Theo Đuổi
Dưỡng bệnh một tuần, đợi thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, Nguyễn Hoàng Gia Thiên quyết tâm theo đuổi cho được nàng.
Má cô nói đúng, cái gì cũng cần phải có lòng kiên trì, cô không thể bỏ cuộc khi chỉ mới gặp chút khó khăn nhỏ được. Cô yêu nàng, nàng cũng có tình cảm với cô, thứ cần làm là phá bỏ đi mấy cái định lí vớ vẩn ràng buộc con người ấy, những thứ mà người ta cứ khăng khăng nắm chặt, đặt tên cho nó là luân thường đạo lí.
Cô đến nhà nàng, cầm trên tay món quà nàng thích. Bà vũ vẫn chưa biết chuyện, vẫn xem cô là chàng rể quý tương lai, thấy cô qua bà mừng rỡ đón nhận. Con gái bà dạo này vẫn cứ luôn ủ rủ, nhốt mình trong phòng, không thèm nói chuyện cũng không thèm ăn uống. Nhìn con gái ốm đi trông thấy mà lòng bà đau như dao cứa.
" Tới rồi hả con, con mau qua phòng con Dung xem nó làm sao giúp bác. Từ hổm rầy con về, nó cứ ru rú trong phòng không chịu ra gặp ai, cơm cũng không thèm ăn, bác lo lắm con à. Con vô nói chuyện khuyên bảo em nó giùm bác... "
" Dạ, con qua trước là để gặp em Dung, sau là muốn thưa hai bác chuyện tương lai của con với em Dung. Con thương em Dung đã lâu, muốn rước em về làm vợ, cũng mong hai bác với anh hai đây chịu gả em Dung cho con... "
" Được vậy thì quý quá! Nhưng bây vô xem rồi nói chuyện với em nó giùm bác, nhìn nó như thế bác nóng ruột lắm . "
" Dạ, bác cho con vào với em Dung, con sẽ nói chuyện với em, bác yên tâm nha. "
Bà Vũ mừng rỡ gật đầu, vội bảo gia nhân dắt cô đến phòng nàng. Đứng trước phòng nàng, cô lấy hết can đảm gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt " Đã nói là đừng có tới đây nữa, tui không muốn ăn! Đem đồ ăn đi chỗ khác hết đi! Để tui yên! "
Cô nắm chặt tay, là do cô mà nàng như vậy...
Biết rõ nghe giọng cô nàng sẽ không mở, cô dứt khoác đẩy mạnh cửa phòng, có lẽ do nàng không khóa cửa nên chỉ cần dùng sức đã đẩy được nó ra. Nhìn nàng xanh xao đi trông thấy, cô đau lòng đặt món quà lên bàn, bước nhanh tới ôm lấy nàng.
Tưởng rằng là cha má, nàng giãy giụa, nhưng vô cùng yếu ớt " Con hong muốn ăn đâu, má đừng có ép con nữa... "
" Là tui... "
Giọng nói vừa quen thuộc lại có chút xa lạ vang lên bên tai, nàng thoáng sững người. Là cái giọng này, làm sao nàng không nhận ra cho được! Nàng cố hết sức xoay người, dùng toàn lực tát vào má cô " Chị biến đi cho tui! Tui đã nói đừng xuất hiện trước mặt tui nữa mà, biến đi đi đồ khốn lừa đảo! "
Mặc kệ má trái đau rát, cô ôm chặt lấy nàng vào lòng, dịu dàng vuốt lưng nàng an ủi " Xin lỗi em, tui biết tui sai rồi, nhưng tui thương em là thiệt, không thể nào dối lòng mà từ bỏ được. "
" Thương tui? Chị thiệt là kinh tởm. "
" ... "
" Đều là phận đờn bà, làm sao có thứ gọi là tình cảm được! Đồ nói dối! "
Cô cắn môi, mặc kệ nàng nói như thế nào cô cũng đều sẽ không buông nàng ra " Tui nói thiệt mà đa, thiệt sự có mà, tin tui nốt lần này thôi, được hong em... "
" Tui muốn cưới em, em chịu về làm vợ tui nha Dung... "
" Chị biến đi ngay cho tui! Không cưới sinh gì ở đây hết, làm sao tui có thể cưới một người con gái giống tui được? Cha má tui làm sao chấp nhận được! "
" Không đâu em à, trong mắt thế nhân tui vẫn là đờn ông, vẫn là cậu ba của nhà ông hội đồng... "
Nàng khẽ động lòng, nhưng cũng cố dặn lòng cắn môi, nói ra những lời cay nghiệt.
