6.
•
"em nhận ra rằng mình chẳng hề hiểu anh...em thất vọng về mình và cả anh nhã. em đã nghĩ mình đến với nhau, là một sai lầm anh à."
dưới ánh đèn vàng hắt nghiêng, câu nói của huy như một nhát chém bén ngọt, cắm thẳng vào lồng ngực của thanh nhã. anh đứng sững lại.
trong khoảnh khắc ấy, mọi hơi thở trong anh như bị rút sạch. mắt anh mở lớn, toàn thân khựng cứng như thể ai vừa bóp nghẹt lấy trái tim anh ngay tại chỗ. môi anh hé ra, định nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào thoát được.
"...em đã nghĩ mình đến với nhau, là một sai lầm anh à."
câu nói lặp lại trong đầu anh, từng tiếng như rơi xuống đáy lòng thành những nhát dao lạnh buốt. đôi tay anh run lên.
rồi, như vượt qua được một rào chắn nào đó trong ngực mình, thanh nhã như bản năng quỳ xuống trước mặt nó, ngang tầm mắt nó, không để khoảng cách thêm một lần nữa chen vào giữa hai đứa. " tít..." anh gọi nó, giọng đứt từng đoạn như ai vừa bóp lấy cổ họng.
huy chưa kịp ngẩng mặt lên thì hai bàn tay anh đã chụp lấy mặt nó. không mạnh, nhưng gấp gáp. run rẩy. tuyệt vọng. anh giữ lấy khuôn mặt nhỏ của nó như thể nếu buông ra, huy sẽ trôi tuột khỏi anh thêm một lần nữa.
" em nhìn anh đi." giọng anh nghẹn như vỡ tan. " tít nhìn vào anh."
nó giật mình, mắt mở to, còn thanh nhã thì cúi sát xuống hơn, nét mặt hoảng loạn đến mức trái tim huy co thắt lại.
" không!" anh lắc đầu, ánh mắt khổ sở đến cùng cực. " không, tít ơi...xin em... xin em đừng nói thế." ngực anh phập phồng, hơi thở gấp, còn đôi mắt đỏ hoe như chỉ cần chớp thêm một cái là sẽ tràn ra.
" đừng gọi cái khoảng thời gian đó là sai lầm. anh van em, đừng." giọng anh vỡ ra từng chút, từng chút một.
anh hít mạnh, cố gắng giữ mình không run đến mức không nói nổi. "em có biết không..." anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nó, ngón cái khẽ run khi chạm vào da nó. " đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh."
ánh mắt huy rung lên. môi nó hé mở nhưng chưa nói được gì.
" tít à..." giọng anh nhã khàn đặc, nghẹt lại. " nếu gọi nó là sai lầm thì anh sống sao nổi hả em?"
một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt nhã. chỉ một giọt. nhưng rơi thẳng xuống mu bàn tay đang đang chới với của nó, nóng hổi và tội nghiệp đến mức tim nó như bị bóp nghẹt.
nhã cúi đầu sát hơn, trán gần như chạm trán nó. " đừng bỏ anh lại trong cái suy nghĩ ấy" anh thì thầm, đau đớn và chân thành đến mức chẳng còn khoảng cách nào để trốn tránh. "đừng phủ nhận tụi mình, anh van xin em."
huy ngồi bất động. tim nó như ngưng đập trong một khoảnh khắc rồi đập lên một nhịp đau xé. lần đầu tiên sau rất lâu, huy thấy rõ, thanh nhã cũng đang sợ. sợ mất nó đến mức toàn thân anh run lên. sợ hơn cả cái nỗi sợ mà nó từng mang. sợ hơn cả ba tháng nó né tránh anh.
nỗi đau ấy hiện ra trên gương mặt anh, rõ đến mức không thể làm ngơ.
" anh đã để mất em một lần, em ơi. đó mới là sai lầm, tít. đó mới nên gọi là sai lầm. đáng lẽ ngày đó anh không nên đồng ý lời chia tay của em. anh xin lỗi.
là vì anh yêu em...vì anh không thể chịu được cảnh ép buộc em, không thể bắt ép trái tim em phải hướng về phía kẻ hèn này. vì anh không thể...nên anh đã đồng ý."
thằng tít bàng hoàng trước lời thú nhận của anh, trước thứ cản xúc trần trụi nhất của anh. nó nhìn anh, nhìn rất lâu. ánh mắt nó rung lên từng đợt, hơi thở nghẹn lại. chưa bao giờ nó thấy thanh nhã như vậy. không còn bình tĩnh, không còn điềm đạm, không còn cái dáng vẻ lúc nào cũng nhường nhịn nó, nâng đỡ nó. trước mặt nó bây giờ là một thanh nhã trần trụi đến mức đau lòng.
