i
Tiếng gọi trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên trong không gian im ắng
- Mẹ...mẹ ơi
Người đang ngồi xem tập chí trên chiếc sofa lớn nghe tiếng gọi thì vô thức đáp lại, dường như đã quá quen thuộc với giọng nói, cách gọi này
- Hửm?
- Mẹ lớn...đâu rồi ạ?
- Mẹ lớn của con đi làm rồi
- Thế khi nào mẹ lớn mới về ạ?
Tóc Tiên bỏ cuốn tập chí xuống, mắt liếc nhìn giờ trên đồng hồ treo tường
Đã bảy giờ ba mươi phút tối
Có lẽ Minh Hằng sắp về
Em nhìn đứa nhỏ đang ngồi dưới sàn, dịu dàng nói
- Chắc một xíu nữa
- Dạ
- Em đói chưa? Mẹ tắm cho em rồi nấu đồ ăn, mình cùng đợi mẹ lớn về ăn nhá?
Đứa nhỏ đang ngồi nghe em nói vậy thì liền đứng dậy, hai tay dang rộng về phía em như đòi bế
- Đi tắm, đi tắm
Em bật cười, giọng trêu chọc nhưng vẫn bế đứa nhỏ
- Em lớn lắm rồi, ba tuổi rồi đó. Không thể đòi bế mãi, mẹ Hằng mà thấy là la cho đấy
Đứa nhỏ ôm cổ em, khẽ hôn lên má
- Mẹ lớn thương con lắm, sẽ không la con đâu
Lê Nguyễn Minh Anh, con gái của Tóc Tiên và Minh Hằng. Một đứa con được sinh ra sau một sự cố...nhưng có đủ tình thương của cả mẹ nhỏ lẫn mẹ lớn
Ở độ tuổi ba mươi mốt, ba mươi hai...Tóc Tiên còn đang ham vui thì đùng một phát, Minh Hằng và đứa bé xuất hiện. Khiến em phải dừng tất cả hoạt động nghệ thuật lại để sinh con và chăm cho nhóc nhỏ cứng cáp, và chỉ trong một thoáng con bé từ vãi tháng tuổi đã thành ba tuổi
Còn về phần Minh Hằng...sau khi biết Tóc Tiên mang thai, không như loại người ăn xong rồi chối bỏ, chị liền lôi em đi đăng kí kết hôn, đưa em về ở trong căn nhà tiền tỷ. Khi em gần đến các tháng cuối thai kỳ thì liền ngưng tất cả các hoạt động nghệ thuật, ngày ngày ở nhà cơm bưng nước rót
Rồi khi em sinh con, chị chuyển hẳn qua mảng kinh doanh, cũng ít xuất hiện trên mạng xã hội. Hầu như là làm việc tại nhà, phụ em chăm con. Mãi khi Minh Anh được hai tuổi, chị mới đi đi về về giữ công ty và nhà
Cạch
Tiếng cửa nhà vang lên, báo hiệu một mảnh ghép của ngôi nhà ba người đã trở về sau ngày dài
Minh Hằng chậm rãi cởi giầy
Đứa nhỏ lao ra ôm chân Minh Hằng
- Aaaaa mẹ về
Nhìn đứa nhỏ có chút xíu ôm chân mình, chị khẽ cười. Ngày nào cũng thế này thì quá hạnh phúc rồi, bao nhiêu bực bội mệt mỏi đều biến mất khi thấy được con gái cưng mừng mình về nhà
Minh Hằng cảm thấy thật đúng đắn với lựa chọn chịu trách nhiệm và để Minh Anh được sinh ra đời
- Ở nhà có ngoan không Minh Anh? Có quậy phá mẹ Tiên không đấy?
Minh Anh lắc đầu, dang tay đòi bế
Tóc Tiên từ trong bếp bước ra, trên người vẫn còn đeo tập dề
- Chị về rồi à? Em cũng vừa nấu bữa tối xong rồi, chị đi tắm rồi xuống ăn
Minh Hằng không nói gì chỉ cuối người bế con lên, chậm rãi đi đến chỗ em
Bàn tay thon dài che mắt trẻ nhỏ, khẽ hôn lên môi em, giọng trêu chọc
- Phiền em chơi với con chị một tí để chị đi tắm nhé, đồng nghiệp
Tóc Tiên đỏ mặt, giọng có chút giận dỗi pha lẫn ngại ngùng
- Minh Hằng, con còn ở đây đấy
- Chị che mắt Minh Anh rồi mà?
- Chị....
