Truyen3h.Co

Nhà trọ (BL)

Part 2

mint9x

Thế là đã được một quãng thời gian kể từ khi cậu ra đi. Bầu không khí trong căn nhà trở nên lạnh lẽo và gượng gạo hơn bao giờ hết. Firefox tựa người sát cửa sổ, nhếch môi mỉa mai. Làm sao có thể hạnh phúc được nếu cậu ta không ở đây cơ chứ? Thật là người có thừa đủ sự tàn nhẫn mà, không những hồn nhiên đem trái tim của anh đi mà còn ưu ái để mặc anh đối phó với hai gã tình địch dở người. Rõ ràng sống cùng nhau cũng chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc. Trong lòng khẽ than dài, nhưng anh vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt dửng dưng. IDM, bao giờ em mới chịu quay trở lại đây? Firefox khẽ đặt tay lên ngực trái, bồi hồi... Tôi rất nhớ em. Về "nhà" của chúng ta đi. Tôi thật sự rất nhớ em.

Đã có ai từng nói rằng lúc đàn ông say mê thì sẽ toát ra một sức quyến rũ khó lường. Trong lúc Firefox còn đang mải trầm tư bên cửa sổ thì chắc chắn cậu không hay biết có ai đó cũng đang ngẩn ra mà nhìn mình. Người đó chính là Chrome. Lần đầu tiên, gã mới ngắm nghía rõ ràng tình địch của mình đến thế, mà cũng không hẳn là tình địch. Hồi mới dọn đến căn nhà này thì gã cũng chỉ có chút thiện cảm hơn với IDM. Và nếu cậu ta là làn gió xanh tươi mới và thanh thoát thì, Chrome đăm chiêu, có lẽ anh ta - Firefox chính là ngọn lửa trong chiếc đèn lồng. Tưởng chừng như ấm áp nhưng thực ra lại rất cám dỗ và nguy hiểm. Để rồi khi bạn đắm chìm vào nó thì nó sẽ nuốt chửng lấy bạn. Cũng có hơi tiếc là bởi vì IDM đã rời đi rồi, nếu không thì còn có thể so sánh được thêm kĩ càng nữa. Và cũng có tiếc là họ lại thích nhau, nếu không... nếu không thì... khiến một con người như vậy thích mình cũng không phải là ý kiến gì tồi tệ cho lắm. Khuôn miệng gã ta dần thay đổi, cong lên trông thật kì dị.

Như cảm nhận được điều gì đó, Firefox bỗng nhiên quay đầu lại và nhìn lướt qua gã. Chỉ thế cũng có thể hiểu là một lời cảnh cáo tràn ngập sự nguy hiểm và cao ngạo. Chrome vẫn mỉm cười, thậm chí gã còn nhìn lại anh. Hành động kì lạ của tên "tình địch" khiến Firefox cảm thấy khó hiểu, nhưng anh chỉ hơi cau mày rồi lại tiếp tục việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên gương mặt điển trai của gã vẫn nở nụ cười như cũ, mang đầy sự thích thú và khoái trá. Nhưng khi biểu lộ trên gã lại vẫn toát ra nét gì đó thật đào hoa và phóng khoáng, đó chính là khí chất nghệ sĩ thiên bẩm.

Nụ cười ấy của Chrome cũng là trời sinh, nó vốn không thuộc về một con mồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co