Truyen3h.Co

Nguyệt Mộng.

#ThầmQuận - Tương Phùng.

ChuNgDao


Lá sen thoảng gió, hương bay xa.

Tiết Quy Liên Nam Đường, một năm một lần lại đến. Những chiếc ô lụa nhiều màu nối liền nhau, sao trời đan xen, tạo thành vòm trời rực rỡ khác, bên dưới là hồ sen dưới ánh trăng và cảnh sắc phần hoa.  

Hoa Vân Trung đắm mình trong đó, hòa vào sự ồn ào, lòng không khỏi tìm kiếm bóng dáng mà nàng luôn nhớ nhung trong đám đông.

"Không biết ca ca ở Tây Bắc Quân sống thế nào rồi?" – nàng thì thầm, mắt xa xăm.

Vy Sương và Lâm San bên cạnh khẽ đáp lời, rồi cả hai đều có việc phải về phủ Hoa gia trước. Họ rủ nàng đi cùng, nhưng Vân Trung lắc đầu: "Hai người về trước đi, ta muốn dạo thêm một lúc nữa."

Thế là nàng một mình bước tiếp trên con phố đèn lồng rực rỡ. Người người chen chúc, tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con chạy rượt đuổi nhau qua từng gian hàng. Nàng thả hồn theo làn gió, lòng vẫn vương vấn về ca ca.

Chẳng biết qua bao nhiêu gian hàng, bất chợt tay nàng được nhét vào một hạt sen. Vân Trung giật mình ngước lên thì thấy một bà lão đang mỉm cười hiền hậu, trên tay còn đầy những hạt sen hồng.

Tiết Quy Liên vốn có trò "nhận sen" – ai có nhiều hạt sen sẽ được mùa vào năm sau. Ngoài ý nghĩa được mùa, gần đây hạt sen còn mang một ý nghĩa khác...

Nàng nghĩ: "Nếu năm sau ca ca vẫn không về nhà để nhận sen với ta, sẽ phạt huynh ấy bóc hết hạt sen Hoa gia thu hoạch trong những năm này, nếu không bóc hết..."

Nàng không kịp nghĩ tiếp "nếu không bóc hết" sẽ ra sao, bởi cổ họng đã nghẹn lại.

Ngày lễ tốt đẹp như vậy mà về phủ thì thật lãng phí. Lại nghe nói thời gian bắn pháo hoa sắp đến, Vân Trung dứt khoát phái một người đi gửi thư về phủ Nam Quốc Công báo rằng nàng sẽ về muộn, rồi một mình tìm đường lên ngọn núi phía tây nam thành – nơi trước đây ca ca từng dắt nàng lên ngắm pháo hoa vào mỗi dịp Quy Liên.

Núi không cao lắm, nhưng càng lên cao càng vắng người. Bởi lẽ mọi người thường tập trung ở quảng trường trung tâm hoặc bờ hồ, ít ai lại lên đây.

Vân Trung bước đi trên con đường mòn quen thuộc, lòng thoáng chút bồi hồi. Cây cối hai bên rậm rạp, bóng trăng xuyên qua kẽ lá đổ xuống từng vệt sáng lốm đốm. Tiếng bước chân nàng rơi trên lớp lá khô, tạo nên những âm thanh lách tách đều đều.

Nhưng nàng không hề hay biết, trong bụi cây tối tăm hai bên đường, có những bóng đen đang im lặng rình rập. Để sắp xếp kế hoạch truy bắt Lục Hòa – kẻ phản bội Ám trai – các hiệp tướng dưới trướng một vị phó lĩnh đã được lệnh lên cao trinh sát trước. Ngọn núi vốn hoang vắng này, ngoài họ ra, không nên có ai khác xuất hiện.

Vậy mà bây giờ...

"Rắc."

Một hiệp tướng cúi đầu xuống nhìn. Cành cây khô dưới chân hắn gãy làm đôi, âm thanh vang lên giòn tan trong đêm vắng. Hắn ngắng đầu lên, đồng tử co lại. Trong tầm mắt, một thân ảnh mảnh mai đang thong thả bước tới. Nàng ta đi rất nhẹ, rất vô tư, dường như không hề hay biết.

Hiệp tướng khẽ thở phào. Có lẽ chỉ là một cô gái lạc đường, không cần phải ra tay. Hắn vừa định ra hiệu cho đồng đội giữ im lặng, thì bỗng nhiên – nàng ta chạy.

Không phải chạy trốn, mà là chạy tới. Chạy thẳng về phía bụi cây nơi hắn đang ẩn nấp. Và khi khoảng cách chỉ còn vài bước, nàng ta dừng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào chỗ hắn.

"Ai ở đó?" – giọng nàng vang lên trong trẻo nhưng đầy cảnh giác.

Hiệp tướng biết đã lộ. Hắn quát lớn, lao ra khỏi bụi cây, một tay rút đoản đao, tay kia đã lấy sẵn phi tiêu. Thân hình hắn nhanh như chớp, đổ bóng xuống thân hình nhỏ bé trước mặt. Cùng lúc, từ hai bên, hai hiệp tướng khác cũng đồng loạt xuất hiện, bao vây ba hướng.

Vân Trung hoảng hồn. Nàng không kịp nghĩ bất cứ điều gì, chỉ biết chạy. Bước chân nàng loạng choạng, nhưng không dừng lại, tìm một con đường chật hẹp giữa hai tảng đá lớn để thoát thân. Những tên hiệp tướng ở phía sau lách mình đuổi theo, tiếng chân nện xuống đất dồn dập.

