#Gia Hoa - Hoa Vân Trung.
Hoa Vân Trung – Nam Đường Vương – đặt chân đến Ai Lan Sa vào một buổi chiều cát vàng bay mù mịt. Nàng khoác áo choàng lam nhạt, tóc đen dài được búi gọn, dưới lớp khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao.
Đoàn tùy tùng theo sau nàng chỉ vọn vẹn vài người, nhưng phía trước, cách nàng không xa, một đội kỵ binh mặc giáp đen giương cao cờ hiệu của Gia Hoa – Song Vương cai trị Ai Lan Sa, đang đứng chờ. Và đích thân Gia Hoa – người ở trên cao, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió cát – đã xuống ngựa từ lúc nào.
Chàng bước đến trước mặt nàng, dừng lại. Gió thổi mạnh, tấm áo choàng đỏ của chàng phấp phới, tạo thành một mảng tương phản giữa biển cát mênh mông.
"Lâu rồi không gặp, Nam Đường Vương." Giọng chàng trầm, khàn, như tiếng cát va vào nhau giữa sa mạc – nhưng đôi mắt đỏ thẫm kia lại ánh lên một tia sáng ấm áp, thứ ánh sáng mà chỉ người thân thiết mới nhận ra.Hoa Vân Trung khẽ nhếch môi, kéo khăn che mặt xuống, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đầy kiên nghị.
"Điện hạ, người vẫn thế. Vẫn thích phô trương." Nàng nói, giọng mang chút trêu chọc thân thuộc.
Gia Hoa không đáp, chỉ cười nhẹ – một nụ cười hiếm hoi mà ngay cả cận thần của chàng cũng ít khi được thấy.
"Lên xe. Ta tự đưa nàng về cung." Chàng vươn tay.
Hoa Vân Trung nhìn bàn tay chai sạn đầy vết sẹo ấy, không chần chừ, đặt tay mình lên.
Cung điện Thiên Sa uy nghiêm, nhưng nơi Gia Hoa dẫn Hoa Vân Trung đến không phải đại điện, mà là một khu vườn nhỏ nằm sâu trong hoàng cung. Vườn không rộng, nhưng rợp bóng cây xanh – một thứ xa xỉ hiếm có giữa sa mạc khắc nghiệt.
Ở giữa vườn là một chiếc đình nhỏ, mái cong, bên trong bày một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế dựa. Hai người ngồi đối diện. Trà được rót. Hương thơm của trái cây hiếm từ ốc đảo xa xôi thoang thoảng trong không khí.
"Ngươi không hỏi tại sao ta lại tự mình ra đón ư?" Gia Hoa lên tiếng trước.
"Cần gì phải hỏi?"
Hoa Vân Trung đáp, tay nâng chén rượu, "Người làm vậy tất có lý do của ngươi. Mà nếu người muốn nói, tự khắc sẽ nói."
Gia Hoa nhìn nàng một lát, bỗng bật cười thành tiếng – điều mà ở Ai Lan Sa, không ai dám mơ thấy.
"Vẫn là nàng. Vẫn hiểu ta nhất."
Chàng kể. Kể về tình hình Ai Lan Sa hiện tại – về chế độ Song Vương, về Ngân Chu – vị nữ vương cai trị cùng chàng, về sự mâu thuẫn ngầm giữa hai phe phái Lan Sa và Ai Lan, về những lời đồn thổi về cơn bão cát tử thần đang đến gần. Hoa Vân Trung lắng nghe, thi thoảng gật đầu, thi thoảng hỏi một hai câu xoáy vào đúng trọng tâm.
"Điện hạ có tin vào lời tiên tri đó không?" Nàng hỏi.
Gia Hoa không trả lời ngay. Chàng đưa mắt nhìn ra xa, nơi những tán cây đang đung đưa trong gió – nhưng đằng sau tán cây ấy, xa xa, đường chân trời phía tây đang nhuốm một màu vàng mờ, không phải màu hoàng hôn, mà là màu của cát – cát đang đến.
"Ta đã nhìn thấy nó." Chàng nói, giọng trầm hơn, "Bằng chính mắt mình. Ở phía tây, cách đây ba ngày đường. Cát không còn là vàng nữa – nó đen như mực, và nó nuốt chửng mọi thứ nó đi qua."Hoa Vân Trung im lặng.
"Ta sẽ đi xem." Nàng nói.
Gia Hoa ngước nhìn nàng: "Ta cũng định vậy."
Ngày hôm sau, Gia Hoa dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ, cùng Hoa Vân Trung, thẳng tiến về phía tây – nơi cơn bão cát được tiên tri sẽ ập đến. Họ cưỡi ngựa suốt ba ngày liền, qua những ngôi làng bỏ hoang, qua những ốc đảo đã cạn nước, qua những xác chết của động vật nằm rải rác trên cát – bằng chứng cho thấy lời tiên tri không phải là hoang đường.
