Chiến Tranh
Từ sau lần thành thật với nhau, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng mặt dày mày dạn hơn trong việc theo đuổi nàng. Mỗi ngày sau khi viết thư cho Kiều Ngọc Tuyết, cô lại hứng khởi chạy đến nhà Vũ Thị Kim Dung. Ngoài mặt nàng chê cô phiền, nhưng mỗi lần cô rủ nàng đều đi.
Như mọi ngày, sau khi viết xong bức thư tình gửi cho Kiều Ngọc Tuyết, nhìn gia nhân chạy đi gửi thư, cô mỉm cười, sải bước định đi tìm nàng. Vừa ra khỏi phòng liền có gia nhân chạy tới gọi cô đến phòng ông Tịnh.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cha đang ngồi cùng mấy tên lính Pháp, Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhăn mặt " Cha cho gọi con có gì không cha? "
Ông Tịnh nhăn mặt bảo cô đến bên cạnh ông ngồi, nhìn mấy tên lính Pháp ông thở dài " Đang sắp có chiến tranh xảy ra ở miền bắc, mấy ngài đây đến muốn kêu gọi người đi lính phục vụ cách mạng. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất ngờ, không phải đất nước vẫn đang yên bình sao? Sao đột nhiên lại có chiến tranh?
Một tên lính Pháp cấp cao, trang phục trang nghiêm nhìn cô một lúc, sau đó hắn mở miệng " Nghe danh cậu hai nhà ông hội đồng đã lâu. Nghe nói cậu đã đến Pháp du học, như thế chắc cậu cũng hiểu những gì tôi đang nói nhỉ? "
Hắn dùng tiếng Pháp nói với cô, điều này cũng hoàn toàn không có gì là lạ. Tuy rằng bọn chúng đến chiếm đóng nước ta, nhưng bọn chúng lại khinh thường với việc học ngôn ngữ nước ta, thông thường sẽ có những tên lính tay sai là người Việt đi theo phiên dịch cho bọn chúng, nhưng biết rằng trong nhà hội đồng có cậu hai Thiên biết tiếng Pháp, chúng cũng lười gọi mấy tên tay sai đến cùng.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên hờ hững đáp trả bằng tiếng Pháp " Đúng là tôi đã từng đến nước Pháp các người du học, nhưng không phải để về phục vụ cho các người. "
Tên lính Pháp nghe vậy cũng không nổi giận, hắn cười cười " Cậu hai đừng vội nóng giận, chúng tôi không đến để ra lệnh cho cậu phải phục vụ cho chúng tôi. Chiến tranh đang diễn ra, quân tôi đang cần thêm người, đặc biệt là những người có xuất thân cao quý và giỏi giang như cậu đây. "
" Tại sao tôi phải đầu quân cho các ông? Tôi là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu đỏ, tôi tự hào vì điều đó. Không có lí do gì để tôi phải phản bội nước nhà để làm việc cho lũ chiếm nước các người! "
Tên lính Pháp không còn giữ được vẻ hòa nhã ban đầu, hắn nhăn mặt " Cậu đừng quên nhà cậu có được hôm nay là nhờ vào chính lũ chiếm nước chúng tôi! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên kinh nhạc nhìn ông hội đồng, cô dốt đặc lịch sử, cũng chả hay thường xem tư liệu lịch sử này kia nên cũng chẳng biết điều này. Từ trước cô luôn cho rằng nhà cô có được như hôm nay là vì tổ tiên giàu có, sở hữu nhiều đất đai.
" Cha, tên người Pháp này nói nhà mình có danh tiếng như bây giờ là nhờ tụi nó? Là sao cha? "
Ông hội đồng Tịnh nhìn cô, buồn bã trả lời " Tụi nó nói không sai đâu con. Hầu hết địa chủ, hội đồng bây giờ đều có quan hệ với tụi nó, được tụi nó nâng đỡ mà mới có địa vị, danh tiếng như bây giờ. "
" Sao trước giờ con không biết việc này vậy cha? Vậy chẳng lẽ nói nhà chị Tuyết với em Dung cũng giống nhà mình sao hả cha? "
" Như nhau cả thôi con, tụi nó chiếm nước, đất đai trên cơ bản cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ có hợp tác với tụi nó, được tụi nó cấp đất thì mới có nhiều ruộng mương, tài sản như bây giờ. Vốn dĩ chiến tranh đã tạm hoãn rồi, mọi năm chúng ta chỉ cần cung cấp tiền cho tụi nó là đủ. Nhưng hiện tại ở miền bắc có phản động, chiến tranh nổ ra nên tụi nó mới đi kêu gọi người từ các nhà hội đồng, địa chủ về phe tụi nó. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên không thể tin tưởng vào những gì cha nói, cô thật sự rất yêu nước, cũng không thể ngờ nhà mình lại là tay sai của giặc.