Trong lúc quay đầu lại, Vân Trung thấy ánh mắt của kẻ cầm đầu – hai tia sáng khát máu bắn ra từ đôi mắt sắc lạnh. Hắn đã che mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được sát khí phả ra như một con thú săn mồi.

Nàng thét lên, chân bất chợt trượt trên một mỏm đá ẩm ướt. Cơ thể mất thăng bằng, ngả về phía sau. Trong cơn hoảng loạn, nàng vùng vẫy, hai tay vươn lên hụp theo bóng đêm, chỉ biết nắm chặt lấy bất cứ thứ gì có thể níu kéo mình lại.

"Ca ca..!"

Và rồi, nàng chạm được một mảnh vải.

Một bàn tay mạnh mẽ và dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay nàng. Lực kéo quá lớn, như thể người ấy sợ chậm một bước, không kịp cứu nàng khỏi vực thẳm. Cả người Vân Trung bị kéo bổ tới, ngã sấp vào một lồng ngực vững chãi.

Mùi hương quen thuộc. Trầm ấm, phảng phất như gió rừng và một chút khói thuốc.

Nàng nín thở. Tim nàng đập loạn xạ, không biết vì sợ hãi hay vì một xúc cảm nào khác. Nàng ngước mắt lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng thấy một người đàn ông với mặt nạ che nửa khuôn mặt. Chiếc mặt nạ màu đen tuyền, chỉ để lộ đôi mắt và đôi môi mím chặt. Hắn mặc y phục màu xám đen, không hoa văn, không phù hiệu. Nhưng giữa bộ đồ ấy, đôi mắt hắn sáng lạ, sắc bén như lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ.

Đó là ánh mắt của một thợ săn, nhưng lúc này lại có một tia gì đó rất đỗi dịu dàng, rất đỗi... quen thuộc.

Vân Trung nhìn hắn, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Hắn quá quen. Quen đến mức khiến nàng nhớ đến ca ca.

"Ngươi ... ngươi là ai?" – giọng nàng run run, vừa hỏi vừa nắm chặt lấy tay áo hắn, không muốn buông.

Hắn im lặng một lúc lâu. Đôi mắt kia liếc nhanh về phía các hiệp tướng đang dừng lại từ xa, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt đầy hoảng loạn và tò mò của nàng. Cuối cùng, hắn cất giọng, khàn khàn:

"Ngươi không cần biết."

Hắn định rút tay ra, nhưng Vân Trung không buông. Nàng bám chặt lấy hắn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn qua chiếc mặt nạ.

"Ngươi nhìn rất quen..." – nàng đột nhiên nói – "Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không?"

Hắn cười nhẹ. Nụ cười rất khẽ, đến nỗi nàng suýt không nhìn thấy. Và hắn lắc đầu:

"Không."

"Nói dối."

Hắn không đáp, chỉ khẽ nhấc tay kéo nàng đứng dậy hẳn, rồi buông nàng ra. Khoảng cách giữa hai người lại xa thêm một bước.

Vân Trung bực mình. Nàng vòng lên trước mặt hắn, chặn đường.

"Ta hỏi lại, ngươi là ai?"

Hắn im lặng. Chỉ có gió thổi qua những tán cây, và ánh mắt hắn – qua khe hở của mặt nạ – đang nhìn nàng với một thứ gì đó vừa xa vừa gần.

"Ngươi là cô nương của nhà nào?" – hắn bỗng hỏi ngược lại, giọng vẫn khàn khàn – "Sao lại lên đây một mình?"

"Ta hỏi trước mà."

"Ta không thể trả lời."

"Tại sao?"

Hắn lại im lặng. Một lúc sau, hắn nói, giọng thấp hơn:

"Vì ta chỉ là một người qua đường. Không hơn."

Vân Trung bật cười. Nàng bước thêm một bước tới gần, hai mắt soi mói từng đường nét trên chiếc mặt nạ.

"Một người qua đường nào lại biết con đường này không có ai? Một người qua đường nào lại xuất hiện đúng lúc ta sắp ngã xuống vực? Một người qua đường nào lại... có đôi mắt ấy?"

"Mắt gì?" – hắn hỏi, giọng thoáng chút bối rối.

"Mắt của người đang che giấu điều gì đó."

Hắn không đáp. Tay hắn hơi nắm lại, như thể đang cố ghìm điều gì. Vân Trung nhìn thấy rõ – bàn tay ấy, từng ngón tay thon dài, có một vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay. Nàng nhớ vết sẹo đó. Nàng đã thấy nó hàng nghìn lần, từ thuở thơ ấu.

Trái tim nàng đập mạnh.

"Ngươi có người thân không?" – nàng hỏi, giọng cố tỏ ra tự nhiên.

"Có."

"Ở đâu?"

"...Xa lắm."

"Có phải ở Nam Đường không?"

Hắn bỗng sững người. Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng đủ để Vân Trung nhận ra. Rồi hắn lắc đầu:

"Không."

"Lại nói dối." – nàng thì thầm.

Hắn quay mặt đi, nhìn ra màn đêm. Các hiệp tướng phía sau vẫn đứng yên, chờ lệnh. Hắn đưa tay ra hiệu cho họ lui xuống. Họ lập tức biến mất vào bóng cây như chưa từng tồn tại.

Vân Trung không bỏ qua chi tiết ấy. Rõ ràng hắn là người có quyền. Nhưng nàng không hỏi thêm.

"Sao ngài lại cứu ta?" – nàng bỗng hỏi.

"Trông thấy ngươi sắp ngã, không lẽ đứng nhìn?"