Đến ngày thứ tư, họ dừng chân tại một trạm tiền tiêu của quân đội Ai Lan Sa – nơi gần nhất với vùng đất được cho là sẽ hứng chịu bão cát đầu tiên.
Tại đây, trong căn lều lớn nhất trạm, Gia Hoa và Hoa Vân Trung cùng ngồi bên bàn bản đồ, bàn về kế hoạch ứng phó. Những ngọn nến chập chờn trước gió, hắt lên tường những cái bóng nhấp nhô.
"Có một việc ta chưa kể với nàng." Gia Hoa nói, mắt vẫn nhìn vào bản đồ.
"Việc gì?"
"Không chỉ có cát. Còn có người."
Hoa Vân Trung ngước lên.
Gia Hoa chậm rãi nói: "Mấy tháng nay, có một thế lực ngầm đang âm thầm gây rối trong triều. Họ lợi dụng sự hoang mang của dân chúng để tuyên truyền, đổ tội cho ta, cho chính sách của ta, hòng tạo ra một cuộc binh biến."
"Điện hạ đã biết từ lâu?" Hoa Vân Trung hỏi.
"Ta biết, nhưng chưa đủ chứng cớ. Và bọn chúng rất giỏi che giấu."
Gia Hoa ngước mắt nhìn thẳng vào nàng: "Ta cần nàng giúp ta một việc."
"Người nói đi."
"Tối mai, tại phủ quan thị chính, sẽ có một yến tiệc. Ta muốn nàng ngồi bên cạnh ta – với tư cách khách quý của Ai Lan Sa. Những kẻ đó sẽ có mặt ở đó. Hãy quan sát. Ta tin mắt nàng sẽ nhìn thấy những gì ta không thấy."Hoa Vân Trung không hỏi thêm. Nàng chỉ gật đầu. Đêm đó, khi mọi người đã đi ngủ, hai người vẫn ngồi bên bàn bản đồ, đầu kề đầu, thì thầm bàn bạc.
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo những hạt cát li ti rơi lộp độp lên mái lều – như những ngón tay của số phận đang gõ cửa.
Hai ngày sau. Đêm.
Phủ quan thị chính Ai Lan Sa lần đầu tiên sau nhiều năm được thắp sáng rực rỡ. Đèn lồng đủ màu được treo khắp hành lang. Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng trống vang lên hòa cùng tiếng cười nói của quan khách. Trong đại sảnh, những dãy bàn ăn được bày biện lộng lẫy với đủ loại thức ăn – thịt nướng, bánh mì thơm phức, trái cây hiếm, rượu nếp vàng óng.
Nhưng trên cùng, nơi cao nhất, chiếc bàn chủ tọa được đặt riêng biệt. Gia Hoa ngồi ở chính giữa. Hôm nay chàng mặc bộ lễ phục đen thêu rồng lửa bằng chỉ đỏ, mái tóc đỏ rực được búi cao, để lộ khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng – khác hẳn vẻ ấm áp khi ở cạnh riêng Hoa Vân Trung. Và Hoa Vân Trung, Nam Đường Vương, được đặt ngồi ở vị trí bên tay trái chàng – một vinh dự cao nhất dành cho khách quý, ngang hàng với các đại thần hàng đầu của Ai Lan Sa.
Bên tay phải Gia Hoa, một ghế bỏ trống – dành cho Ngân Chu, nữ vương cùng cai trị, nhưng nàng ấy vắng mặt, chỉ cử một đại diện đến dự.
Trong số các quan khách, có hai người đặc biệt. Một là Địch Nhã – một nữ quan trẻ tuổi, diện mạo thanh tú, ăn mặc lịch sự, nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn Gia Hoa với một vẻ gì đó khó đoán. Hai là Diệp Hải Á – một nam tử trung niên, dáng người thấp đậm, mặc áo gấm màu xám, tay luôn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Trông hắn có vẻ trầm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng, khi không ai để ý, mắt hắn lại lóe lên một tia sắc lạnh
Bữa tiệc diễn ra với ca múa tưng bừng. Các vũ nữ trong bộ váy mỏng manh uốn lượn theo nhịp trống, tiếng cười nói, tiếng chén đũa va vào nhau tạo nên một không khí huyên náo. Nhưng Hoa Vân Trung không tham gia. Nàng chỉ ngồi yên, mắt nhìn về phía những vũ nữ, nhưng thực chất đang quan sát – quan sát từng biểu cảm, từng cử chỉ của khách khứa.
