Truyen3h.Co

Nhà Mình

iii

twquyt

Tóc Tiên đang ngái ngủ cứ nghe lùng bùng lỗ tai, giọng khó chịu nói lớn

- Ồn ào quá rồi đó

Minh Hằng đặt nhẹ ngón trỏ lên bờ môi đang mím chặt, mắt nhìn Minh Anh

Tiếng suỵt được phát ra, sau đó là một giọng nói đã giảm một phần âm lượng, như chỉ để cho Minh Anh nghe thấy

- Nhỏ thôi Minh Anh nhé, mẹ Tiên mà quạo là hung dữ lắm đó

Minh Anh gật đầu che miệng, như nói rằng mình sẽ không nói chuyện làm phiền giấc ngủ của mẹ nhỏ nữa

Chị khẽ cười vì hành động đáng yêu của bé con, không kìm được mà xoa đầu con

Minh Anh thấy mẹ lớn cười thì cũng cười theo rồi nhỏ giọng trêu chọc mẹ nhỏ

- Mẹ hung dữ, bèo...bèo hung

Minh Hằng nghe thế thì bật cười lớn, con chị học ai thế nhỉ?

Bèo hung à?

Nghe cũng hay chứ bộ

Mẹ nhỏ nó mà nghe mình bị kêu là bèo hung có thể là dỗi chồng dỗi con, đi mách mẹ đấy

Tóc Tiên vì giọng cười của chị mà tỉnh giấc, đôi chân mày nhíu chặt như sắp hôn nhau đến nơi, như đang bảo tôi đang rất bất mãn

Em ngồi dậy quát lớn

- Minh Hằng, có cái gì buồn cười?

- Biết người ta đang ngủ không? Thức rồi muốn giỡn thì đi ra ngoài. Hai mẹ con mấy người làm tôi bực rồi đó

Minh Hằng và bé con giật mình ôm lấy nhau giọng run rẩy nói

- Mẹ...mẹ nhỏ, vui..vui vẻ buổi sáng ạ

- Em....em, ngủ...ngủ đã ha

Tóc Tiên thở dài, chẳng buồn nói. Em nhanh nhẹ gấp gọn chăn gối

Cái gì mà em ngủ đã ha?

Chị chọc cho thức rồi giờ lại hỏi cái câu nghe mà mắc đánh

Thôi, coi như em không chấp cái đồ gần bốn mươi mà tính nết như nít lên ba

Chị cười trừ, thầm nghĩ không lẽ Tóc Tiên giận mình thật?

Kiểu này thế nào cũng bị ăn chửi mà nay im lặng quá, chị có chút không quen

Chị nhẹ giọng nói

- Em...hay chị tắm cho em dùm con nha?

- Minh Hằng

- Dạ?

Tóc Tiên cười "Hiền" gằn giọng nói

- Có bao giờ ngẫm lại những gì mình nói không? Tắm cho em? Cái đồ biến thái nhà chị. Một là chị im lặng và tắm cho con, hai là cái gối vô mặt chị đấy

Chị nghe thế thì nuốt nước bọt, bật dậy thuận tay cặp con vào nách mà lao vào phòng tắm

Mắt em giật giật, gào lớn

- Minh Hằng? Chị giỡn mặt với tôi hả? Con chị mà chị làm như cái túi xách ấy

Ai nói lấy vợ nhỏ tuổi là sướng đấy?

Ai bảo lấy vợ nhỏ tuổi là nói gì vợ cũng nghe?

Xem em mắng chị như mắng con kia kìa

Minh Hằng vừa xoa xà bông cho con vừa than thở

- Sao mà tui khổ vậy nè

- Sao mẹ khổ vậy ạ?

- Không thấy mẹ nhỏ con mắng mẹ mỗi ngày à?

- Thế mẹ la mẹ nhỏ đi

- Con giỏi thì con đi mà làm, mẹ không có dám

- Hay mẹ lớn tặng quà cho mẹ nhỏ đi

Minh Hằng ngạc nhiên nhìn con

- Tặng quà á? Ai chỉ con đấy?

- Con thấy mẹ nhỏ coi phim á, mấy cái chú đẹp trai mà mẹ nhỏ gọi là chồng hay tặng quà cho cô trong phim lắm

- Thế mẹ nhỏ có bảo thích gì không, Minh Anh?