Tên lính Pháp chờ đến mất kiên nhẫn, hắn nhắc nhở " Chúng tôi đến đây không phải để năn nỉ các người đầu quân vào quân đội chúng tôi, mà đây là lệnh từ thống đốc. Không cần biết trong nhà các người chọn ra ai, nhưng phải có đáp án cho chúng tôi vào ngày này hai tuần sau. "
" Chúng tôi còn nhiều việc cần phải xử lí nên sẽ về trước, hi vọng lần sau chúng ta sẽ có một kết quả vui vẻ. "
Đi ngang qua cô, hắn khẽ cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ " Hi vọng cậu hai đây sẽ đầu quân vào quân đội của chúng tôi, tôi rất coi trọng cậu đó, đặc biệt là cái lòng yêu nước rẻ mạt của cậu. "
Nói xong, hắn cười bỉ ổi rồi cất bước đi. Nguyễn Hoàng Gia Thiên tức giận đập tay vào bàn thật mạnh. Lũ chiếm nước chết tiệt!
Ông Tịnh nhìn cô, ông cũng không vui là bao " Hợp tác này là có từ đời ông nội con, khi cha đủ tuổi tiếp nhận cũng rất bất ngờ, nhưng lúc đó vẫn còn thái bình nên cha cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần cống tiền cho bọn nó là xong. "
Ông dứng dậy, vỗ vào vai cô cười dịu " Yên tâm, nếu bắt buộc phải chọn người đầu quân cho chúng, cha sẽ kêu anh cả con đi, dù sao nó cũng là con trai trưởng trong nhà. "
Rối rắm hồi lâu, Nguyễn Hoàng Gia Thiên hồi nắm lấy tay cha, cô cười cười " Thôi cha, cha để con đi, anh cả đã có gia đình, còn phải lo cho gia đình rồi phụ cha chuyện thu tiền. Con không thích mấy cái việc tính toán với việc quản lí tiền bạc này kia đâu cha. "
Ông Tịnh phản đối " Không được, con sao mà đi được! "
" Sao mà không được hả cha, đã ra chiến trường thì trai gái gì cũng như nhau, huống chi con là cậu hai nhà ông hội đồng Tịnh mà! Anh cả là con trưởng, còn phải lo việc nối dõi tông đường nữa chứ. Ý con đã quyết, cha đừng có cản con nghe cha. "
Như sợ cha phản đối, cô vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, vô tình đụng phải Nguyễn Hoàng Gia Khoa đang đứng ngoài cửa " Ủa, anh cả, anh về hồi nào đó? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cười cười " Anh mới về, nghe gia nhân nói có lính Pháp vô nhà mình nên anh lật đật chạy qua đây đó. "
Hắn vỗ vai cô, dịu dàng cười " Nãy giờ em với cha nói chuyện anh nghe hết rồi, em cứ yên tâm ở nhà với cha má, để anh đi ra chiến trường cho, anh là anh trai của em mà! "
Cô vỗ vào vai hắn thật mạnh " Anh rảnh quá à! Bây giờ anh là người đã có vợ, huống chi anh là con cả trong nhà, chuyện nối dõi tông đường nhờ hết vào anh đó. Ra chiến trường nguy hiểm lắm, sống nay chết mai, em không mang nhiều trọng trách như anh nên cũng sẽ thoải mái hơn. "
" Quyết định vậy đó nha, em đi chơi á. "
Nhìn theo dáng cô chạy nhanh đi, Nguyễn Hoàng Gia Khoa thở dài đi vào gặp cha " Cái thằng này, cha cứ để con đi, em nó còn nhỏ ra chiến trường lỡ có gì thì khổ lắm. "
" Tánh nó đó giờ chẳng lẽ con không biết, thôi cứ nghe theo nó. Thiên nó thông minh lanh lợi, cha tin nó sẽ ổn thôi. Còn bây, cưới vợ bao lâu rồi mà sao còn chưa có tin mừng cho cha má? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa thở dài, hắn rầu rĩ ngồi xuống cái ghế gần đó " Nói tới rầu lắm cha ơi, từ ngày cưới tới giờ vợ chồng con cũng chưa có ân ái gì nhiều, mỗi lần con muốn có con thì cổ lại kêu chưa sẵn sàng, con cũng đâu ép cổ được. "
" Vợ chồng kiểu gì mà kì cục vậy? "
" Con cũng có muốn đâu cha, cưới vợ về cũng muốn có thêm đứa con cho vui nhà vui cửa, cho cha má mừng lắm chứ. "
" Thôi, con cái là lộc trời ban, từ từ cũng có thôi, bây về đi, cha có chút mệt. "
Nhìn con trai cả lũi thũi đi về, ông thở dài. Ông sợ lắm chứ, chiến tranh lúc nào cũng đau thương, Nguyễn Hoàng Gia Khoa tuy là đàn ông nhưng tính tình yếu đuối, còn Nguyễn Hoàng Gia Thiên lại là phận con gái, đã là con thì đứa nào ông cũng thương, làm sao nỡ cho đứa nào ra chiến trường...
______________________________________________________________
Bộ truyện này hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử, yếu tố chiến tranh thêm vào chỉ để có chất xúc tiến cho nhân vật chính gặp thêm cô vợ cuối cùng thôi. Mấy bạn đọc truyện với tinh thần giải trí thôi nha, đừng để ý hay đặt quá nặng vào mấy vấn đề lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co