Và nàng thấy. Thấy cách Địch Nhã và Diệp Hải Á trao đổi ánh mắt với nhau, cách họ cố tình tránh để lộ sự kết nối, cách họ ngồi ở những vị trí chiến lược để có thể bao quát toàn bộ đại sảnh.
"Hai kẻ đó, có vấn đề." Nàng thì thầm với Gia Hoa, mặt vẫn hướng về phía sân khấu.
Gia Hoa khẽ gật đầu, không đáp.
Rồi, khi những vũ nữ cuối cùng bước ra khỏi sảnh, tiếng nhạc dừng lại.
Không khí bỗng chùng xuống. Và Địch Nhã đứng dậy, bước ra giữa sảnh, rồi quỳ xuống.
"Tâu bệ hạ." Giọng Địch Nhã cao, trong, nhưng có chút run – run cố tình để tạo cảm giác chân thật.
Toàn bộ đại sảnh im phăng phắc. "Sau khi chính sách mới của Song Vương ban hành, biên thành vẫn luôn gặp rắc rối. Nữ vương bệ hạ chủ trương giảm thuế khóa, làm những việc có lợi cho dân sinh, nhưng quốc vương bệ hạ lại chủ trương..."
Nàng ta dừng lại, như thể khó nói.
"Cứ nói." Giọng Gia Hoa lạnh tanh, vang vọng khắp đại sảnh.
"Quốc, quốc vương bệ hạ chủ trương trồng cây gây rừng." Địch Nhã nói, giọng lớn hơn, "Không tiếc điều động dân chúng vốn khai thác than đá đi trồng cây, còn đặt ra thuế trồng cây mới. Thuế khóa nặng nề, biên thành thực sự khó lòng chịu đựng!"
Tiếng xì xào nổi lên. Một vị phó quan của Gia Hoa lập tức đứng dậy, lớn tiếng phản bác: "Sai! Chính sách trồng cây của bệ hạ nhằm chống lại sa mạc hóa, bảo vệ đất đai cho thế hệ sau! Thuế trồng cây chỉ áp dụng với những người khai thác quá mức, không phải với dân thường!"
Địch Nhã ngước lên, mắt đỏ hoe – nhưng đó là màu đỏ của diễn xuất, không phải của nước mắt thật."Bệ hạ bảo thần nói thẳng, lại sai phó quan phản bác!" Nàng ta gào lên, giọng đầy phẫn uất, "Rõ ràng là độc tài chuyên chế, bóc lột tài nguyên và địa vị của phe Lan Sa, là muốn phe Ai Lan độc chiếm vương quyền!"
Không khí bùng nổ. Quan khách chia làm hai phe: một bên ủng hộ Gia Hoa, một bên bắt đầu xì xào bất mãn. Và trong cái khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Hoa Vân Trung thấy Diệp Hải Á – người vẫn ngồi im từ nãy – khẽ giơ tay lên, làm một động tác rất nhỏ. Đó là tín hiệu. Từ phía sau cánh gà, vài bóng đen lao ra, tay cầm đoản đao, thẳng tiến về phía Gia Hoa!
Thích khách đầu tiên lao đến chỗ Gia Hoa trong chớp mắt. Gia Hoa đã rút kiếm, tay chàng nhanh như cắt, chặn được nhát chém đầu tiên, hất văng tên thích khách ra xa. Nhưng tên thứ hai, thứ ba đồng loạt xông lên, không cho chàng cơ hội thở. Và rồi, từ một hướng khác, một mũi đoản đao lao thẳng về phía lưng Gia Hoa – nơi chàng không thể thấy.
Hoa Vân Trung thấy. Không kịp nghĩ. Nàng lao ra. Thân thể nhỏ bé của nàng lao thẳng vào giữa mũi đao và tấm lưng rộng của Gia Hoa.
"Rầm!"
Mũi đao xuyên qua bả vai trái của nàng. Máu bắn ra, nhuộm đỏ chiếc áo choàng lam.
Đau. Đau điếng người.
Hoa Vân Trung cảm thấy vai mình như rát bỏng, nhưng nàng không ngã. Nàng nghiến răng, dùng tay phải rút đoản kiếm bên hông, đâm ngược vào bụng tên thích khách. Hắn gục xuống.
"Vân Trung!" Tiếng Gia Hoa gầm lên như tiếng sấm giữa sa mạc.
Chàng xoay người, trong tích tắc, hai nhát kiếm chém bay hai tên thích khách còn lại. Máu của chúng văng lên không trung, nhưng mắt chàng chẳng nhìn chúng. Mắt chàng chỉ nhìn Hoa Vân Trung – đang ôm vai, mặt tái nhợt, máu vẫn chảy ra giữa những kẽ tay nàng đang bịt chặt vết thương.
