Truyen3h.Co

Nhà Mình

iv

twquyt

Trợ lý Minh Hằng mở cửa bước vào, khẽ gọi

- Sếp

Minh Hằng đang xem giấy tờ nghe có người gọi thì ngẩn đầu lên, giọng đều đều đáp lại

- Có chuyện gì?

- Đã đến giờ ăn trưa rồi, sếp có muốn ăn gì không để em đặt ạ?

- Không cần đâu, cậu cứ đi ăn trưa đi

- Nhưng mà....

Minh Hằng dời tầm mắt lên tờ giấy đang cầm

- Cứ đi ăn đi, tôi tự lo được

Trợ lý chị gật đầu rồi rời đi, không quên đóng cửa cho vị sếp của mình

Hôm nay có vẻ Minh Hằng không được vui, hoặc có chuyện gì đó....vì hôm nay theo cậu thấy, chị đã không cười từ lúc bước vào cửa công ty

Gương mặt cũng trở nên lạnh nhạt hơn

Chắc chắn là có biến lớn

Nghĩ đến đây cậu rùng mình, nhanh nhẹn chạy xa tầm ngắm của Minh Hằng mười mét. Biết đâu được Minh Hằng sẽ vì việc tư mà trút giận lên cậu thì sao

Đồng Ánh Quỳnh nằm dài trên sofa nhà em, lâu lâu ngó nhìn Minh Anh đang ngồi chơi dưới sàn

Nó thở dài rồi gọi lớn

- Tóc Tiên

Em đang loay hoay trong bếp, nghe nó gọi thì liền đáp

- Có chuyện gì?

- Rồi em sang đây để chăm con chị à?

Hôm nay Đồng Ánh Quỳnh hứng lên rồi xách con xế hộp đỏ sang nhà chị, còn chẳng phải tại Tóc Tiên...lâu rồi chẳng đi gặp gỡ, cà phê cà pháo gì, lại còn giấu nó chuyển chỗ ở

Nó phải tốn cả mớ thời gian để tìm kiếm nơi ở hiện tại bằng chục tấm ảnh Tóc Tiên đăng trên facebook. Chạy đến tận đây nó còn phải cầu trời là chị nó thật sự ở đây

Mà kể cũng tài, nó đến tạo bất ngờ cho Tóc Tiên, mà thành ra Tóc Tiên tạo bất ngờ cho nó

Bế hẳn con ra khoe cơ mà

- Ừ, ngó em dùm chị đi

- Bộ không định giải thích với em à?

Minh Anh kéo kéo ống quần nó, nó nhìn xuống rồi bế Minh Anh lên, đặt bé con ngồi lên bụng mình

- Chuyện gì hả nhóc con?

- Cô...cô mua đồ chơi cho con

Khiếp, biết đòi mua đồ chơi luôn đấy

Đồng Ánh Quỳnh thầm khen hay, từ lúc đẻ ra đến nay gặp mới có một lần, mà lần đầu đã đòi mua đồ chơi mới hay

Tóc Tiên đẻ con khéo đấy, đòi quà muộn à?

Nó khẽ cười, búng nhẹ lên trán Minh Anh

- Thân quen gì đâu mà bắt tôi mua cho? Quậy thế này ai đâu mà mua cho?

Minh Anh bĩu môi, giọng giận dỗi

- Con thử lòng cô thôi, chứ mẹ lớn con có tiền mà

- Thế Minh Anh cho cô hỏi, mẹ lớn con là ai đấy?

Nó thật sự tò mò, rất tò mò. Tại sao người chị em của nó lại mang thai rồi sinh ra cái con nhóc trước mặt này đây?

Đã thế Tóc Tiên gọi điện trò chuyện, nhắn tin với nó mỗi ngày mà nó cũng chẳng hay là chị ấy đã có con đó

Mà cũng là vì Tóc Tiên giấu, đúng vậy, tất cả là tại Tóc Tiên. Tóc Tiên đã muốn giấu thì làm sao mà nó biết cho được

Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy mình bị phản bội

Bé con không giấu được sự ngưỡng mộ khi hai từ mẹ lớn được vang lên, giọng con bé cao vút

- Mẹ lớn là Minh Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng. Mẹ giỏi lắm á, mẹ kiếm tiền nè, mẹ có công ty, còn...còn nuôi con với mẹ Tiên

Nó vừa nghe Minh Anh nói, mỗi câu vừa dứt liền được hưởng ứng bằng cái gật đầu. Mãi đến khi nghe hết câu nó mới để ý

Minh Hằng?

Lê Ngọc Minh Hằng?

Nguyễn Khoa Tóc Tiên giỡn mặt với nó à?

Tóc Tiên ngủ với Minh Hằng, còn đẻ con cho chị ta cơ á?

