Truyen3h.Co

Nhã tít | chia ly

5.

quyconguoiphap

mấy ngày sau buổi tối hôm đó, không khí giữa huy và thanh nhã...thay đổi hẳn. không phải lạnh lẽo mà chỉ là...đã lặng đi, chẳng khác gì người dưng nước lã.

chắc vì mỗi người đang giữ lại trong mình nỗi lòng riêng.

nó nhận ra điều đó vào đúng buổi sáng hôm sau, khi xuống sân tập sớm như mọi ngày. thường thì anh nhã sẽ đứng đâu đó gần, hoặc vô tình nhìn sang nó một cái, hay hỏi vu vơ câu kiểu "tít ăn sáng chưa", "ngủ có ngon không". nhưng sáng hôm đó, anh chỉ gật đầu chào nó một cái rất nhẹ, cùng với mội nụ cười chẳng thể đúng mực hơn và rồi anh quay đi.

không chờ nó trả lời, cũng không nhìn thêm lần nào nữa. huy đứng giữa sân, trong lòng có một cái gì đó hụt một nhịp nhưng nó nhanh chóng tự nhủ như vậy tốt hơn.

những ngày sau đó, nhịp sống của nó trở lại bình thường một cách đáng sợ. nó trở lại là một trần gia huy lắm lời và láo toét. lon ton khắp nơi trêu chọc hết người này đến người nọ, nó cư xử như chưa từng có một thằng nhóc suốt ngày ủ rũ, chạy chỗ này trốn chỗ kia chỉ để tránh một ánh nhìn.

anh nhã không còn lảng vảng ở chỗ phát cơm nữa. thỉnh thoảng anh có liếc xem nó đã ăn chưa, nhưng chỉ từ xa, cái nhìn kiểu như thói quen trong thời gian dài, kiểu như vô thức. nếu bắt gặp ánh mắt nó, anh cũng chỉ gật đầu chào chứ không tiến lại gần như trước.

nó uống thuốc giảm đau, nhã cũng chẳng hỏi han. không dúi kẹo vào tay nó, không nhìn kiểu "anh biết em đang cố nuốt vị đắng đó", không ép nó uống nước.

giờ giải lao, anh ngồi với đạo diễn hoặc vài anh khác trong đoàn. huy thì ngồi với đình khang, nhật hoàng và nguyễn hùng. cười đùa với mấy trò trêu chọc của khang dành cho hoàng, khoái chí nhìn anh bị đánh, quay mấy video nhảm nhí, hát cùng nguyễn hùng, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghỉ ngơi cùng các anh. thi thoảng anh nhã có nhìn sang nhóm của nó, nhưng vừa thấy huy quay lại, anh lập tức quay đi như chưa từng để ý.

mọi thứ đều trở về đúng khuôn phép giữa hai người đồng nghiệp.

huy thậm chí còn thấy thở dễ hơn. ngực không còn bị bóp nghẹt, tim không còn đập thình thịch mỗi lần anh nhã nhắc nó đội mũ, hay bảo nó uống nước.

nó càm thấy... bình thường. nhưng cũng chính trong cái bình thường ấy, có một khoảng trống nhỏ xíu trong lòng nó mà huy không dám nhìn thẳng vào.

tối hôm thứ ba, nó đang ngồi giặt đồ ngoài sân thì nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng. nó giật mình một cái rất nhỏ, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy thanh nhã đi ngang qua, tay cầm túi đồ tập, vẻ mặt bình thản.

anh chỉ nói một câu " tít, xà phòng rớt kìa."

huy nhìn xuống, đúng là bị rớt thật.

nó cúi xuống nhặt lại, nói một tiếng "dạ" rất nhỏ rồi vội ngẩng lên nhìn anh, muốn cảm ơn cho đoàng hoàng. nhưng nó trễ mất. nó chỉ thấy bóng lưng của anh đang bước đi, không ngoái nhìn.

khi bóng anh khuất hẳn đằng cuối hành lang, huy chợt nhận ra tay mình đang run, run vì cảm giác như bị ai đó gạt đi mất.