"Hộ giá! Hộ giá!" Phó quan của Gia Hoa hét lớn, rút kiếm đứng chắn trước mặt chủ. Nhưng lệnh hộ giá không đến.
Thay vào đó, một toán cấm vệ – những người được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Gia Hoa trong yến tiệc – bỗng quay mũi kiếm, xông thẳng về phía bậc chủ tọa!
"Các ngươi..." Phó quan há hốc mồm.
"Bán đứng." Giọng Gia Hoa lạnh như băng, không một chút bất ngờ.
Chàng đã biết. Ngay từ đầu chàng đã biết có nội gián, có người bán đứng, có cấm vệ bị mua chuộc. Nhưng chàng vẫn cố tình lộ ra sơ hở này, để dụ kẻ thù ra mặt.
Và bây giờ, khi chúng đã lộ diện, chàng mới tung ra quân bài cuối cùng. Chàng rút một chiếc còi bạc từ trong ngực, thổi lên một tiếng dài, the thé, xuyên qua màn đêm.
Bên ngoài phủ quan thị chính, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Hàng trăm kỵ binh trong bộ giáp đen – không phải cấm vệ triều đình, mà là đội quân riêng của Gia Hoa, được chàng bí mật điều động từ doanh trại phía tây từ ba ngày trước – ập vào phủ, vây kín tứ phía.
"Diệp Hải Á." Gia Hoa nói, giọng vẫn lạnh, nhưng lần này có thêm một tia khinh miệt, "Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã làm gì suốt mấy tháng qua sao?"
Diệp Hải Á – kẻ vẫn ngồi im trong góc từ nãy – biến sắc. Hắn đứng bật dậy, rút kiếm, nhưng bốn kỵ binh đã xông tới, khống chế hắn ngay lập tức. Địch Nhã cũng bị bắt. Nàng ta vùng vẫy, gào khóc, nhưng không ai thèm để ý.
Chiến đấu kết thúc nhanh chóng. Gia Hoa không ở lại để xử lý đám phản loạn. Chàng giao hết cho phó quan, còn chính chàng cẩn thận bế Hoa Vân Trung lên kiệu – chiếc kiệu riêng của Song Vương, vốn chỉ dành cho một mình chàng.
"Đưa nàng về cung. Gọi tất cả thái y đến." Chàng ra lệnh, giọng khàn đi vì lo lắng.
Hoa Vân Trung nằm trong kiệu, đầu tựa vào vai Gia Hoa. Nàng cố mở mắt, cười yếu ớt: "Ta không sao. Chỉ là vết thương nông thôi."
"Im đi." Giọng Gia Hoa không giống chàng nữa – nó trầm, khàn, và có gì đó... run run. Chàng nắm tay nàng. Bàn tay chàng – bàn tay đã cầm kiếm, đã chém giết, đã nắm quyền sinh sát của hàng vạn người – bây giờ lại run lên. Run như một đứa trẻ.
Hoa Vân Trung cảm nhận được sự run rẩy ấy. Nàng không nói gì, chỉ khép mắt, để những ngón tay mình đan vào giữa những ngón tay chàng. Trong kiệu, tối om. Chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường cát, tiếng vó ngựa dồn dập, và hơi thở nặng nhọc của hai người. Gia Hoa không buông tay nàng.
Suốt dọc đường về cung, chàng không buông. Ngay cả khi thái y đến, khi họ sát trùng, khâu vết thương cho nàng, chàng vẫn đứng bên cạnh, tay vẫn nắm tay nàng, như thể sợ nếu buông ra, nàng sẽ biến mất.
Hoa Vân Trung tỉnh lại sau hai ngày. Nàng nằm trong một căn phòng rộng, xa hoa – đó là tẩm điện của Gia Hoa trong cung Thiên Sa. Bên cạnh giường, trên chiếc ghế dài, Gia Hoa ngồi đó, vẫn nắm tay nàng nhưng đã thiếp đi. Nghe động tĩnh hắn mở mắt.
"Ngươi tỉnh rồi." Giọng chàng khàn đặc.
"Ta tỉnh rồi." Hoa Vân Trung đáp, giọng còn yếu, "Ta có thể uống chút nước không?"
Gia Hoa vội rót nước, đỡ nàng dậy, đưa chén đến tận môi nàng. Hoa Vân Trung uống xong, nhìn chàng, bỗng bật cười: "Trông ngươi thảm hại quá."
Gia Hoa không cười. Chàng nhìn nàng, mắt đỏ hoe – không phải màu đỏ của tóc, mà là màu đỏ của những đêm mất ngủ, của sự lo lắng tột cùng.
"Đừng bao giờ làm thế nữa." Chàng nói.
"Làm gì?"
"Lấy thân đỡ kiếm cho ta."