"Người xa lạ thường đứng nhìn."

Hắn bật cười. Nụ cười rất khẽ, nhưng tai Vân Trung thính lạ. Nàng biết nụ cười ấy. Nàng đã nghe nó mỗi ngày suốt mười mấy năm trời.

Nước mắt nàng suýt trào ra, nhưng nàng cắn môi kìm lại.

"Ngài có muội muội không?" – nàng hỏi.

"Sao ngươi hỏi nhiều thế?"

"Vì ta có một người ca ca. Huynh ấy đang ở Tây Bắc Quân, đã lâu không về. Ta nhớ huynh ấy lắm."

Hắn không nói gì. Nhưng vai hắn hơi run lên, rất nhẹ.

"Ngày lễ như thế này," – Vân Trung nói tiếp, giọng nghẹn lại – "mọi nhà đều sum họp, chỉ có ta là một mình. Ca ca ta hứa sẽ về, nhưng không thấy đâu. Huynh ấy toàn nói dối."

Hắn nắm chặt tay lại. Đến nỗi các khớp tay trắng bệch.

"Có khi ca ca ngươi có lý do." – giọng hắn khàn đặc.

"Lý do gì mà không thể về gặp muội muội mình?"

Hắn không trả lời. Hắn chỉ đứng đó như một bức tượng.

Vân Trung bỗng giơ tay lên che mắt mình. Qua khe hở giữa các ngón tay, nàng hé mở quan sát phản ứng của hắn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Và rồi, hắn cúi đầu xuống.

Vừa vặn lọt vào tầm mắt lén lút của nàng, hai ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc bất ngờ.

Cứ như thể họ đang chơi một trò chơi thử thách sự ăn ý vậy.

Rồi hắn cất tiếng, thật khẽ:

"Khi ngươi cười thật lòng, sẽ đẹp hơn bây giờ rất nhiều."

Câu nói ấy vang lên, trong trẻo như tiếng suối giữa lòng sơn cốc rộng lớn.

Vân Trung sững người.

Môi nàng mím lại, hai mắt chợt đỏ hoe.

"Chỉ có ca ca ta..." – nàng nói, giọng nghẹn lại – "chỉ có một người từng nói với ta câu đó."

Hắn quay mặt đi.

"Thì ra là vậy." – hắn nói, giọng bỗng nhiên khàn đặc – "Vậy người ấy chắc hẳn rất thương ngươi."

"Ngài ấy đang ở Tây Bắc Quân."

"Ngươi nhớ người ấy?"

"Mỗi ngày."

Hắn không nói gì thêm. Chỉ có gió rít qua kẽ đá, và tiếng lá cây xào xạc như muốn xé tan sự im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn quay lại nhìn nàng. Qua lớp mặt nạ, ánh mắt ấy không còn sắc lạnh của một kẻ săn mồi nữa. Nó mềm nhũn, ấm áp, và có một nỗi buồn vô hình kéo dài.

"Trời tối rồi." – hắn nói – "Ngươi nên về."

"Ta không về."

"Phải về."

"Ta muốn biết ngài là ai."

"Ta chỉ là một người xa lạ."

"Người xa lạ nào lại biết nụ cười của ta thế nào là thật?"

Hắn bất lực. Một tay hắn đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đẩy nàng quay lưng lại với vực sâu.

"Hãy nhìn thẳng về phía trước." – giọng hắn bỗng trầm xuống – "và đừng quay đầu lại."

"Dù ta có quay cũng không thấy ngài đúng không?"

Hắn không trả lời.

Vân Trung bước đi. Những bước chân đầu tiên rất chậm, rất nặng nề. Nàng muốn quay lại, nhưng lời hắn nói như in sâu vào gáy nàng: đừng quay đầu lại.

Rồi bỗng nhiên, nàng dừng chân.

"Này!" – nàng cất giọng thật to, không quay đầu.

"Sao vậy?"

"Tiết Quy Liên năm sau, ngài có còn ở đây không?"

Một khoảng lặng dài. Đến nỗi nàng tưởng hắn đã bỏ đi.

Nhưng rồi, giọng hắn vọng lại từ phía sau, nhẹ như một lời thì thầm trong gió:

"Quy Liên, người có duyên với ngươi sẽ mãi mãi cùng trở về mỗi năm."

Vân Trung vẫn đứng đó, lưng quay về phía hắn. Câu nói ấy  "Quy Liên, người có duyên với ngươi sẽ mãi mãi cùng trở về mỗi năm" vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, như một lời hứa mơ hồ giữa đêm khuya.

Nàng không quay đầu lại, nhưng cũng không bước tiếp.

"Ngươi... vẫn còn ở đó... đúng không?" – nàng hỏi, giọng khẽ.

"Còn." – giọng hắn vọng ra từ phía sau, vẫn trầm và khàn.

"Sao chưa đi?"

"Chưa đến lúc."

Vân Trung nghe thấy tiếng bước chân hắn, không phải bước tới gần mà là bước sang một bên. Nàng liếc mắt nhìn qua vai thì thấy hắn tựa lưng vào một tảng đá lớn, mặt quay về phía thung lũng nơi xa xa phía chân trời đang hừng lên thứ ánh sáng lấp lánh – đó là hiệu lệnh pháo hoa sắp bắt đầu.

Từ dưới quảng trường trung tâm, tiếng trống nổi lên, từng hồi giòn giã rồi nhịp dần chậm lại. Đám đông bên dưới reo hò. Trên ngọn núi này, chỉ có hai người.