cảm xúc âm ỉ những ngày đầu xa anh đã biến mất lâu ngày trong nó lại như bùng lên làm mắt nó hoe đỏ. dù biết bản thân chỉ đang đặt nặng tâm lý chính mình, dù biết rõ nó đang là người mâu thuẫn nhưng nó buồn...trong khi nó chẳng có tư cách.

về phần của anh nhã, anh giữ lời hứa với nó lắm. giữ một cách tuyệt đối, giữ đến mức...chính anh cũng bắt đầu thấy khó thở.

nhã đã quen việc nhìn nó mỗi khi nó mệt. quen việc để ý xem nó ăn hay chưa. quen cả cái cách huy cúi đầu né ánh mắt mình, quen cả việc thằng nhỏ hay chạm tay vào gáy mỗi khi mệt. vậy mà bây giờ anh phải giả vờ như không thấy gì hết.

buổi chiều hôm ấy, lúc chia nhóm tập chạy bền, huy chạy sau mọi người một chút. không phải đuối, chỉ là chân nó đau, chắc do tập nhiều. nhã thấy rất rõ nhưng anh chỉ cắn nhẹ môi và nhìn sang chỗ khác.

trái tim anh như thắt lại. anh thật sự không ổn chút nào.

nó mệt như thế... anh muốn lại gần đỡ nó một cái. muốn hỏi nó còn đau đầu không. muốn xem nó có đang cắn răng chịu như mọi lần không.

nhưng vì anh đã hứa, nên anh không dám làm điều đó. anh sợ làm nó khó thở. anh sợ ánh mắt nó cúi xuống lần nữa. anh sợ cái giọng run run "em lại yêu anh nữa" tới mức từ đêm đó, nhã chỉ cần nghĩ đến là cả người như bị bóp nghẹt.

nên anh tránh né thằng huy. để không phải thấy nó, để không phải lo lắng, để trái tim anh thôi không nhói lên.

chỉ là nhã chằng ngờ, việc tránh nó... đau hơn anh nghĩ.

có một lần, huy lỡ vấp chân trước bậc cửa, suýt ngã. anh nhã ở xa, vốn đã định lao đến đỡ, cả người giật mạnh về phía nó, nhưng anh phanh lại kịp.

anh đứng yên. bàn tay nắm thành nắm đấm, cố gắng để mình không tiếp tục bước về phía nó.

nhìn nó ngã xuống sàn, đầu gối nó khụy xuống sàn, va đập một cách mạnh mẽ. da nó trầy xước, đỏ ửng, chỉ là rất may chưa chảy máu. nhã thấy nó rít lên một tiếng đau đớn, nghe giọng nó khàn khàn như đang khóc mà anh lại chẳng dám làm gì quá phận.

nhã chưa từng ghét bản thân nhiều đến vậy.

đêm đó, nhã nằm trong phòng, trằn trọc đến ba giờ sáng vẫn chưa ngủ. mắt anh cứ dán vào trần nhà, nhìn vào đó mà lòng lại cứ hướng về thằng huy.

" mất ngủ hả?" phương nam hỏi khi cứ liên tục nghe tiếng loạt soạt từ giường anh, chắc nhã đã vô tình khiến anh thức giấc.

" vâng. phiền anh ạ? em sẽ im lặng, anh cứ ngủ đi"

" lo lắng cái gì thì cũng ráng mà ngủ đi, ngày mai còn tập bắn súng đấy, mi mà cứ thế, người ta lại chửi bù đầu."

"...vâng."

nhã nhắm mắt, anh muốn ngủ nhưng chỉ là cơn sóng trong lòng chẳng dịu đi như anh muốn. anh biết rõ, lý do mình không ngủ được nằm ở phòng bên, cách đúng hai bức tường.