Hoa Vân Trung im lặng một lát, rồi nói nhỏ: "Ngươi đã từng làm thế cho ta. Ở Nam Đường, năm ấy. Nhớ không?" Gia Hoa khựng lại.
Ký ức ùa về. Năm ấy, ở Nam Đường, khi Hoa Vân Trung còn là một thiếu nữ mười sáu tuổi, một ám sát đã xảy ra trong phủ Nam Đường Vương. Khi đó, Gia Hoa – lúc ấy còn là thái tử của Ai Lan Sa, đang trên đường về nước sau chuyến công du – đã kịp thời có mặt, lao ra đỡ cho nàng một nhát kiếm. Vết sẹo trên vai phải của chàng, đến nay vẫn còn.
"Lần đó ngươi đỡ cho ta. Lần này ta trả." Hoa Vân Trung nói, "Vậy là huề."
Gia Hoa nhìn nàng thật lâu. Rồi chàng cúi xuống, trán chạm trán nàng, thở ra một hơi dài nặng nhọc."...Huề." Chàng thì thầm.
Một tuần sau, khi Hoa Vân Trung đã có thể xuống giường đi lại, Gia Hoa cho triệu tập toàn bộ triều thần lên đại điện. Phiên tòa xét xử được tiến hành công khai. Diệp Hải Á – với đầy đủ chứng cớ về tội mua chuộc cấm vệ, cấu kết với thích khách, âm mưu ám sát quốc vương, và đứng sau toàn bộ âm mưu lật đổ chế độ Song Vương – bị kết tội tử hình.
Nhưng trước khi bị dẫn đi, hắn ta cười lớn: "Ngươi nghĩ ngươi thắng sao, Gia Hoa? Ngươi chỉ là một tên vũ phu! Ngươi không xứng cai trị Ai Lan Sa! Chỉ có Lan Sa mới là chính thống! Chỉ có Ngân Chu mới là..."
"Ngân Chu?" Gia Hoa ngắt lời, giọng lạnh tanh, "Ngươi nghĩ Ngân Chu không biết ngươi đang làm gì sao?" Diệp Hải Á sững người. "Từ đầu đến cuối, nàng ấy đều biết." Gia Hoa nói, "Và nàng ấy là người bảo ta: 'Cứ để hắn hành động. Để hắn lộ mặt rồi hãy bắt.'"
Diệp Hải Á há hốc mồm, mặt tái nhợt. Hắn ngã xuống, không phải vì bị đánh, mà vì sự thật đã đánh gục hắn. Địch Nhã, với vai trò đồng phạm, bị tước hết chức tước, giáng làm nô tì, bán đến biên giới xa xôi. Âm mưu phản loạn, rốt cuộc đã bị dập tắt hoàn toàn.
Ba ngày sau, Hoa Vân Trung đứng trên tường thành cung điện Thiên Sa, nhìn về phía tây – nơi cơn bão cát được tiên tri sẽ ập đến. Bầu trời phía chân trời vẫn mờ mờ một màu vàng, nhưng hôm nay, màu vàng ấy không còn đáng sợ như trước. Vì các biện pháp phòng chống đã được triển khai. Dân chúng được sơ tán đến nơi an toàn. Các kho lương thực, nước uống đã được dự trữ. Và quan trọng nhất – sự đoàn kết giữa các phe phái đã được khôi phục.
Gia Hoa bước đến, đứng cạnh nàng.
"Ngươi có về không?" Chàng hỏi.
"Có." Hoa Vân Trung đáp, "Ta đã ở đây gần một tháng. Đại Cảnh cần ta."
Gia Hoa im lặng. Gió thổi, mái tóc đỏ của chàng tung bay, hòa cùng tóc đen của nàng, tạo thành một mảng màu tương phản giữa nền trời xám.
"Khi nào nàng quay lại?" Chàng hỏi.
"Không biết." Hoa Vân Trung quay sang nhìn chàng, mỉm cười, "Nhưng nếu ngươi cần ta, cứ viết thư. Ta sẽ đến."
Gia Hoa nhìn nàng thật lâu. Rồi chàng gật đầu, không nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau, đoàn sứ thần Đại Cảnh lên đường trở về.
Sáng hôm sau, đoàn sứ thần Đại Cảnh chuẩn bị lên đường. Trước cổng cung Thiên Sa, ngựa xe đã được thắng sẵn. Hoa Vân Trung đứng bên chiếc xe của mình, tay nắm chặt vạt áo, nhưng mắt lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng dưới gốc cây phong cổ thụ trong sân cung. Gia Hoa không đến gần.
Chàng chỉ đứng đó, tay cầm thanh kiếm, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió sớm. Ánh mắt chàng nhìn nàng, không nói gì, nhưng có một nỗi buồn rất sâu lặng ở đáy mắt – thứ mà chàng chưa bao giờ để lộ ra trước bất kỳ ai.