anh bây giờ, chỉ đơn giản là một người đàn ông đang tuyệt vọng níu lấy thứ quan trọng nhất của mình.
huy thấy cổ họng mình nghẹn tắc. nó muốn đưa tay lên nhưng cơ thể như đông cứng. chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn anh nhã không chớp đôi mắt giờ đã đỏ hoe và ướt đến mức không giấu nổi gì nữa. "anh...anh đừng như vậy..." huy thì thầm, giọng nhỏ và run, như thể sợ chạm mạnh vào vết thương của anh.
nhưng thanh nhã lại lắc đầu, vẫn giữ lấy mặt nó, vẫn quỳ ở đó, vẫn hoảng loạn đến mức đau lòng.
"anh không thể." anh nói như người vừa mất phương hướng mấy tháng nay mới tìm lại được đường. "tít, anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. em nói anh ghét em, anh đau. em nói anh tránh em vì chán em, anh càng đau. bây giờ em nói tụi mình là sai lầm...." anh nghẹn, phải ngừng lại để thở một hơi thật sâu, nhưng hơi thở ấy cũng chẳng khá hơn, nó run rẩy.
"...anh không chịu nổi."
huy cắn môi. ngực nó thắt lại "em..." giọng nó khàn đi, như bị một lớp gì đó bóp nghẹt. "em không cố ý làm anh đau như vậy"
"anh biết." nhã vội nói, như sợ nó hiểu lầm. "anh biết em không cố tình. anh biết em chỉ đang sợ."
huy cúi đầu, hai bàn tay vẫn đang chơi vơi chưa tìm được điểm đến rơi xuống như không kiểm soát được.
anh nhã nhìn thấy điều đó. đôi mắt anh mềm lại. bàn tay đang giữ mặt nó chậm rãi trượt xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. không siết mạnh, không kéo, chỉ nắm như để nói rằng anh vẫn ở đây, ngay trước mặt nó.
"tít." anh gọi tên nó thật khẽ, thật chậm.
"em sợ điều gì, nói cho anh nghe được không?"
huy nhắm mắt. một giây. hai giây. rồi mở ra, đôi mắt ươn ướt, long lanh như sắp tràn.
"em sợ..." giọng nó vỡ ra. "sợ rằng những gì em nghĩ về anh là thật...và cũng sợ rằng tất cả điều xấu xa đó đều chỉ là do em tự tưởng tượng.
em sợ...em không đủ quan trọng với anh. em sợ em chỉ đang phiền anh, sợ anh chỉ cố tốt với em, em sợ....em hiểu nhầm mọi thứ."
giọng nó trượt xuống thành một tiếng thì thầm mỏng tang.
"...sợ anh không thương em."
và câu nói ấy như một nhát đâm ngược lại trái tim của chính nó.
trong một khoảnh khắc, thanh nhã gần như bật thẳng người. anh siết chặt tay nó hơn, siết đến mức bàn tay hai đứa run lên."tít." anh khàn giọng gọi nó. "nhìn anh đi."
huy ngẩng lên. và ngay giây đó, thanh nhã đưa tay lên, đặt lên trái tim mình rồi kéo bàn tay của huy đặt lên đó, ép nó cảm nhận từng nhịp đập mạnh đến hỗn loạn bên dưới lòng bàn tay.
"em nghe rõ không?" anh nói, giọng thấp và vỡ.
"từ lúc gặp lại em nó chỉ đập như thế này."
nhã nhìn nó, ánh mắt anh sáng và kiên định đến mức nó rùng mình. " em hiểu ý ánh không. trái tim mọi người đều giống nhau, chúng đều đập nhưng chỉ là để sống, còn khi yêu...nó đập vì nhớ, vì thương và vì yêu" thanh nhã nói, từng chữ như khắc sâu. " anh yêu em, huy à"
"đến mức...chỉ cần nhìn em tránh né anh thôi, trái tim anh cũng đã đau đớn. anh thương đến mức em đau một, anh đau mười. anh thương em đến mức... ba tháng qua, mỗi ngày anh đều phải tự bắt mình nhìn em từ xa để không làm em khó thở.
và thương đến mức, 216 ngày xa nhau ấy, anh đã phải tự dằn vặt với lòng, anh xấu hổ vì bản thân quá hèn hạ, thất vọng vì chẳng dám níu em, hay mở lời nói chuyện, gặp mặt em. anh sợ anh sẽ yêu em đến mức làm ra những hành động khiến em ghét bỏ. anh không dám đối diện với em."
anh cúi sát xuống, trán kề trán nó, hơi thở trộn vào nhau.