Vân Trung chầm chậm quay người lại. Hắn vẫn đeo mặt nạ, đôi mắt nhìn về phía xa, không nhìn nàng. Ánh trăng mờ nhạt cùng ánh lửa từ xa phản chiếu trên vành mặt nạ, tạo thành một đường viền lạnh lẽo.

"Ngươi lên đây cũng để ngắm pháo hoa à?" – nàng hỏi.

"Không." – hắn đáp gọn.

"Thế làm gì?"

"Làm việc."

"Việc gì?"

Hắn quay sang nhìn nàng. Một cái nhìn dài khiến nàng bỗng thấy mình hơi quá đáng khi hỏi nhiều. Rồi hắn cất tiếng, chậm rãi:

"Đã xong rồi."

"Tức là bây giờ ngài rảnh?"

Hắn không trả lời. Nhưng cũng không bỏ đi.

Và rồi, ánh sáng đầu tiên của pháo hoa vạch lên bầu trời. Một vệt sáng màu bạc lao vút lên, nổ tung thành hàng ngàn chấm lửa li ti, trải rộng như một tán cây khổng lồ. Tiếng nổ ì ùm vọng lại từ núi bên kia, trầm và dội.

Vân Trung ngước nhìn, mắt sáng lên. Bao nhiêu bồn chồn, sợ hãi từ nãy giờ như tan biến. Nàng bất giác bước tới gần mép vực một bước để ngắm rõ hơn, nhưng ngay lập tức một cánh tay đã giang ra chắn trước mặt nàng.

"Lùi lại." – hắn nói, giọng bất ngờ cứng rắn. Không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh.

Vân Trung ngoan ngoãn lùi một bước. Nàng nhìn vạt tay áo hắn đang giang trước mặt mình – màu xám đen, đường chỉ may thưa. Nàng nhìn mãi rồi bỗng bật cười.

"Ngài giống ca ca ta quá."

Hắn thu tay về. Pháo hoa thứ hai, thứ ba liên tiếp bùng nổ, nhuộm sáng cả một góc trời. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, thi nhau bung xòe trên màn đêm.

"Ca ca ngươi... thường đưa ngươi đi xem pháo hoa?" – hắn hỏi, giọng có chút gì đó cố giữ tự nhiên.

"Ừ. Ngày nào còn nhỏ, năm nào cũng vậy. Huynh ấy dắt ta lên một ngọn núi, như thế này, đứng phía sau, giang tay chắn trước mặt ta như ngài vừa làm... sợ ta ngã."

"Huynh ấy tốt với ngươi."

"Tốt nhất trên đời."

Im lặng. Pháo hoa tiếp tục nổ. Vân Trung chợt thấy mắt mình cay cay. Nàng thấp giọng, như nói với chính mình:

"Ta nhớ ca ca lắm. Mỗi ngày đều nhớ. Tết Quy Liên này, ta ước gì huynh ấy ở đây, đứng cạnh ta như mọi năm. Ta không cần quà, không cần lễ vật, chỉ cần huynh ấy về thôi là được... Thế mà huynh ấy không về. Huynh ấy hứa sẽ về, nhưng rồi lại gửi thư bảo Tây Bắc Quân có việc, chưa thể trở về. Ta biết là ta ích kỷ, nhưng..."

Nàng không nói được nữa. Môi mím lại, cằm hơi run.

Hắn đứng bên cạnh, khoảng cách chừng ba bước chân. Hai tay buông thõng, năm ngón tay nắm nhẹ lại. Qua lớp mặt nạ, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng bờ vai hắn có chút cứng đờ.

"Ca ca trong nhà ngươi..." – hắn bỗng hỏi, giọng khàn hơn mọi khi – "...là người như thế nào?"

Vân Trung quay sang nhìn hắn. Mắt nàng long lanh vì chưa kịp khô, nhưng khi nói về ca ca, cả khuôn mặt nàng bỗng bừng sáng.

"Ca ca ta là người dịu dàng, quang minh lỗi lạc, bao dung, chín chắn và tài giỏi nhất trên thế giới này. Trong mắt ta, huynh ấy là người hoàn hảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào... À, ngoại trừ việc bây giờ huynh ấy không về nhà."

Những lời nàng thốt ra thật đẹp đẽ, đầy ắp yêu thương. Nếu là người khác lắng nghe, ắt hẳn sẽ nghi ngờ trên đời này làm gì có ai phẩm chất hoàn hảo đến thế.

Nhưng hắn không nói gì.

Hắn chỉ im lặng gật đầu.

Dáng gật đầu ấy rất khẽ, rất quen. Giống hệt như hồi còn nhỏ, mỗi lần nàng học thuộc bài xong, hắn sẽ gật đầu như thế – kiểu gật đầu của một người vừa hài lòng vừa nhẹ nhõm, kèm theo một cái xoa đầu.

Vân Trung chợt lặng người. Nàng muốn hỏi thêm, nhưng pháo hoa bất chợt ngừng một khoảng. Bầu trời tối đen trở lại, chỉ còn những vệt khói mờ mờ.

"Ngươi có biết," – nàng bỗng nói, giọng tinh nghịch – "ở Nam Đường có một trò chơi nhỏ trong đêm Quy Liên không?"

"Trò gì?"

"Cược hình pháo hoa." – nàng chỉ tay lên trời – "Bắn pháo hoa thường theo một trình tự, có người biết trước, có người không. Người biết trước sẽ cược với người không biết. Ta thì không biết trước, nhưng ta có linh tính. Ngươi có dám cược với ta không?"