- Mẹ nhỏ hong có nói, nhưng mà con thấy mẹ mỗi lần mà mấy chú chồng của mẹ ở gần với mấy cô á, mẹ nhỏ bảo ước gì Minh Hằng cũng được như vậy

- Ừm...mẹ biết rồi

Minh Hằng xói nước lên người con cho vơi bọt, nhưng đầu vẫn nghĩ ngợi

Minh Hằng cũng được như vậy?

Là giàu hả?

Không đúng, giờ chị cũng có nghèo đâu. Chị có tiền cho em ăn sung mặc sướng tám đời hơn luôn chứ đùa. Em cũng thừa biết về chuyện đó mà

Vậy là không phải về tiền

Kĩ năng giường chiếu hả?

Phải rồi, nhắc mới nhớ là lâu rồi cả hai chưa có lăn lộn trên giường, nếu Minh Hằng nhớ không lầm thì chắc....từ lúc có bé Minh Anh tới giờ. Mấy lúc em đến kỳ, cũng chỉ dùng thuốc ức chế...em cũng chẳng cho Minh Hằng đến gần mình

Nếu nói như vậy cũng có phần đúng, không lẽ em nghĩ chị không được đấy chứ?

Cũng không đúng, nếu không được thì làm sao mà có Minh Anh...là em chê kĩ thuật của chị không tốt, hay là quá nhỏ?

Nghĩ đến đây Minh Hằng vô thức đỏ mặt, không được rồi. Đường đường là một alpha mà để bị chê, quá mất mặt rồi

Chị lau người cho con, đến khi Minh Anh đã khô ráo mới ẩm con ra khỏi phòng tắm

Đặt con ngồi trên giường, cuối người dặn dò

- Con ngồi ngoan ở đây, mẹ sang phòng con lấy đồ cho con nhá

Minh Anh gật đầu ngoan ngoãn nói

- Dạ

Minh Hằng xoa đầu con một cái rồi rời khỏi phòng đi lấy đồ, vừa đế cửa phòng con, chưa kịp mở của thì chị nghe loáng thoáng ở phòng bếp

Tóc Tiên đang nói chuyện điện thoại, có thể là Đồng Ánh Quỳnh, người chị em thân thiết với Tóc Tiên

Chị run rẩy mở cửa, cố gạt đi những gì vừa nghe. Chắc chắn là nghe lầm thôi, đúng vậy, Minh Hằng tự trấn an mình rồi lấy đồ cho con

Kĩ năng kém quá

Ly hôn

Chị đã khóc đấy

Chắc phải đợi xem như nào

Minh Anh trên người là bộ đồ mới, sạch sẽ và đáng yêu. Con bé ngồi trên ghế hay chân đong đưa, miệng thì nhai đồ ăn mà mẹ nhỏ đút

Minh Hằng nãy giờ né tránh ánh mắt em, cũng chỉ gắp vài món, ăn qua loa. Tóc Tiên thì cứ nhìn Minh Hằng đầy sự khó hiểu, lâu lâu thì dời tầm mắt qua Minh Anh để đút con ăn

- Minh Hằng

Chị giật mình

- Hả?

- Chị dùng đũa để gắp cháo à?

Chị nhìn lại đôi đũa, quả thật có dính vệt cháo. Chắc mãi nghĩ lung tung nên chọc hẳn đũa vào bát cháo em đặt trên bàn

- À hả....chị...chị nghĩ vài chuyện nên không để ý

- Ủa mà sao nay có cháo đấy?

- Bụng dạ em nó đòi ăn đấy

- Em có làm sao không? Bệnh hả? Cần đi viện không, chị đưa đi nhé?

- Em không sao, bình thường mà

- Ừm...thế lần sau nấu cháo thôi nhé? Em nấu nhiều món như vậy...

Minh Hằng đang nói thì ngưng khiến em khó hiểu mà liền hỏi

- Thì làm sao?

- Dư đồ ăn, ăn không hết mà bỏ...phí lắm

Tóc Tiên nghe thế thì cười nhạt đáp

- Vâng, em biết rồi

Minh Hằng thấy không khí có chút ngượng thì đứng dậy

- Chị ăn xong rồi, chị đi thay đồ rồi lên công ty đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co