Hoa Vân Trung bước đến. Nàng dừng lại trước mặt chàng, ngước nhìn lên. Chàng cao hơn nàng rất nhiều, nàng phải ngửa cổ mới thấy rõ gương mặt chàng. Gió thổi nhẹ, mang theo hương cát pha lẫn hương hoa dại từ ốc đảo xa, thơm ngát như chính tình yêu vừa chớm nở giữa sa mạc khô cằn.
"Gia Hoa." Nàng gọi, giọng nhẹ như sương mai.
"Ừm."
"Vậy..." Hoa Vân Trung hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng long lanh như vầng trăng non trên bầu trời Ai Lan Sa, "nếu ta nói ta muốn ở lại đây thì sao?"
Gia Hoa khựng lại như cả ngàn năm trôi qua chỉ trong một khoảnh khắc. Mắt chàng hơi mở to, rồi từ từ khép lại, lông mi rung nhẹ như cánh bướm chạm mặt hồ. Khi chàng mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ thẫm ấy hiện lên một thứ cảm xúc vừa mừng, vừa buồn, vừa không dám tin – như một người lính sa mạc bỗng thấy ốc đảo hiện ra giữa cơn khát cháy lòng.
"Vậy thì..." Giọng chàng khàn đi, nhưng rất nhẹ, như sợ nàng nghe thấy, như sợ lời nói sẽ làm tan biến giấc mơ, "đừng đi."
Bốn chữ thôi, nhưng nặng tựa nghìn cân cát. Hoa Vân Trung không nói gì thêm. Nàng chỉ nhìn chàng, và thấy đôi mắt chàng bỗng hoe đỏ – không phải vì gió, mà vì một thứ gì đó khác, sâu hơn, ấm hơn, và mong manh hơn bất kỳ bảo vật nào trên đời.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thoảng qua, mang theo vài chiếc lá phong khô từ trên cây rơi xuống như những cánh tay nhỏ bé của bầu trời đang cố níu giữ nàng ở lại. Một chiếc lá màu đỏ cam tựa lửa – vướng vào mái tóc đỏ rực của Gia Hoa, nằm lơ lửng giữa những lọn tóc dài bên thái dương, như một nụ hôn của gió.
Hoa Vân Trung bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió giữa sa mạc vắng."Đừng nhúc nhích." Nàng thì thầm, rồi nhón chân lên. Nhưng chàng quá cao. Đầu ngón tay nàng chỉ vừa chạm đến vành tai chàng, còn chiếc lá thì vẫn ngoan cố nằm ngoài tầm với. Gia Hoa hiểu ý – chàng khẽ nghiêng đầu về phía nàng, hơi cúi thấp người một chút, đủ để nàng có thể với tới, cũng đủ để hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Hoa Vân Trung đưa tay, nhẹ nhàng lấy chiếc lá phong ra khỏi mái tóc chàng. Chiếc lá nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, mỏng manh, màu của nắng và của lửa, màu của chính chàng.
Nàng ngước lên. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chẳng còn là bao. Hơi thở của chàng phả lên má nàng, ấm áp, thoang thoảng mùi tuyết tùng và hương trầm – thứ hương vị mà nàng sẽ nhớ suốt cả một đời. Và rồi, không kịp để bản thân suy nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, Hoa Vân Trung nhón chân lên lần nữa – lần này không phải để lấy lá – mà để đặt môi mình lên môi chàng.
Chụt.
Một cái hôn nhẹ, nhanh, chỉ như cánh bướm chạm vào hoa, như giọt sương đêm đọng trên lá rồi vỡ tan dưới ánh bình minh. Môi nàng mềm và hơi lạnh vì gió sớm. Môi chàng khô và ấm như chính tấm lòng chàng vẫn luôn như thế – lặng lẽ, bền bỉ, và cháy bỏng.
Chỉ trong tích tắc, rồi nàng rụt về, mặt đỏ bừng như chiếc lá phong vừa nãy, đỏ hơn cả mái tóc chàng dưới nắng. Gia Hoa đứng sững. Chàng không cử động. Không nói gì. Nhưng đôi mắt chàng – đôi mắt vừa buồn vừa mong manh ấy – bỗng bừng sáng lên, như thể cả sa mạc ngàn năm khô cạn bỗng bừng nở một đóa hồng sau cơn mưa đầu mùa. Chàng giơ tay lên, chạm vào môi mình, ngơ ngác như một đứa trẻ lần đầu được nhận kẹo, như một chiến binh kiên cường lần đầu biết thế nào là rung động trước một trái tim khác.