Hắn nhìn nàng hồi lâu. Dường như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn hỏi:

"Cược thế nào?"

"Rất đơn giản. Pháo hoa tiếp theo sẽ có hình gì? Đoán sai sẽ thua."

"Nếu ta thua thì sao? Nếu ngươi thua thì sao?"

Vân Trung cười. Đôi mắt nàng sáng quắc trong bóng đêm.

"Nếu ta thua, ta sẽ xem như những chuyện giữa ngươi và ta hôm nay là không có. Ta chưa từng lên núi này, chưa từng gặp ngươi, chưa từng suýt ngã xuống vực, chưa từng được cứu. Tất cả chỉ là một giấc mộng."

Hắn hơi nghiêng đầu.

"Còn nếu ta thua?"

"Nếu ngươi thua, ngươi phải thực hiện một điều mà ta thích."

"Điều gì?"

Vân Trung mở miệng định nói. Nàng hít một hơi, chuẩn bị thốt ra câu trả lời.

Nhưng chưa kịp nói thì hắn đã lỡ miệng.

"Ta không biết làm bánh hoa sen cho ngươi đâu."

Giọng hắn trầm và gấp, như một phản xạ không kịp kiểm soát, vụt ra khỏi miệng trước khi kịp nghĩ.

Và rồi hắn im bặt.

Vân Trung đứng như trời trồng. Đôi mắt nàng mở to. Môi nàng mím lại rồi bắt đầu run.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Ta thắng rồi." - nàng nói, giọng nghẹn lại nhưng rõ từng chữ.

Hắn không nhúc nhích.

"Pháo hoa chưa nổ." - hắn nói khế, có chút chống chế.

"Không cần pháo hoa nữa."

Nàng bước tới gần hắn. Khoảng cách chỉ còn một sải tay. Qua lớp mặt nạ, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - đôi mắt đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đã kịp ánh lên một tia hoảng loạn.

"Chỉ có ca ca ta," - nàng cất giọng, từng chữ một, thật chậm, thật rõ - "mới biết ta từng bắt huynh ấy làm bánh hoa sen. Và huynh ấy quên bỏ tim sen ra. Bánh bị đắng. Ta khóc. Huynh ấy nhặt hết tim sen ra, nuốt hết chỗ đắng ấy, rồi làm lại một mẻ khác!"

Nước mắt nàng trào ra, lăn dài trên má.

"Đó là bí mật của chỉ hai người. Không ai khác biết. Vậy mà ngài... vừa nói ra."

Hắn đứng yên như tượng. Bàn tay đang buông thống bỗng nắm chặt.

Vân Trung mỉm cười - một nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau đớn, nước mắt vẫn rơi.

"Vậy nên, ca ca... em thắng rồi, đúng không?"

Phía trên, pháo hoa bùng nổ.

Một đóa sen xanh khổng lồ nở rộ trên bầu trời, xanh biếc và rực rỡ, chiếu sáng cả hai người dưới vách núi. Nhưng họ chẳng ai còn quan tâm đến pháo hoa nữa.

Hắn nhắm mắt lại.

Rất lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng khàn đặc đến nỗi không còn là giọng của một người xa lạ nữa.

"..Em vẫn nghịch ngợm như xưa!"

Câu nói ấy thoát ra từ miệng hắn, không còn là giọng của một người xa lạ nữa. Nó khàn khàn, trầm ấm, kéo theo bao nhiêu năm dài xa cách.

Hắn nói xong, đôi vai như trút được một gánh nặng — nhưng rồi lại chùng xuống vì một nỗi nặng nề khác.

Vân Trung đứng trước mặt hắn, mắt vẫn long lanh nước, môi mím chặt để không bật khóc thêm lần nữa. Nàng nhìn hắn, không phải cái nhìn của một cô gái trước một người đàn ông xa lạ, mà là cái nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ, xuyên qua thân phận Dạ Trần, xuyên qua tám năm xa cách — để nhìn thẳng vào người ca ca mà nàng thương nhớ.

Hắn đứng yên.

Gió từ thung lũng thổi lên, cuốn theo mùi khói thuốc súng của pháo hoa vừa tàn, mùi cỏ cây ướt sương, mùi đất đá lạnh lẽo.

Ánh lửa từ phía xa hắt lên, soi rõ từng đường nét trên chiếc mặt nạ — cái mặt nạ hắn đã đeo suốt những năm tháng nằm vùng, cái mặt nạ mà giờ đây trở nên vô nghĩa trước đôi mắt của người em gái.

Hắn không tháo nó ra. Chưa thể. Lý trí vẫn rỉ tai hắn về nhiệm vụ, về tổ Ám trai, về cái giá phải trả. Nhưng trái tim hắn — trái tim mà tưởng như đã đóng băng sau bao năm lăn lộn nơi chiến trường và bóng tối — giờ đây đập nhanh, loạn xạ, nóng bỏng.

Vân Trung không nói gì thêm. Nàng chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, để mặc những giọt nước mắt cuối cùng âm thầm rơi xuống cỏ đêm.

Và rồi hắn thở dài.

Tiếng thở dài ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch giữa hai lần pháo hoa, kéo dài như một tiếng thở ra của cả một kiếp người. Lồng ngực hắn phồng lên rồi xẹp xuống, đôi vai trùng hẳn. Hắn thở dài như một kẻ vừa buông bỏ tất cả.

Bước chân hắn nhấc lên. Một bước, hai bước, ba bước — khoảng cách chưa đầy một sải tay được thu ngắn lại bằng những sải chân vội vã.