Em từ bếp bước ra, gọi lớn

- Ăn trưa thôi nào hai đứa

- Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Đồng Ánh Quỳnh bật dậy, đặt con bé xuống sàn lao đến nắm hai bờ vai em, lắc mạnh

- Chị giấu em cỡ này hả?

- Khai mau, chuyện quái quỉ gì đây? Minh Anh là sao? Rồi mẹ nó là Minh Hằng, là sao nữa?

Em bất lực, cố đẩy nó ra

- Thả tao ra, rồi từ từ tao kể cho nghe

Đồng Ánh Quỳnh nghe thế thì liền buông ra

- Rồi nói đi, khai lẹ

- Thì đợt đấy...đi chung sự kiện, tao với chị ấy say quá rồi...lỡ

- Nói láo, say thì làm gì mà biết trời đất mà làm chị có thai?

- Thật ra là dính thuốc

Đồng Ánh Quỳnh tức giận nói

- Mẹ nó, đợt đó thằng nào con nào làm? Chị biết không?

Em lắc đầu, bình thản nói

- Chuyện qua lâu rồi, với hiện tại chị cũng thấy quen với sự hiện diện của Minh Anh và chị ấy. Không cần truy cứu đâu

- Chị hay lắm Tiên, chị giấu em tận mấy năm trời. Chị hay lắm, chị giấu kĩ quá

- Chị xin lỗi mà, chị định khi nào ổn rồi mới kể em nghe

Đồng Ánh Quỳnh dịu lại, nhìn Minh Anh rồi nói

- Thế Minh Hằng có tốt không?

- Chị ấy tốt lắm....làm đúng trách nhiệm của người mẹ, thương Minh Anh lắm

- Làm đúng trách nhiệm của người mẹ?

Em gật đầu, nó cũng không nói gì nữa nhưng ánh mắt nhìn Tóc Tiên không giấu được sự thương xót

Một người lớn như nó chẳng lẽ nghe thế mà không hiểu?

Chị ta tốt, nhưng chỉ là với Minh Anh thôi sao?

Mẹ nó, nghĩ là chị ta không hề có tình cảm với Tóc Tiên?

Đồng Ánh Quỳnh thở dài rồi tiến đến chỗ Minh Anh, nhẹ nhàng bế con bé lên

- Đi ăn chưa thôi, công chúa nhỏ. Không là mẹ Tiên la đấy

Minh Anh thích thú, một tay ôm cổ nó, tay kia giơ cao

- Cô cao quá đi, làm Minh Anh cũng cao

- Thế muốn cao hơn nữa không?

- Muốn ạ

- Ăn ngoan, tí cô cõng nhá?

Tóc Tiên cười rồi đi vào bếp, Đồng Ánh Quỳnh bế Minh Anh đi theo sau

- Em đấy, mới gặp đã chiều rồi

- Thì cháu em, em chiều tí có sao đâu

- Nữa nó hư đấy

Nó đặt Minh Anh ngồi lên ghế, hôn cái chụt vào má con bé rồi nói

- Kệ đi, con gái phải nuôi như công chúa mà

Nó ngồi xuống cái ghế gần Minh Anh rồi chơi đùa với con bé

Tóc Tiên xới cơm vào bát rồi đặt lên bàn trước mặt nó

- Ăn cơm đi này, cứ giỡn hớt như con nít ấy

- Chăm con bé có cực không?

- Cực chứ sao không, nhưng mà riết rồi nó quen

- Vậy còn chị ta? Có phụ giúp chị?

Em đang thổi nguội đồ ăn để đút cho Minh Anh thì sững lại, suy nghĩ gì đó rồi cười nhạt, tiếp tục thổi rồi đút con

Cũng là vì trách nhiệm cả thôi

- Có chứ, lúc chị mang thai với sau khi sinh, lúc nào cũng ở cạnh chăm lo

- Coi như cũng không tệ lắm

- Thì có tệ đâu, chẳng qua là chị đòi hỏi cái không dành cho mình thôi

Đồng Ánh Quỳnh khẽ với tay bịt lấy hai tai Minh Anh

- Có nghĩ đến chuyện ly hôn không?

- Minh Anh cần chị ấy

Minh Anh khó hiểu nhìn nó, nó cũng thở dài rút tay lại

- Minh Anh ăn ngoan, tí cô đưa con đi chơi có chịu không?

Minh Anh nghe thế thì liền cười, nhưng nhớ ra gì đó liền quay sang nhìn Tóc Tiên

Em định không cho nhưng thấy dáng vẻ đó của con thì xiêu lòng, dù sao thì cũng lâu rồi chẳng cho bé con đi chơi

- Ừm, mẹ với cô đưa con đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co