Rồi bất chợt, chàng bật cười – một nụ cười hiếm hoi đến nỗi ngay cả cận thần thân thiết nhất cũng chưa từng thấy, rạng rỡ đến mức Hoa Vân Trung chưa bao giờ nghĩ rằng trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại có thể nở một nụ cười đẹp đến thế.
"Trả lời ta đi." Nàng nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng lá rơi, "Ta có thể ở lại không?"
Gia Hoa không trả lời bằng lời. Chàng bước tới, vòng tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào lòng. Một cái ôm chặt, ấm áp, như thể chàng muốn dung nạp nàng vào từng thớ thịt, từng nhịp tim. Nàng cảm nhận được lồng ngực chàng phập phồng, trái tim chàng đập thình thịch dưới lớp áo giáp – những nhịp đập dồn dập, gấp gáp, như thể chàng vừa chiến đấu một trận sống còn, mà có lẽ, với chàng, khoảnh khắc này quan trọng hơn bất kỳ trận chiến nào.
"Ở lại." Chàng thì thầm bên tai nàng, giọng khàn khàn, ấm áp như ngọn lửa giữa đêm sa mạc lạnh giá, "Mãi mãi."
Bốn chữ. Không phải lời thề son sắt, không phải câu hẹn ước hoa mỹ. Chỉ là bốn chữ thôi, nhưng nó chứa đựng cả một bầu trời. Hoa Vân Trung dụi mặt vào ngực chàng, khẽ khàng, như một chú mèo nhỏ tìm thấy hơi ấm giữa mùa đông. Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim chàng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chàng vòng qua eo nàng – và nàng biết, dù mai đây có phải về Đại Cảnh, có cách xa muôn trùng, thì một phần của nàng đã mãi mãi ở lại đây, bên người đàn ông tóc đỏ này, dưới gốc cây phong già, giữa sa mạc bao la của Ai Lan Sa.
Phía sau, đoàn sứ thần vẫn lặng lẽ chờ đợi, nhưng Vy Sương đã khẽ xua tay bảo mọi người quay đi. Để dành cho hai người bọn họ một khoảng lặng, giữa sa mạc và gió, giữa trời và đất, giữa những chiếc lá phong vẫn lặng lẽ rơi rải rác quanh gốc cây, như chính những giây phút quý giá nhất của cuộc đời – vụt đến rồi vụt đi, nhưng đủ đọng lại trong tim một vết thương ngọt ngào không bao giờ phai.
Hoa Vân Trung dụi mặt vào ngực Gia Hoa, nghe nhịp tim chàng đập thình thịch dưới lớp y phục – những nhịp đập dồn dập, vội vã, như chính trái tim chàng vừa trải qua một cơn bão. Nàng không biết mình đã đứng trong vòng tay chàng bao lâu. Có thể chỉ là một khắc, nhưng cũng có thể là cả một buổi chiều, bởi khi hạnh phúc tràn đầy, thời gian chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Rồi Gia Hoa khẽ cử động. Chàng đưa tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào mắt nàng – không còn vẻ trầm lặng thường ngày, mà thay vào đó là một làn sóng cảm xúc dữ dội, ẩn nhẫn suốt bao năm, cuối cùng cũng được dịp vỡ òa.
"Vân Trung." Chàng thì thầm, giọng khàn hơn mọi khi, ấm hơn mọi khi, như tiếng đàn bầu giữa trưa hè.
Và chàng cúi xuống. Lần này không phải nàng chủ động. Gia Hoa hôn nàng – sâu hơn, chậm rãi hơn, mềm mại hơn cả những cánh lá phong rơi. Như thể chàng muốn ghi nhớ từng đường nét trên môi nàng, từng hơi thở của nàng, để sau này khi thiếu vắng, chàng vẫn có thể nhắm mắt mà thấy. Một tay chàng vòng ra sau gáy nàng, giữ chặt, không để nàng lùi lại, cũng chẳng cho nàng cơ hội thoát ra khỏi thứ tình cảm đã được ươm mầm từ lâu lắm. Môi chàng ấm nóng, hơi thở chàng phả lên má nàng hòa cùng tiếng gió thổi qua tán cây phong, tạo nên một bản tình ca không lời mà cả đời nàng cũng chẳng thể nào quên.
Hoa Vân Trung khẽ bám vào vai chàng. Cả sa mạc xung quanh bỗng chốc lặng im, như thể thiên nhiên cũng nín thở để nhìn hai người. Chỉ còn hai người, chỉ còn những chiếc lá phong vẫn lặng lẽ rơi – rơi như những giọt thời gian đếm ngược cho khoảnh khắc chia xa.