Tay hắn đưa ra, vòng qua sau lưng nàng, bàn tay rộng và thô ráp áp lên tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì lạnh và vì xúc động. Tay kia của hắn nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên mái tóc nàng, những ngón tay khẽ lướt qua những lọn tóc mềm mại.

Hắn ôm nàng vào lòng.

Không phải cái ôm nhẹ nhàng, e dè. Mà là cái ôm chặt đến mức nàng nghe thấy nhịp tim của hắn — đập nhanh, nặng nề, như thể trái tim ấy vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Hắn ôm nàng như thể sợ nàng biến mất, như thể nếu hắn buông tay, nàng sẽ tan vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Vòng tay hắn siết chặt dần, từ lưng lên đến bả vai, rồi ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu nàng, vành mặt nạ lạnh lẽo kề bên mái tóc, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hơi thở của hắn phả lên mái tóc nàng, ấm nóng và vội vã.

Vân Trung đứng im, cứng đờ trong giây lát đầu tiên. Rồi đôi tay nàng từ từ nhấc lên, chạm vào tấm lưng rộng của hắn, bấu lấy lớp áo xám đen, bấu chặt như thể nắm lấy sợi dây cuối cùng trước vực thẳm.

Nàng vùi mặt vào ngực hắn, mũi chạm vào lớp vải hơi thô, hít một hơi thật sâu — mùi hương ấy, mùi của ca ca, mùi của những ngày thơ ấu, mùi của sự bình an.

Và rồi nàng khóc.

Lần này không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má nữa. Nàng khóc thật sự, khóc nức nở, khóc nghẹn ngào. Hai vai nàng run lên bần bật, tiếng khóc bị bóp nghẹt trong lồng ngực hắn, chỉ còn là những âm thanh nhỏ xíu, không thành lời. Nước mắt nóng hổi thấm ướt ngực áo hắn, lan ra thành một vùng ấm ấm.

Hắn cảm nhận được.

Mỗi giọt nước mắt của nàng như một mũi kim đâm vào tim hắn. Hắn cúi đầu xuống thấp hơn, trán chạm vào đỉnh đầu nàng, hai mắt nhắm nghiền.

Bàn tay đang đặt trên mái tóc nàng nhẹ nhàng vuốt ve — từ đỉnh đầu xuống sau gáy, rồi lại từ gáy lên đỉnh đầu — từng đường vuốt thật chậm, thật nhẹ, như thể hắn đang vuốt ve một món đồ sứ quý giá.

"Xin lỗi..." – hắn thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động – "Xin lỗi em... ta xin lỗi..."

Giọng hắn lặp đi lặp lại như một câu thần chú, một lời cầu nguyện. Hắn nói nhỏ, gần như chỉ đủ để nàng nghe thấy.

"Xin lỗi, xin lỗi em... ta về muộn... xin lỗi..."

Vân Trung càng khóc to hơn. Nàng không thể nói gì, chỉ biết bấu chặt lấy áo hắn, những ngón tay bé nhỏ nắm chặt vải, các khớp tay trắng bệch. Nàng khóc đến nỗi hơi thở trở nên dồn dập, có lúc như muốn nghẹn lại, khiến hắn phải vội vàng vỗ nhẹ lên lưng nàng.

"Suỵt... suỵt..." – hắn vừa vỗ lưng vừa xuýt xoa – "Em đừng khóc nữa... ta van em đấy... em khóc thế này ta đau lòng lắm..."

Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng — nhưng nước mắt cứ tuôn, không ngừng. Một tay hắn vẫn ôm chặt sau lưng nàng, tay kia dùng mu bàn tay lau nhẹ lên má nàng. Ngón tay hắn thô ráp, đầy vết chai sạn từ bao năm cầm binh khí, nhưng động tác lau nước mắt lại vô cùng mềm mại, tỉ mỉ.

Hắn lau từ khóe mắt xuống cằm, rồi lại từ má lên thái dương — như thể muốn lau sạch đi tất cả những giọt nước mắt của nàng trong những năm qua.

"Đừng khóc nữa nhé... ca ca xin lỗi... ca ca sai rồi..." – hắn nói, giọng vừa khàn vừa ấm – "Em khóc, ca ca đau lắm... ca ca xin em... nín đi... có được không?"

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước, mi mắt sưng húp. Mũi nàng đỏ ửng, môi run run. Trông nàng vừa đáng thương vừa đáng yêu — chính cái dáng vẻ mà thuở nhỏ mỗi lần nàng khóc, hắn lại phải dùng đủ mọi cách để dỗ.

"Ca ca... ca có biết..." – nàng nói, giọng vẫn nấc lên từng hồi – "Ca ca có biết em đã đợi bao lâu không?"

Hắn im lặng. Hai tay vẫn vòng quanh nàng, không buông.

"Đã mấy năm rồi hả? Em đếm không nổi nữa." – nàng nói tiếp, vừa nức nở vừa thốt ra từng chữ – "Mỗi Tết Quy Liên, mỗi độ lá sen ra hoa, em đều đứng ở cổng Hoa gia, nhìn ra con đường mòn phía Tây... mong một hôm thấy anh cưỡi ngựa về..."

Hắn rưng rưng. Tay hắn siết chặt vòng ôm hơn nữa.

"Ca ca hứa... ca ca hứa sẽ về..." – nàng chầm chậm lắc đầu – "Ca hứa suốt... thư nào cũng bảo 'sắp về', 'sắp xong việc'... mà toàn là nói dối."

"Ta không nói dối." – hắn lên tiếng, giọng trầm khàn – "Ta đã cố gắng. Rất nhiều lần. Nhưng..."

