ii
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Tóc Tiên trên người là bộ áo hai dây, tay che miệng ngáp một cái. Mắt cũng đã chảy nước mắt
- Hửm
- Làm việc mệt quá mà ngủ quên luôn rồi
Tóc Tiên nhìn người đang nằm ngủ trên giường, trên tay vẫn cầm điện thoại còn đang sáng, có lẽ là buồn ngủ quá rồi ngủ quên đây mà
Em khẽ lấy điện thoại, thầm nghĩ sẽ tắt giùm chị, ấy thế mà lại vỗ tình đọc nội dung đang hiện
Tìm bảo mẫu
Tóc Tiên sững sờ trong một phút rồi phì cười, tính ra Minh Hằng cũng có quan tâm đến em. Xem ra không phải nói suông, là muốn em quay lại hoạt động nghệ thuật thật
Em tắt điện thoại, để lên tủ đầu giường, rồi trèo lên giường chui vào lòng Minh Hằng
Càng nghĩ về những việc chị làm cho mình, Tóc Tiên không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Hằng, rời môi em khẽ thì thầm
- Minh Hằng, sao chị đáng yêu quá vậy?
- Nhưng mà...những gì chị làm cho em, có phải là yêu không? Hay chỉ là làm tròn bổn phận mẹ của Minh Anh?
Minh Hằng có yêu em hay không...em cũng chẳng biết, hằng ngày hằng tháng chỉ có những câu từ xã giao, đôi khi sẽ thân thiết hơn một tí khi có Minh Anh ở đó, hoặc những lúc tùy hứng, Minh Hằng sẽ trêu chọc em như những cặp vợ chồng hay làm
Em không thể hiểu nổi chị, cũng như sẽ chẳng thể hiểu, có ai yêu mà có thể giấu. Cũng sẽ có ai không yêu mà có thể gọi một người là vợ bằng tất cả sự dịu dàng
Chị có thể dễ dàng gọi em là vợ, hôn lên môi em nhưng định nghĩa yêu của chị, có thể không có em
Rằng em chỉ mãi là người sinh ra Minh Anh, là mẹ của con chị
Minh Hằng chẳng yêu em, em nghĩ thế...hoặc có lẽ đúng là như vậy
Vì sao Tóc Tiên biết ư?
Vì em đã từng bước vào căn phòng Minh Hằng muốn giấu tất cả tâm tư đi, rồi khi đọc bức thư ấy, nhìn thấy tấm hình ấy....cả chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ đã đóng lớp bụi theo thời gian, có vẻ đã xuất hiện từ lâu
Em biết, biết mình đã yêu một người, lỡ thương một người không thương
Là em, vốn em không nên tò mò...là em vén tấm màng hạnh phúc, làm lộ ra những mảnh tường lem nhem, mà người ấy đang cố giấu đi
Tóc Tiên không dám hỏi Minh Hằng, em không đủ can đảm...em sợ khi bản thân hỏi, gia đình ba người hạnh phúc sẽ là quá khứ
- Phải chi...chị cũng yêu em, Hằng nhỉ?
Minh Hằng đã ngủ say, chẳng hề hay biết nỗi lòng của em nhỏ
Nhưng trong cơn mơ có gì đó hối thúc chị, chị cảm thấy trái tim nằm hơi lệch sang bên trái của mình đang đau nhức không thôi
Từ đâu, dáng vẻ người con gái chị yêu xuất hiện, ôm lấy chị, nũng nịu trong lòng chị. Cơn đau nhức ầm ĩ đó từ từ biến mất, chị ôm thật chặt lấy người trong lòng
Cũng vô thức mà ôm chặt em
Trời vừa sáng, khi hai người lớn còn đang ôm nhau, đấm mình trong giấc nồng. Thì có một thân hình nhỏ đang cố với mở cửa phòng
Cạch
Thành công mở cửa, người nhỏ chạy nhanh vào phòng, nhảy thẳng lên giường nơi hai người lớn đang nằm
Ầm
Cái mông nhỏ chễm chệ đặt trên bụng chị, làm chị đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc vì đau
Minh Hằng mắt nhắm mắt mở chưa hiểu cái mô tê gì chỉ biết la oái, rồi méc Tóc Tiên
- Áaaaaa,Tiên ơi. Nặng quá, nặng quá
- Hình như cái la phông sập đè lên chị rồi
Tóc Tiên vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ đáp lời
- Đừng la nữa, cho em ngủ. La phông đè chị chứ có đè em đâu
Minh Hằng đang dụi mắt nghe thế dừng hẳn, khẽ bĩu môi
- Đồ ham ngủ
Minh Anh ngồi trên bụng chị thích thú mà nhúng một cái, vui vẻ nói
- Mẹ lớn mẹ nhỏ dậy chơi với con đi
Minh Hằng nhắn mặt nói
- Con ơi đừng có nhún, chết mẹ
- Mẹ lớn dậy đi
- Thì mẹ đã dậy rồi đây, con mau xuống khỏi người mẹ đi bé ngoan
- Con qua ngồi mẹ nhỏ được không ạ?
Chỉ là thông báo, con bé nói xong liền có ý leo xuống để qua ngồi trên bụng Tiên, thấy thế chị liền kéo lại
- Thôi ngồi trên bụng mẹ lớn được rồi
Để con ngồi lên bụng Tóc Tiên rồi còn nhún thì khéo mạng của cả hai khó giữ, Tóc Tiên cưng chiều bé con thì cũng có mức, vả lại con mèo lười ấy ghét ai phá giấc ngủ lắm
Minh Hằng kéo con nằm trên người mình, ôm lấy Minh Anh tay vuốt tóc, khẽ hỏi
- Nay bé con dậy sớm vậy?
- Hôm qua mẹ nhỏ nói mẹ lớn đi làm rất sớm
Minh Hằng nghe thế thì không giấu được thắc mắc, chuyện chị thức sớm đi làm sớm thì có liên quan gì con bé đâu
- Mẹ đi làm sớm thì liên quan gì?
- Thì tại mẹ đi làm sớm quá, giờ đấy con chưa có thức. Nay con thức sớm để được mẹ lớn hôn chúc buổi sáng
Minh Hằng nghe thế thì hôn cái chốc lên trán con, cưng chiều nói
- Thế đã được chưa công chúa nhỏ của mẹ?
- Được gòi, nhưng mà mẹ gọi con là công chúa thôi. Con lớn rồi mà
Chị phải công nhận, con gái chị thông minh thật. Có lẽ nó thừa hưởng hết gen trội của mẹ nhỏ nó rồi chăng?
Có đứa bé ba tuổi nào mà nói nhiều, nói rõ nói hay còn biết đủ thứ như con chị đâu cơ chứ?
Con nhà người ta ba tuổi còn đang bi ba bi bô tập nói, con nhà chị thì đòi làm công chúa vì đã lớn
Tận ba tuổi rồi cơ đấy
- Không được, con là công chúa nhỏ, còn mẹ Tiên mới là công chúa của mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co