...

còn huy, nó không biết chuyện anh nhã mất ngủ. không biết mỗi lần nó cười với đình khang, nhã lại thở ra một hơi dài. không biết anh đã phải kiềm lòng đến mức nào.

nó chỉ biết rằng mọi thứ nhẹ hơn. đến mức...đôi khi nó lại thấy trống.

rồi thời gian cứ thế mà trôi đi, thời gian tập luyện quân sự đã gần kết thúc. chỉ hai ngày nữa phim sẽ bắt đầu khai máy. huy đang ngồi đánh dấu lịch trình trong điện thoại, thì đình khang huých nhẹ vai nó " dạo này em với anh nhã ổn chứ?"

thằng huy thoáng khựng, rồi gật đầu " ổn mà anh. có chuyện gì ạ?"

khang nhìn vào mắt nó, cố gắng tìm lấy một chút giả dối từ đôi mắt của nó. không phải huy nó không đáng tin, mà là vì nó hay giấu diếm nhiều thứ nên anh mới phải cẩn trọng. đình khang sợ nó lại dùng cái cách nó diễn mà lấp đi cảm xúc thật của nó. hệt lần trước vậy. anh chưa thấy đứa nào cứng đầu cứng cổ đến thế ( ngoài mình ra), gặng hỏi mãi cũng nhất quyết không hé răng, chỉ đến khi gần như đã chẳng thể thoát ra khỏi vũng lầy mà bản thân tự nhảy vào mới chịu bộc bạch.

dạo gần đây tâm trạng thằng bé này tốt lên thật, nhưng ai biết đâu được tất cả chỉ là diễn? nhỡ chuyện nó với nhã lại xấu đi thì anh em nó sau này làm việc chung thế nào đây?

khang lo chứ. anh quý thằng tít lắm, cũng quý cả anh nhã luôn. nên làm sao mà nỡ nhìn hai con người này làm tổn thương nhau được.

đình khang nhìn từng biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt thằng tít. nhìn nó từ ngơ ngác đến khó tin rồi đến từng cái nhăn mày đầy khó chịu khi mãi chẳng thấy anh lên tiếng. trông nó có vẻ thật sự chẳng hay, khang mới lại lên tiếng " không có gì đâu... anh thấy vậy cũng tốt." đình khang xoa cằm. " nhưng chẳng hiểu sao...trông anh nhã cứ lạ lạ."

" lạ... sao ạ?" huy ngước lên.

" thì... kiểu buồn ấy." khang nhún vai. " không nói chuyện nhiều như trước nữa."

huy im lặng. từ tận sâu trong tim bông nhói lên một cơn đau, nhưng chỉ là một chút, một chút mà thôi...nhưng cũng đủ để nó phải cúi mặt xuống.

" chắc nhã nhớ em đó bé tấn."

huy nó im lặng, cười chát chúa. làm sao mà anh lại nhớ nó được. đó là điều chắc chắn sẽ không sảy ra, dẫu trời đất có đảo lộn. 

thanh nhã...không để nó trong lòng đâu.

" anh nói gì kỳ. không có chuyện đó đâu" lắc đầu nhẹ, thằng huy nói. nó nhìn lên anh, giả lả cười. cứ nghĩ anh cũng sẽ bỏ qua mà chuyển chủ đề nói chuyện, thế mà người anh với nụ cười gần như lúc nào cũng trên mặt lại đang đanh mặt lại. đình khang nhìn vào nó.

" em biết không? em đang trốn tránh.

giữa em và thanh nhã đã từng thế nào, cảm xúc hai người dành cho nhau là gì? anh không biết, không thể nào biết được. nhưng anh rõ một điều, em chỉ đang trốn tránh. có lẽ vì bản thân em từng bị tổn thương, bởi thanh nhã hoặc là chính em. vì em giữ khư khư nỗi lòng của mình, giữ lấy vết thương để đến khi nó nứt toác, thối rữa.

anh không dám nói là ai sai. nhưng anh biết em đang tự tổn thương chính mình và cả...anh nhã."

" anh biết anh đang nói hơi nhiều về vấn đề riêng của cả hai, nhưng em hiểu lòng anh chứ? cả hai cứ như vậy...thì đau lắm."

huy nó nhìn anh thật lâu rồi bỗng nhiên lại muốn khóc. " em biết, nhưng em sợ. sợ những điều mà em nghĩ về anh nhã là thật...và cả là sai nữa."