Hắn dừng lại. Không thể nói tiếp. Làm sao hắn có thể kể cho nàng nghe về những nhiệm vụ, về tổ chức Ám Trai, về những kẻ thù đang rình rập muốn hãm hại Hoa gia? Làm sao hắn có thể thú nhận rằng hắn đã trở lại Nam Đường từ rất lâu, đã đứng từ xa nhìn nàng đi qua bao nhiêu lần, nhưng không dám bước tới?

Hắn chỉ biết ôm nàng chặt hơn, như muốn truyền hết hơi ấm bấy lâu nay thiếu vắng vào người nàng.

"Ta biết lỗi." – hắn nói – "Ta biết lỗi rồi. Em tha cho ca ca... được không?"

Vân Trung không đáp ngay. Nàng để mặc những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài, rồi từ từ đưa tay lên, chạm vào bàn tay đang đặt trên má mình. Ngón tay nàng nhỏ, lạnh, chạm vào những ngón tay thô ráp của hắn. Nàng giữ lấy bàn tay hắn, áp chặt vào má mình như muốn hấp thụ hơi ấm.

"Tay ca ca thô quá." – nàng nói, giọng còn hơi nghẹn – "Ngày xưa không thế."

Hắn bật cười. Nụ cười rất khẽ, thoáng qua sau lớp mặt nạ.

"Làm lính ngoài biên ải, tay thế đấy."

"Ca ca có bị thương không?" – nàng hỏi, mắt mở to, long lanh nước.

"Có chút xước xát, nhưng không sao."

"Nói dối. Huynh toàn nói dối để muội yên tâm."

Hắn không cãi. Chỉ lặng lẽ dùng tay áo lau vệt nước mắt còn sót lại trên má nàng. Hành động ấy quá đỗi quen thuộc, như thể họ đang quay lại những năm tháng hồi còn nhỏ, khi hắn vẫn đủ gần để nắm tay nàng dắt đi khắp phố phường.

Nàng bỗng nhiên đưa tay lên, định tháo mặt nạ của hắn. Nhưng hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ xuống.

"Chưa được." – hắn nói, giọng không gay gắt nhưng kiên định – "Bây giờ chưa phải lúc."

Vân Trung nhìn hắn, hiểu rằng có những điều hắn không thể nói, có những lớp mặt nạ chưa thể tháo ra — nhưng nàng không còn buồn vì điều đó nữa. Bởi vì hắn đã ở đây, hắn đang ôm nàng, đang lau nước mắt cho nàng, đang gọi mình là "em" như ngày nào.

Nàng gật đầu, thay vào đó, nàng tựa đầu vào vai hắn. Cả người nàng dựa hẳn vào hắn, như một cành cây yếu ớt dựa vào thân đại thụ.

Hắn đỡ lấy nàng, tay vòng qua vai, tay kia xoa nhẹ lên cánh tay nàng, xoa từ khuỷu tay xuống cổ tay, từ cổ tay lên bả vai — những cái xoa thật chậm, thật dịu dàng, như để sưởi ấm cho nàng từng chút một.

"Em lạnh không?" – hắn hỏi.

"Hơi." – nàng đáp, giọng mệt mỏi sau cơn khóc – "Nhưng giờ không lạnh nữa."

Hắn kéo vạt áo ngoài của mình, phủ lên người nàng. Lớp áo xám đen rộng thênh thang, khoác lên vai nàng tròng trành nhưng ấm áp. Nàng co người vào trong vòng tay hắn, giống như một chú mèo nhỏ tìm được chỗ ấm áp nhất trong đêm đông. Hắn bế nàng trong lòng, ngồi xuống gốc cây gần đó.

Pháo hoa lại nổ trên bầu trời. Lần này là một chùm sáng lớn, nhiều màu sắc: đỏ, xanh, vàng, tím — bung nở thành một vòm trời rực rỡ. Ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt họ, soi rõ từng chi tiết: chiếc mặt nạ của hắn, đôi mắt đỏ hoe của nàng, mái tóc dài rối bời vì gió.

Vân Trung ngước nhìn lên. Pháo hoa rơi xuống như mưa sao băng, đẹp đến nao lòng.

"Đẹp quá." – nàng thầm thì.

"Ừm. Đẹp." – hắn đáp, nhưng mắt hắn không nhìn lên trời. Hắn nhìn nàng.

Nàng cảm nhận được ánh nhìn ấy, bỗng nhiên ngượng ngùng, má đỏ lên, dụi mặt vào vai hắn.

"Huynh đừng nhìn em nữa. Xấu lắm. Khóc sưng hết cả mặt rồi."

"Không xấu." – hắn nói – "Lúc nào muội cũng đẹp."

"Huynh nói dối. Toàn nói dối." – nàng trách, nhưng trong giọng đã có ý cười.

"Lần này thật." – hắn cười nhẹ, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lưng nàng.

Một hồi lâu im lặng trôi qua. Pháo hoa thưa dần, bầu trời trở lại màu đen thẫm. Những đám mây khói thuốc súng bay lơ lửng, mờ mờ ảo ảo. Tiếng ồn từ quảng trường bên dưới cũng nhỏ dần. Trên ngọn núi này, chỉ còn tiếng gió lao xao qua kẽ lá.

"Ca ca này." – nàng gọi, giọng đã trở lại bình thường, trong trẻo và nhẹ nhàng.

"Hửm?"

"Em có thể hỏi ca ca một điều không?"

"Hỏi đi."