" Rồi người ta cũng sẽ biết, người ta sẽ dị nghị chị, dị nghị tui, dị nghị ba má chúng ta mà thôi. "
" Tui muốn có một người chồng ở bên cạnh yêu thương tui, tui muốn có những đứa con với người tui thương, chị làm được hả? "
" Chị đi về đi, tui muốn yên tĩnh... "
Nghe những lời nàng nói, cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Trước kia, cũng là vì những thứ này mà người phụ nữ kia nhẫn tâm rời bỏ cô, hiện tại nghe lại, tim vẫn thấy nhói vô cùng.
" Một người chồng em mong muốn là người như thế nào hả em? Thiệt sự là một người đờn ông chân chính sao? "
" Tui cũng như em đều là con gái, nhưng tui có thể chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em bằng tất cả những gì tui có. "
" Bỏ qua mấy cái định kiến cổ hủ đó được không...tình cảm đến từ trái tim mà, tại sao chúng ta lại phải đặt cho nó một thứ xiềng xích gọi là quy định... "
" Hai người con gái thì sao? Hai người con trai cũng có sao? Đâu nhất thiết phải là trai gái thì mới hạnh phúc được đâu em... "
Nhìn gương mặt buồn bã cùng những lời nói nghẹn ngào của cô, nàng nắm chặt vạt áo. Nàng thương cô là thật, đã nhiều lần muốn bỏ tất cả mà đến với cô, nhưng nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến những lời đàm tiếu ngoài kia, nàng lại sợ...
" Nhưng thì sao...khi mà cưới nhau rồi cũng không thể có con, người ta cũng sẽ nghi ngờ, hoặc cũng sẽ dị nghị, lời ra tiếng vào tui không biết đẻ, mặt cha má tui biết để đâu... "
Thấy nàng đã dao động, cô mừng rỡ kể cho nàng nghe chuyện bí mật của cô. Cô tin tưởng nàng, tin tưởng vào trái tim mình.
Vũ Thị Kim Dung không thể tin tưởng mà nhìn cô, những chuyện cô kể thật sự quá khó tin, nàng cười mỉa " Chị lại gạt tui đúng không? Chị cho rằng tui là con nít để chị lừa sao? "
" Tui không gạt em, thật sự là như thế... "
" Làm sao tui tin chị được? Nghe thiệt là khó tin biết bao. "
Biết trước nàng sẽ không tin, nếu là cô, cũng sẽ không tin mà thôi. Cô kể cho nàng nghe những chuyện cô học được trong lịch sử, những hiểu biết của cô với cái thời đại này.
Nàng hoài nghi nhìn cô " Vậy rốt cuộc chị là ai? Là Nguyễn Hoàng Gia Thiên hay là Nguyễn Anh Thư? "
" Cả hai đều là tui. Là tui của trước kia, và cũng là tui của hiện tại. "
Nàng nhìn cô thật lâu, lâu đến mức dường như có thể thấy rõ từng đường gân trên khuôn mặt cô. Nàng xoa bụng " Tui đói rồi, nói cha má gọi gia nhân làm đồ ăn cho tui. "
Cô bật cười, lau đi nước mắt của bản thân, rồi lau đi nước mắt, nước mũi lắm lem trên gương mặt nàng.
" Tui có mua sẵn bánh bao ở trên tỉnh, là món em vẫn luôn đòi ăn mỗi khi lên đó chơi. Mau qua ăn đi em. "
Nàng liếc nhìn cô " Không có sức đi qua, chị cầm qua đây đút cho tui đi. "
Xé nhỏ từng miếng bánh bao đưa vào miệng nàng, cô nhẹ nhàng cười " Em chấp nhận tình cảm của chúng ta rồi sao...cả chuyện tui kể vừa nãy, em tin hong? "
" Ai nói là tui chấp nhận, tui chỉ đang suy nghĩ mà thôi. Tui sẽ cho chị một cơ hội, nếu chị có thể làm cho tui động lòng, tui sẽ miễn cưỡng chịu làm vợ chị. Còn về chuyện chị vừa kể, tui không tin. "
" .... "
" Mắt phải thấy, tai phải nghe thì mới là sự thật. Chứng minh đi. "
" Mà thôi, tui mệt rồi, chị đi về đi, tui muốn nghỉ ngơi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co