"em nói anh không thương em?"
nhã nhắm mắt, một giọt nước mắt nữa rơi xuống má huy.
" em sai rồi. anh thương em đến mức...bảo anh ngừng lại anh cũng không làm được."
huy run. toàn thân run. bàn tay nó đặt trên ngực anh nóng lên, rồi nó bật thở một tiếng thở như bị dồn nén cả tháng trời.
"anh..." giọng nó vỡ ra thành tiếng nghẹn. "...đừng làm em sợ nữa."
và khi nó nói câu đó, tay nó siết áo anh, kéo anh lại gần thêm nửa bước khoảng cách cuối cùng biến mất.
tiếng gió đêm lướt ngang hành lang. đèn vàng hắt xuống hai bóng người sát vào nhau đến mức không còn khe hở.
và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả hai không chạy nữa.
...
về lâm thanh nhã
ngày huy rời sài gòn, trời mưa. mưa nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tiếng cửa khép sau lưng nó trở nên nặng nề đến mức thanh nhã vẫn còn nghe vang trong tai nhiều ngày sau đó.
buổi sáng đầu tiên thức dậy một mình, anh mở mắt ra và giật mình như thể vừa đánh mất thứ gì quan trọng. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhã đã đưa tay sang bên phải theo thói quen. nhưng chăn ga phẳng lì, lạnh toát.
không còn cái ấm ấm nơi huy hay co chân, không còn tiếng "anh dậy đi" nửa mê nửa tỉnh. không còn hơi thở phả vào gáy mỗi sáng.
...không còn gì.
nhã ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà sao hôm nay trống đến lạnh cả tim.
những bức ảnh chụp chung, anh đã để nó mang đi hết. không phải vì nhã không cần chúng...mà vì anh nghĩ huy cần nó hơn anh. nhỡ một ngày nó nhớ anh thì những bức ảnh ấy sẽ thay anh vỗ về trái tim nó.
thanh nhã chỉ giữ lại đúng một tấm. tấm ảnh được chụp vào kỉ niệm một năm yêu nhau. cái ngày hai người ngồi dưới ban công căn hộ cũ, vừa ăn bánh kem vừa nói linh tinh về tương lai. về một căn nhà lớn, với một phòng ngủ thật to và một chiếc giường thật lớn, về một chú chó corgi, về việc huy sẽ nấu cơm còn anh rửa bát. về cả trăm điều không bao giờ nói cho ai khác.
anh cầm tấm ảnh đó lên ngắm, đôi tay run đến lạ.
rồi bật cười một tiếng cười chát đến mức ngay cả bản thân cũng thấy cay mắt.
hóa ra không có gia huy bên cạnh lại trống rỗng đến như vậy.
những ngày sau đó, nhã sống mà như đi mượn hơi thở người khác. anh làm việc nhưng đầu óc cứ quay cuồng nghĩ xem giờ này thằng nhóc ấy đang làm gì. anh ăn mà thấy nhạt. anh ngủ mà cứ nhắm mắt lại thấy cái bóng huy quay lưng bỏ đi.
rồi nỗi nhớ dần dần gặm mòn lý trí.
anh bắt đầu làm điều mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. nhã tìm hiểu về huy, liên lạc với mọi mối quan hệ có thể ở ngoài bắc. không phải để gặp nó, bởi nhã biết mình chẳng còn có cái tư cách ấy nữa nhưng chỉ là anh quá nhớ nó, anh quá lo cho nó. sợ rằng...huy cũng đang sống như anh.
rồi khi biết rằng nó vẫn khỏe. vẫn đi làm, vẫn ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giờ. và hơn hết, trên môi nó vẫn còn có nụ cười.
cuộc sống nó vẫn ổn, mặc dù chẳng còn giống những ngày vẫn còn bên nhau...nhưng ít ra nó vẫn đang tiến lên từng ngày.
thanh nhã nghe mà lòng dịu xuống đôi chút, mừng thì có mừng, nhưng trái tim lại đau.