"Sao huynh lại lên núi này? Đừng bảo là đi dạo nhé."

Hắn im lặng một lúc. Tay hắn ngừng xoa lưng nàng, chỉ còn vòng ôm nhẹ nhàng.

"Ta... đang làm nhiệm vụ." – hắn nói thật – "Có một tên phản bội cần bắt. Hắn ta lẩn trốn ở khu vực này. Ta dẫn người lên trinh sát."

"Thế những người lúc nãy... là người của huynh?"

"Ừ. Thuộc hạ của ta."

Vân Trung ngước lên nhìn hắn, mắt mở to.

"Ca ca làm quan to à? Sao có cả thuộc hạ?"

Hắn bật cười. Không phải tiếng cười lớn, mà là tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, đầy yêu thương.

"Không hẳn. Ta chỉ là... một người có việc phải làm thôi."

"Bí mật lắm à?"

"Bí mật lắm."

"Kể cả với em?"

Hắn nhìn nàng, đôi mắt sau lớp mặt nạ chợt mềm đi.

"Kể cả với em. Nhưng không phải vì không tin em. Mà vì... em không nên biết. Sẽ nguy hiểm."

Vân Trung im lặng một lát, rồi gật đầu.

"Em hiểu. Em chỉ cần biết huynh vẫn ổn là được."

"Ta ổn." – hắn nói, giọng chắc chắn – "Ta vẫn ổn. Và ta sẽ cố gắng để ổn mãi về sau."

Nàng cười. Nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo, như ánh trăng xuyên qua mây.

Hắn nhìn nàng cười, lòng bỗng nhói lên. Đã bao lâu rồi hắn không được thấy nụ cười ấy? Bao lâu rồi hắn không được nghe giọng nói ấy?

Trong những đêm lạnh giá ở Tây Bắc Quân, hắn đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này biết bao lần — được ôm em, được nghe em khóc và được dỗ em nín — nhưng khi nó thực sự xảy ra, hắn mới biết nó đau đớn và ngọt ngào đến nhường nào.

"Tiểu Hoa." – hắn gọi.

"Dạ?"

"Ta xin lỗi."

"Ca ca nói câu đó nhiều rồi."

"Vì ta có lỗi nhiều." – hắn nói, giọng trầm xuống – "Ta xin lỗi vì tất cả. Những thư không về. Những lời hứa không giữ. Những năm tháng em một mình. Ta xin lỗi."

Vân Trung lắc đầu. Nàng không muốn nghe lời xin lỗi nữa. Nàng chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

"Ca ca đừng nói nữa." – nàng khẽ khàng – "Ở đây với em một lát thôi. Đừng nói gì cả."

Hắn gật đầu.

Họ lại ôm nhau trong im lặng. Nàng tựa vào vai hắn, mắt nhìn về phía xa, nơi những đốm lửa cuối cùng của pháo hoa đang lụi tàn. Hắn tựa lưng vào gốc cây, một tay vẫn ôm nàng, tay kia đặt trên mái tóc nàng, thỉnh thoảng vuốt nhẹ.

Gió từ thung lũng thổi lên, mát lạnh, mang theo hương cỏ cây và hương sen từ hồ dưới chân núi. Vân Trung cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt nàng khép lại, lông mi dài rung rung. Cả ngày hôm nay nàng đã đi quá nhiều, khóc quá nhiều, xúc động quá nhiều. Sự bình yên trong vòng tay hắn khiến nàng muốn gục ngã.

Hắn nhận ra nàng sắp ngủ, liền khẽ lay nhẹ.

"Đừng ngủ ở đây. Lạnh."

"Em không muốn về." – nàng lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

"Ta đưa em về."

"Không. Em về thì ca biến mất. Em biết mà."

Hắn không phủ nhận. Bởi vì nàng nói đúng. Gần sáng, hắn sẽ phải rời đi, tiếp tục công việc của mình. Hắn không thể đưa nàng về phủ, cũng không thể để ai biết mối quan hệ của họ lúc này.

Nhưng hắn cũng không muốn buông nàng ra.

"Em ngủ đi." – hắn nói – "Ta ở đây với em."

"Thật không?"

"Thật."

Vân Trung mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn lần nữa. Lần này nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn buông thả. Từng hơi thở của nàng dần trở nên đều đặn, nhẹ nhàng.

Hắn nhìn nàng ngủ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt nàng, lộ ra những đường nét thanh tú. Lông mi dài khẽ rung, đôi má hơi ửng hồng vì còn nóng sau cơn khóc. Hắn nhìn mãi, nhìn mãi, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết vào tâm trí.

Bàn tay hắn khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào má nàng. Rất nhẹ, như sợ đánh thức nàng. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài từ khóe mắt hắn, rơi xuống — nhưng hắn nhanh chóng quay mặt đi, lau vội.

Rồi hắn cúi xuống, đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn nhẹ như gió.

"Ngủ ngon nhé, củ sen nhỏ của ta." – hắn thầm thì.

Và hắn giữ nguyên tư thế ấy suốt bao lâu, tay vẫn ôm nàng, mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi chân trời bắt đầu hửng sáng — báo hiệu một ngày mới sắp đến, báo hiệu cuộc chia ly sắp gõ cửa.

————
"Ca ca! huynh làm môi muội sưng đỏ hết lên rồi này!"

"Thôi mà... cho ca ca xin lỗi có được không? Nào, ngoan ca ca sẽ làm bánh cho muội ăn nhé?"

"Huynh nhớ bỏ tim sen ra đó."

"Rồi rồi, hứa với muội luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co