đình khang im bặt sau câu nói ấy.

anh không nói thêm lời nào nữa, cũng không cố moi móc hay phân tích thêm. chỉ là khẽ dịch lại gần, đặt bàn tay ấm lên lưng thằng nhỏ, vỗ nhẹ một cái dịu dàng đến mức huy gần như muốn òa khóc vào vai anh ngay lập tức.

" ừ… anh biết rồi." khang chỉ nói đúng một câu đó. không phán xét, không khuyên răn, không bảo nó phải làm gì.

chỉ ngồi đấy, cùng nó.

huy cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau siết đến trắng bệch. trong khoảnh khắc, mọi thứ như nghẹn ngay cổ. nó muốn nói thật nhiều, nhưng lại chẳng thể bật ra dù chỉ một tiếng. cổ họng khô rang, mắt cay xè.

đình khang vỗ lưng nó nhịp chậm rãi. không thúc ép, không giục. để nó tự thở, tự cho mình một chỗ để dựa vào dù chỉ một lát.

" em sợ lắm… nhưng mà… em nghĩ… em phải gặp anh nhã."

đình khang ngước sang nhìn nó, anh không nói gì cả. chỉ đặt tay lên vai huy, bóp nhẹ một cái như tiếp sức.

ánh mắt anh hiền đến mức làm huy muốn khóc lần nữa.

" nếu em thấy cần… thì cứ đi." khang nói chậm rãi. " anh ở đây."

đó là tất cả.

huy không trả lời. chỉ siết chặt mép áo, cúi đầu thật lâu, rồi như lấy hết can đảm còn sót lại trong người, nó đứng dậy.

đêm hôm đó, gió thổi qua khu tập thể lành lạnh. ngoài sân, ánh đèn vàng hắt xuống lối đi dài như kéo giãn cả không khí.

và sau gần ba tháng né tránh, sau gần ba tháng chỉ nhìn nhau từ xa, thằng huy cuối cùng cũng bước đến trước cửa phòng của thanh nhã. tay nó dừng trên nắm cửa, run. tim đập nhanh đến đau. nhưng nó vẫn hít một hơi. rồi gõ cửa.

cộc. cộc.

âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến huy nghe rõ tiếng tim mình rơi xuống đáy ngực. bên trong, có tiếng dịch chuyển rất khẽ. tiếng chân. rồi ổ khóa kêu " cạch"

thanh nhã đứng đó mắt thâm quầng trông đầy mỏi mệt, áo phông đơn giản, tóc rối nhẹ vì vừa ngồi dậy.

anh nhìn nó.

huy ngẩng lên, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, hai ánh mắt chạm vào nhau ở cự li gần đến mức hai đứa đều lúng túng.

chưa lần nào nó thấy mắt anh long lanh đến thế. tựa như kẻ lạc đường tìm thấy ánh sáng trong màn sương. anh nhã nhìn nó, mắt đầy hi vọng cùng niềm vui mỏng manh vẫn đang bị kiềm nén.

" anh…nhã" huy mở miệng trước, giọng nhỏ và khàn. " mình nói chuyện được… không?"

thanh nhã đứng như hóa đá một giây. rồi anh khẽ gật đầu, rất chậm.

" được."

và khoảnh khắc đó, chỉ một chữ thôi đã làm cả hai thở ra như ai vừa tháo một vòng dây đang siết lấy ngực mình.

...

đêm hôm đó yên ắng đến mức... chỉ cần một hơi thở cũng nghe rõ.

ánh đèn vàng trước cửa hắt xuống nền xi măng thành một vệt sáng mờ, đủ để nhìn thấy mọi thứ, nhưng cũng đủ để che giấu những run rẩy đang cố nén lại.

huy ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ đặt trước phòng cái ghế mấy anh trong đoàn vẫn hay dùng để ngồi buộc dây giày. nó đặt hai tay lên đùi, siết chặt mép quần đến mức ngón tay trắng bệch.

trong khi đó, thanh nhã...đứng đối diện nó, cách chưa đến một bước chân. anh không nói gì ngay. cũng chẳng ngồi xuống mà chỉ đứng đó, vai hơi co lại, hai bàn tay nắm hờ bên hông như đang cố ghìm thứ gì đó đang trực trào.