Một lúc lâu, Gia Hoa buông nàng ra. Chàng không nói gì, chỉ đặt trán mình lên trán nàng, nhắm mắt, thở dài một hơi nặng nhọc. Đôi mắt chàng vẫn còn đọng lại chút ướt át của cảm xúc vừa qua, nhưng khi mở ra, đã trở lại nét trầm tĩnh vốn có – dù trong trầm tĩnh ấy, ai cũng thấy được những tia sáng long lanh của một thứ hạnh phúc vừa chớm nở.
"...Ta phải về." Hoa Vân Trung nói, giọng còn hơi run, run như sợi tơ mỏng trước gió.
"Ta biết." Gia Hoa đáp, nhưng chàng không buông tay nàng ra – như thể chỉ cần buông, nàng sẽ tan biến như giọt sương mai.
Nàng cố rời khỏi vòng tay chàng, bước lùi lại một bước. Gió thổi, tà áo nàng bay phần phật, tóc nàng bay hòa cùng tóc chàng, đen và đỏ quyện vào nhau như hai màu của một bức tranh định mệnh. Gia Hoa đứng yên, không ngăn nàng lại.
Nhưng khi nàng vừa quay người định bước về phía xe ngựa, chàng bỗng lên tiếng, giọng vang lên trong trẻo giữa khoảng sân rộng:
"Hứa với ta một điều."
Hoa Vân Trung ngoảnh lại. Chàng bước tới, nắm lấy tay nàng, siết chặt – chặt đến nỗi nàng cảm thấy từng ngón tay chàng như muốn khắc tên mình vào lòng bàn tay nàng.
"Viết thư cho ta. Đều đều. Không được ngắt quãng."
Giọng chàng nghiêm túc, không có vẻ đùa, thoáng chút gì đó làm nàng nhớ đến một đứa trẻ đòi quà – nhưng lại đầy ắp sự chân thành. "Đã là người thương của ta rồi, thì phải có trách nhiệm với ta."
Hoa Vân Trung sững người trong một thoáng – rồi bật cười. Nàng cười đến nỗi khóe mắt cay cay, cười đến nỗi trái tim nàng như vỡ ra thành triệu mảnh ngọt ngào.
"Trách nhiệm gì chứ?" Nàng hỏi, cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nàng đã mềm nhũn như bông.
"Trách nhiệm làm ta nhớ." Gia Hoa đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng, không chớp, như thể sợ bỏ lỡ dù chỉ một phần trăm giây. "Mỗi ngày một lá thư. Không được thiếu."
"Mỗi ngày? Ngươi biết từ đây về Tuyên Kinh mất cả tháng rưỡi không?" Nàng cố giả vờ phản đối, nhưng khóe môi đã cong lên không giấu nổi.
"Thì viết ngay từ hôm nay. Để khi về đến nơi, ta sẽ nhận được một chồng thư." Gia Hoa không nhượng bộ. Môi chàng hơi mím lại, nhưng đáy mắt ánh lên tinh nghịch. "Hoặc nàng có thể ở lại. Ta không phản đối đâu."
Hoa Vân Trung lắc đầu cười, cười với tất cả sự yêu thương mà một trái tim có thể chứa. Rồi nàng nhón chân lên, đặt lên má chàng một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu – nhanh, nhưng đủ để chàng cảm nhận được hơi ấm từ môi nàng lan tỏa trên da thịt.
"Được. Ta hứa." Nàng nói, giọng thì thầm, ấm áp.
"Thư sẽ đến. Nhưng ngươi cũng phải viết lại."
"Đương nhiên." Gia Hoa gật đầu, nắm tay nàng thêm một lần nữa, rồi buông.
Nàng quay đi, bước lên xe, tay vén rèm, mắt vương vấn nhìn chàng lần cuối. Khi bức màn rèm buông xuống, Hoa Vân Trung vẫn còn nghe thấy giọng Gia Hoa vọng vào từ phía sau, vừa vọng vừa cất cao như một khúc hát vọng cổ giữa sa mạc hoang sơ:
"Nhớ đấy! Không được nuốt lời!"
Và trong xe, Nam Đường Vương – người vốn lạnh lùng, kiên định trước bao sóng gió, từng không rơi một giọt nước mắt khi đối diện sinh tử – bỗng ôm mặt, khóc thầm.
Nàng vừa khóc vừa cười, nước mắt lăn dài trên môi vẫn còn nở nụ cười, vì nàng biết – từ nay, dù có cách xa muôn trùng, dù có cát bụi sa mạc hay những cơn bão thời gian, trái tim nàng đã ở lại Ai Lan Sa, bên một người đàn ông tóc đỏ, ngốc nghếch và nghiêm túc nhất mà nàng từng gặp – bên người đàn ông ấy, nơi nàng sẽ luôn luôn được chờ đợi, được nhớ được thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co