Minh Hằng vuốt ve má em, dịu mắt nói
- Haha, em đáng yêu quá đó
Tóc Tiên ngại đỏ cả mặt, em dành con từ tay chị rồi xua tay như đuổi chị đi
Trong phòng ngủ của cả hai, Minh Hằng mở tủ quần áo, thuận tay vừa mắt lấy đại một bộ đồ ngủ, cũng chẳng nhìn xem đó là đồ của mình hay của em....vì đôi khi chị và em vẫn mặc đồ nhau, dần dần cũng xem việc mặc chung đồ là chuyện bình thường
Minh Hằng cũng không phải là muốn mặc đồ em, chỉ là quần áo mặc ở nhà của cả hai thôi cũng đã bốn tủ hơn. Minh Hằng cũng không rảnh để nhớ xem cái nào là của em, cái nào là của mình
Nửa tiếng sau, Minh Hằng mặc trên người là bộ đồ ngủ, tay cầm khăn lau mai tóc ướt bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt chị liếc nhìn qua, thì thấy em đang ngồi trên giường chơi với con
Tóc Tiên thấy chị thì liền hối thúc
- Mau sấy tóc đi, khuya mà gội đầu dễ bệnh lắm
Minh Hằng vừa tìm máy sấy tóc vừa đáp
- Ừ, em cho con ăn trước đi, chị sấy tóc xong xuống liền
Em gật đầu rồi bế con đi ra khỏi phòng, đặt con ngồi trên ghế ăn, trên bàn đã có đủ bốn món, đủ tiêu chuẩn cho một buổi ăn tối
Em vừa đút cho con vừa tách nhỏ một số món cho con dễ ăn
Lại gần nửa tiếng, Minh Hằng tóc đã khô, chậm rãi bước đến ngồi vào chiếc ghế hay ngồi
Tóc Tiên dừng việc đút con ăn, xới cơm cho chị. Bát cơm được đặt trước mặt, chị cầm đũa gắp đồ ăn đặt vào bát em
- Vợ, em cũng ăn đi. Đừng mãi đút con, em ăn đi để chị đút con ăn cho
Không để em từ chối, chị đã giành lấy bát, muỗng ăn của con. Vậy là công việc của em bị chị cướp mất, em cũng chỉ đành ngoan ngoãn quay về đúng chuyên môn mukbang
Minh Hằng thấy em ăn ngon miệng như thế cũng khẽ cười
- Nay em có mệt không?
Tóc Tiên miệng nhai nhai, khẽ lắc đầu
- Ừm, thế thì tốt này...mà Tiên này
Em gắp cục thịt vào bát
- Hửm?
- Em có muốn quay lại không? Trở lại sân khấu...trước ánh nhìn của công chúng ấy?
- Thôi ạ, Minh Anh còn nhỏ quá
- Nhưng mà đợi con lớn thì lâu quá, chị sợ dưới tần lớp mới người ta sẽ không còn nhớ đến em nữa. Chị không muốn em buồn, không muốn vì chị vì con mà đánh mất mơ ước của mình
- Khùng quá, em không có buồn. Con với chị là quan trọng nhất, còn tiền tài danh vọng có cũng được mà không có cũng chẳng sao
Minh Hằng thở dài, tay đút con nhưng vẫn suy nghĩ tìm cách để em chịu trở lại, em nói không buồn rõ là nói dối...chị thấy, đôi khi em sẽ nhìn ngắm lại những show em từng tham gia, những sân khấu từng làm em hãnh diện
Minh Hằng cũng biết xót em, cũng biết thương...chẳng ai yêu mà muốn bắt ép người thương từ bỏ đam mê cả
Nhất là khi đó là lý do sống của Tóc Tiên...nhưng chỉ vì con và chị mà em chấp nhận sống ẩn, dừng lại đam mê dang dở ấy
Khi bữa ăn kết thúc, Minh Hằng dành công việc rửa bát và dọn dẹp để em cho con ngủ. Minh Hằng rửa bát thầm nghĩ đúng là kông có tiếng trẻ thơ, không gian trở nên yên tĩnh hẳn nhưng cũng có hơi buồn chán
Minh Hằng trở về phòng, nằm trên giường sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã dành được, và trên tay là chiếc điện thoại đời mới nhất. Nãy giờ chị lướt cũng đã hơn ba mươi phút, mắt đã muốn mở không lên nhưng chị vẫn gượng ép bản thân
Chị đang tìm bảo mẫu
Chính xác, chị sẽ bắt Tóc Tiên quay lại đường đua âm nhạc, dù cho em có muốn hay không
Tóc Tiên mệt mỏi mở cửa phòng bước vào, thấy Minh Hằng mắt nhắm mắt mở thì liền trêu chọc
- Sao đấy chồng già? Buồn ngủ hả?
Minh Hằng không đáp, tay vẫn lướt điện thoại
Tóc Tiên nhíu mày, xoay người mở tủ lấy đồ
- Bộ có em nào ở trong đấy à?
Minh Hằng giọng trầm chậm rãi nói
- Không có, chị xem công việc ấy mà
Tóc Tiên nghe thế cũng không nói gì, em đi một mạch vào phòng tắm. Em giờ chỉ muốn tắm rửa cho nhanh để vào giấc, cả ngày chăm Minh Anh và dọn dẹp đã khiến em mỏi nhừ cả người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co