ánh mắt anh dán vào nó, tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái là sợ nó sẽ tan biến mất. ánh mắt ấy có chút lo sợ. chút mong chờ. chút tinh tế của người đã kìm lòng quá lâu. và trong đáy mắt ấy, còn có một thứ nữa. hy vọng

"em..." huy mở miệng trước, nhưng giọng nó yếu ớt, như mắc kẹt giữa cổ họng.

nó cúi đầu, hít sâu, rồi ngẩng lên nhìn anh lần nữa.

nhã vẫn đứng yên. không tiến, không lùi. nhưng đôi mắt lại như đang ôm lấy từng nhịp thở của nó.

" em không biết phải bắt đầu từ đâu..." nó nói khẽ.

nhã nuốt nhẹ một cái, cổ họng anh giật theo một nhịp rất rõ. "tít cứ nói." giọng anh nhỏ, và hơi run. " anh nghe."

huy nuốt xuống cơn nghẹn. "anh đừng...đứng xa vậy. ngồi xuống đây với em"

ánh mắt anh nhã khựng lại. anh muốn bước đến. muốn lắm. cái chân đã nhích một chút, rất nhỏ, như phản xạ. nhưng anh cố dừng lại, giữ khoảng cách, sợ rằng mình lại đi quá giới hạn.

" tít..." giọng anh rền nhẹ." anh... nếu anh lại gần em quá... em sẽ thấy khó thở."

huy ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rõ. nó chưa từng biết hoặc đã biết nhưng chỉ cố lờ đi sự thật rằng nó đã tồi tệ thế nào với anh. rằng nó đã tổn thương anh, rằng từng câu của nó với anh đều như một cú giáng vào trái tim anh.

" nếu em thấy khó thở... thì đó là chuyện của em." nó nói thật chậm, từng chữ như trút được một nỗi gì bị đè nén lâu ngày. "còn nếu anh muốn...thì anh cứ lại gần."

anh nhìn nó, nhìn rất lâu. đôi vai run lên một chút  lần đầu tiên trong mấy tháng, sự kìm nén trong anh lộ ra rõ ràng đến mức đau đớn. rồi anh bước lại. từng bước một. không vội, nhưng cũng không còn lưỡng lự.

đến khi đứng sát mép ánh đèn, ngay trước mặt nó. gần đến mức nếu huy ngẩng đầu thêm chút nữa, nó có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

huy thở ra một hơi rất nhỏ, như trút được gánh nặng.

còn thanh nhã... đôi mắt anh mềm đến mức gần như tan ra. "tít..." anh khẽ gọi tên nó, giọng nghẹn mà dịu.
"em đừng bỏ chạy nữa."

huy mím môi, bàn tay đặt trên đùi siết lại, mắt ươn ướt. "em cũng không muốn chạy nữa."

câu nói đó làm vai anh nhã rơi xuống một chút nhẹ, như ai vừa tháo cục đá đè lên ngực anh suốt nhiều tháng trời.

nhưng anh vẫn chưa dám chạm vào nó. anh chỉ đứng đó, khom người xuống một chút, để tầm mắt hai đứa ngang nhau.

"tít...nói cho anh biết đi."
"dạo này em...ổn thật không?"

huy cười nhẹ. nụ cười méo xệch, như một vết nứt. " không."nó đáp thật. " em không ổn. từ lâu rồi."

thằng huy cúi đầu, tay bấu chặt gấu áo. nó hít thật sâu

"gần ba tháng rồi anh nhỉ? từ lần anh em mình gặp lại nhau. những ngày đầu ấy, anh nói rằng mình đã hiểu lầm nhau, em không tin đâu. vì khi đó em chỉ muốn nghĩ rằng...anh nhã ghét em."

huy nhìn xa xăm, " bởi nếu chẳng nghĩ như vậy, em thật sự không thể tìm được thêm bất cứ lý do nào cho sự im lặng của anh thời gian ấy." nó im lặng một lúc rồi tiếp lời "em nhận ra rằng mình chẳng hề hiểu anh...em thất vọng về mình và cả anh nhã. em đã nghĩ mình đến với nhau, là một sai lầm anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co