đau vì tất cả những điều ấy, anh không còn là người tận mắt nhìn thấy nữa.
vậy mà anh vẫn chịu đựng.
anh sợ chỉ cần một tin nhắn của mình thôi, cả hai lại trở về cái vòng luẩn quẩn cũ. nhã không muốn huy phải gồng lên chịu thêm bất cứ áp lực nào.
cho đến cái ngày nghe tin nó khóc trong lúc quay, khóc đến mức chẳng thoát khỏi vai diễn được,
lá gan anh rớt thẳng xuống đất.
anh hoảng thật sự. thẫn thờ ngồi trong phòng mà chẳng thôi nghĩ về huy. đứa trẻ của anh nhạy cảm lắm...liệu bây giờ nó đã ổn hơn chưa? hay vẫn đang đau đáu nỗi lòng của một nhân vật chẳng tồn tại. anh không biết nhưng anh muốn biết.
trước khi kịp suy nghĩ, đôi tay đã tự động mở điện thoại, gõ vào ô tin nhắn quen thuộc mà chính anh suốt mấy tháng cố tránh.
"em ổn không?"
vừa gửi xong, nhã choáng váng cả người.
anh nhìn dòng tin của chính mình như nhìn một sai lầm lớn không thể thu lại được.
nhưng vài giây sau, huy đọc.
và nhắn lại ngay.
" em ổn anh à."
chỉ vài chữ thôi. nhưng với thanh nhã lúc đó, nó như kéo cả trái tim vốn đang rách nát của anh về chỗ cũ, vá lại một mảnh nhỏ.
nếu chỉ dừng lại ở đó chắc anh đã nhẹ lòng hơn một chút.
nhưng rồi tin nhắn tiếp theo của nó hiện lên.
một câu mà nhã nghĩ mình sẽ không bao giờ quên suốt phần đời còn lại.
" mà anh nhã này, anh ghét huy lắm ạ?"
tim anh nhói đến mức bàn tay đang cầm điện thoại cũng run.
ghét?
làm sao mà ghét được.
anh nhớ nó đến phát điên. anh thương nó đến mức chẳng thể hận nổi khi nó nói lời chia tay trước. thương đến độ, thà một mình anh chịu đựng nỗi cô đơn, giằng xé chứ nhất quyết không níu giữ thằng huy trong tình yêu của anh.
nhưng nhã không dám nói.
thanh nhã ngồi rất lâu trước màn hình tối đen, lòng nghẹn đến mức không thốt nổi dù chỉ là hai chữ " không đâu".
anh muốn phủ nhận. anh muốn nói " anh chưa bao giờ hết thương em". anh muốn giải thích hết mọi thứ.
nhưng tất cả chỉ mắc lại ở cổ họng, đau như có ai bóp nghẹt.
anh sợ chỉ cần trả lời sai một chữ, nó lại bị tổn thương. anh sợ mình sẽ kéo nó quay về khi nó vừa mới vực dậy được.
mãi thằng huy mới đứng dậy được khỏi những tổn thương mà anh từng vô tình gieo vào tim nó. mãi nó mới bình thường hóa được việc...nó không còn yêu anh...vậy thì làm sao anh dám kéo nó về lại những ngày ấy.
nhã không dám phủ nhận vì sợ nó đau, càng không dám đồng ý cũng vì sợ nó đau.
vậy nên anh im lặng.
mà chính sự im lặng đó lại là nhát dao sắc nhất.
và anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, lòng đau đến thở cũng muốn khóc.
...
từ ngày tin nhắn ấy rơi vào im lặng, cuộc sống của thanh nhã không còn là cuộc sống nữa. nó giống như một quãng thời gian dài đằng đẵng, nơi mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, nhạt nhẽo và đầy khoảng trống.
nhã vẫn dậy đúng giờ, vẫn đi làm, vẫn cười với mọi người như bình thường. nhưng chẳng ai biết rằng trong giây phút quay đi, khóe mắt anh luôn kéo xuống một nét mệt mỏi đến tội nghiệp.
chỉ vì thiếu một người.
thỉnh thoảng, khi ngồi trong xe giữa đường sài gòn, nhã lại tìm đến trang cá nhân của thằng huy, chỉ để xem hôm nay nó có đăng gì không. đôi khi là một story đang đi làm, khi chỉ là bức ảnh bầu trời, và cả khi là món ăn nó thích.
nhã theo dõi nó bằng mọi cách có thể, dù chỉ là một khoảng cách bé bằng cái màn hình điện thoại.
dĩ nhiên, chừng ấy chẳng đủ với anh. những đêm nhớ quá, nhã lại đặt vé bay ra hà nội.
anh không nhắn cho nó. không báo trước. anh chỉ đến. đứng lẫn vào đám đông trên phố hoặc ở một quán cafe cách chỗ nó hay ghé qua một hai góc nhà. chỉ để nhìn nó một chút.
chỉ để thấy huy còn thở, còn sống, còn cười là đủ.
có hôm trời lạnh, huy quàng khăn và vội chạy qua đường, bước chân hấp tấp như đang muộn giờ. thanh nhã đứng từ xa, tay siết chặt lấy túi áo khoác, trái tim hoảng loạn theo từng bước chạy của nó.
nhìn nó chạy qua con đường đông xe mà anh tưởng tim mình muốn rớt ra ngoài.
