Part 3
- Ê, xê ra, cản đường quá!
Nói dứt lời thì Firefox bỗng dưng giật thót bởi vì IE đang dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn anh:
- Anh không thể đối xử bình thường hơn với tôi được à? Như một phần của ngày xưa cũng được. Dù gì IDM cũng đi rồi, em ấy sẽ không quay lại đâu. Không bao giờ!!! Anh hiểu không?
Nghe cậu ta nói mà Firefox lại cảm thấy không ổn cho lắm. À phải rồi, họ vốn là tình địch cơ mà. Dù cho trước đó có từng là bạn thân thiết đi chăng nữa thì bây giờ mối quan hệ này cũng sẽ chẳng thể cứu vãn nổi. Nhưng khi nghe những lời này của cậu ta thì thế nào cũng có thể cảm nhận được sự... vô tâm trong đó. Vô tâm!? Anh liền nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi IE. Không hề yếu thế, cậu liền đáp trả bằng một cái nhìn hết sức ngang ngược. Vì thế nên Firefox bỗng vô cùng khó hiểu và đau đầu. Anh cảm thấy không muốn nói thêm câu nào với cậu chàng này nữa:
- Thôi, tôi không biết gì cả. Tránh ra nào. Xùy xùy...
Anh ta rảo bước nhanh đến nỗi nếu không muốn nói là chạy thẳng. Bỏ lại ở đằng sau một con người vẫn đang gầm thét:
- Đứng lại! Đồ con rùa rụt cổ. Mẹ nó chứ!
- Cậu ta là con cáo chứ. Con cáo xù lông~ Haha.
IE lập tức nhìn về phía người vừa nói, là Chrome. Cậu vốn không hề ưa gã này, nhất là cái mã ngoài màu mè và ra vẻ lãng tử ấy. Hơn hết, cậu có linh cảm xấu là gã ta... hình như đang tính làm chuyện gì đó không tốt đẹp với Firefox. Chỉ cần còn tôi ở đây - cậu nghiến răng ken két - là các người cứ tự lo liệu đi. Nhưng rồi lời nói ra của cậu lại vẫn cứ khác biệt với lối suy nghĩ lúc này:
- Hahahaha. Con cáo xù lông~? Nói thế về một thằng con trai không làm anh thấy sượng mồm ư? Hay anh là... - Cậu nhìn gã, cười đắc thắng. Này thì xem mày có thể nói ra sao nữa đây.
Chrome vẫn chỉ mỉm cười, gã nhìn chòng chọc IE làm cậu ta hơi chột dạ. Ánh mắt quá tinh nhanh và sắc bén. Cậu cảm thấy bản thân đã không thể giấu được bí mật gì trước mặt gã này rồi. Hắn ta là một con người cực kì nguy hiểm! Trực giác của IE mãnh liệt kêu gào làm cậu cảm thấy vô cùng lo lắng cho Firefox. Không thể được! Cậu nhất quyết không thể để Firefox lọt vào tay hắn ta. Chỉ cần tôi còn ở ngôi nhà này. IE cắn chặt răng.
- Tôi... à không... chúng ta có hay không, thì cũng chỉ nhờ một người là biết thôi nhỉ? Hahahahah.
Khi nói ra những lời này, Chrome vẫn quay lưng về phía IE nên cậu không thể nhìn được thứ ánh sáng tàn độc lóe lên trong mắt gã. Thật thú vị!
Còn về phần IE, cậu lại càng nghiến chặt thêm nắm đấm. Được thôi, tao sẽ chờ xem. Tao sẽ khiến cho chính mày tự giác ngộ ra rằng mày-không-xứng-đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co