" chậm thôi, tít." anh thì thầm trong cổ họng, dù biết nó chẳng thể nghe.
ngày tháng cứ diễn ra như vậy cho đến khi dự án mưa đỏ tìm đến. như một phép màu. cái tên " trần gia huy" nằm ngay ngắn trên tờ a4, ngay dòng thứ ba. diễn viên trần gia huy thủ vai mai quốc tấn
trong khoảnh khắc ấy, tay anh siết mạnh đến mức kịch bản nhàu lại.
hỏi anh có mừng không?
có.
hỏi anh có sợ hay không?
có. thậm chí còn nhiều hơn cái vui mừng ban nãy.
anh ngồi rất lâu, nhìn cái tên ấy như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. rồi anh tự trấn an " mình sẽ bình thường thôi. hai anh em quay chung chỉ là công việc. mình sẽ cư xử đúng đắn. sẽ không làm phiền nó."
nhưng thanh nhã đánh giá quá cao chính mình.
ngày đầu tiên đặt chân đến củ chi. anh chờ nó, trong lòng bồn chồn đến phát điên, chỉ là mãi đến khi buổi tập đã bắt đầu vẫn chẳng đợi được bóng dáng nó. anh biết chắc, huy lại không sập sếp được lịch trình nên đến muôn rồi.
rồi nhã lại chờ, chờ mãi. suốt buổi tập, cứ một chốc anh lại nhìn về phía cổng lớn, hành động tưởng như vô thức, anh hoàng long còn nói rằng cái ánh mắt của nhã hệt như cái cách một người đang chờ đợi thứ quan trọng như nửa linh hồn mình.
...không. huy là cả linh hồn của thanh nhã.
khi bóng thằng huy vội vã chạy vào sân tập, hơi thở nhã như ngừng lại.
nó mặc sơ mi trắng, cầm chiếc mũ lưỡi trai sáng màu, gương mặt nhăn nhó vì chạy trong tiết trời nóng bức. nó đứng giữa sân lo lắng nhìn vào hàng người đang tập luyện...và mắt nó chạm phải ánh nhìn của anh.
chỉ một ánh mắt thoáng qua...
một vài giây thôi nhưng khiến thanh nhã khựng lại. hơi thở anh hụt mất nửa nhịp.
anh tưởng mình vẫn ổn. tưởng rằng nhiều tháng qua đã đủ khiến anh đứng vững. nhưng chỉ một cái nhìn ấy, mọi phòng bị mà anh dày công dựng lên để bảo vệ nó và bảo vệ chính mình đều vỡ nát không còn mảnh nào.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thanh nhã biết, anh chưa bao giờ buông được nó.
anh nhìn nó, chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, chỉ muốn nó mãi nhìn thanh nhã như thế, nhìn đến khi...thấy được khát khao trong mắt anh.
anh muốn chạm vào nó. muốn hỏi nó sống thế nào. muốn nghe nó nói. muốn giữ nó lại, ngay tại đây, bằng mọi giá.
cái suy nghĩ ấy khiến anh sợ.
nhưng cũng chính vì sự sợ hãi ấy khiến anh càng nhận ra một điều, rằng nhã không thể tiếp tục để nó trôi xa nữa. càng không thể để những hiểu lầm, những im lặng, hay sự hèn nhát của chính anh cướp mất huy thêm một lần nào.
chẳng biết liệu nó đã thấy được những suy nghĩ ấy hay chưa mà lại vội rời đi như thế. huy nó dời ánh mắt khỏi anh, nó nhìn vào chị huyền như thể chị ấy là chỗ dựa duy nhất của nó ngay lúc này, ngay tại đây. điều đó khiến thanh nhã buồn...và cũng khiến anh càng thêm quyết tâm.
lần này anh sẽ không để huy rời khỏi vòng tay mình nữa. dẫu cho có phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời anh, anh cũng phải giữ nó lại.
nhã phải để cho nó biết, anh không thể mất nó và cả hai đứa không thể bỏ lỡ nhau thêm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co