Truyen3h.Co

Nhà

Cưới Vợ ( 2 )

thien247

Ngày lành đã được định, đội rước dâu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, sau khi rước Kiều Ngọc Tuyết về nhà, dâng hương cho ông bà tổ tiên cùng cha mẹ hai bên, Nguyễn Hoàng Gia Thiên đưa nàng vào phòng, cô lại ra bên ngoài tiếp khách.

Nguyễn Hoàng Gia Khoa ôm chặt lấy cô, thật sự anh rất thương đứa em trai này, nhìn cô yên bề gia thất mà anh vừa vui, lại vừa buồn.

" Em có muốn suy nghĩ lại hong, ở nhà cùng vợ đi, để anh đi, dù sao vốn dĩ người nên đi vẫn là anh mới đúng. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên đẩy anh ra, vỗ lên vai anh cười ha hả " Khùng quá, mọi chuyện đã quyết định xong rồi, anh đừng áy náy hay gì hết, anh chỉ cần chăm lo cho nhà mình thật tốt là em yên tâm rồi đa! "

Như sợ rằng hắn sẽ lại lải nhải, cô nhanh chóng chuồn đi tiếp rượu. Tửu lượng cô không cao, mới vài ly đã đỏ hết cả mặt, ông Tịnh vội cho gia nhân đưa cô vào phòng, cũng thay cô tiếp khách.

Kiều Ngọc Tuyết vẫn luôn đợi cô trong phòng, nhìn cô say bí tỉ, nàng cười khúc khích " Sao người thì yếu như kiến mà hay ra gió quá à! "

Ôm lấy nàng vào lòng, cô cười phản bác " Ai nói em yếu, phải yếu hay mạnh thì chị phải thử mới biết chứ! "

Cuối đầu xuống hôn lên trán nàng, cô trìu mến thủ thỉ " Cảm ơn chị, vì đã làm vợ em. "

Kiều Ngọc Tuyết dịu dàng hôn lên môi nàng " Chị thương em, được làm vợ em là chị hạnh phúc lắm rồi. Thiên, hứa với chị, nhất định phải bình an trở về, chị và con sẽ cùng đợi em. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên có chút khờ, con ở đâu ra " Con? Tụi mình làm gì có con? "

Kiều Ngọc Tuyết tinh nghịch lấy ra lọ thuốc sinh con xin được từ chỗ của thầy, lúc còn ở bên Pháp thầy đã nói cho nàng biết chuyện ông cùng Nguyễn Hoàng Gia Thiên nghiên cứu ra được thuốc sinh con.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên quên mất chuyện viên thuốc, thật tâm cô vẫn muốn các nàng đừng sinh con, lỡ may có chuyện gì vẫn có thể tái giá.

" Em đừng hòng lừa chị, thầy đã nói cho chị biết hết rồi. "

Nàng nhanh nhẹn cởi áo, chỉ còn lại mỗ chiếc yếm, thẹn thùng đưa tay cô lên nơi căng tròn " Chị muốn vì em sinh con, muốn xem con tụi mình lớn lên sẽ giống em hay giống chị. "

Lần đầu tiếp xúc với nơi căng tròn đó, Nguyễn Hoàng Gia Thiên có chút run, xúc cảm mềm mại làm cô không nỡ rút tay ra, lại cũng không có can đảm tiếp tục hoạt động, cô ngơ ngác nhìn nàng.

Kiều Ngọc Tuyết nhìn cô, nàng cười, choàng tay qua cổ Nguyễn Hoàng Gia Thiên, kéo ghì cô xuống giường " Khờ! "

Hai đôi môi ngơ ngác chạm vào nhau, như có dòng điện chạy quanh khắp cơ thể cả hai, Nguyễn Hoàng Gia Thiên trúc trắc hôn môi nàng. Hai cánh môi hợp rồi lại tan, kèm theo là những tiếng thở nhẹ, cánh tay cô dường như được gắn động cơ, nó dừng lại nơi ngực nàng khám phá, rồi lại rời đi, dạo quanh khắp thân thể nàng.

Hai cánh môi xa rời nhau, môi cô dời đến đôi mắt đang khép hờ của nàng, lại di chuyển lên hàng lông mày thanh tú, chẳng mấy chốc lại tụt xuống chiếc mũi cao thon dài.

Đôi môi cô dời dần xuống cổ nàng, nhẹ nhàng cắn mút. Cơ thể nàng dường như có dòng điện chạy qua, nàng khẽ giật người, rồi đôi tay lại vô ý siết chặt lấy cổ cô, hai hàng ngực cũng vô ý ưỡn lên, ngạo nghễ đứng thẳng.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên dừng lại ở nơi xương quai xanh xinh đẹp của nàng hồi lâu, cô trân quý hôn lên nó.

Bàn tay hư hỏng từ lúc nào đã xâm nhập vào chiếc áo yếm mỏng manh, chạm đến nơi da thịt nóng bỏng, căng tròn.

Cô ngước lên nhìn nàng, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng, nhìn nàng yêu kiều nở rộ dưới thân mình, cô vô thức nuốt nước miếng " Em cởi áo yếm ra nha... "

Kiều Ngọc Tuyết hờn dỗi cắn môi liếc nhìn cô, cái này còn phải đợi nàng trả lời nữa sao?

Nàng như thế càng thêm phần quyến rũ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên không kiềm được lại cuối xuống hôn lên môi nàng, môi lưỡi đan xen trong chốc lát rồi lại tách ra, dời xuống nơi bầu ngực.

Nơi đây đã căng cứng từ lâu, 2 bông hoa nhỏ đã nở rộ, chỉ trực chờ cô đến hái. Thận trọng chạm vào 2 đóa hoa ngạo nghễ vươn cao, Nguyễn Hoàng Gia Thiên dường như cảm nhận được người dưới thân đang run lên mãnh liệt, nàng than nhẹ, vô thức gọi tên cô " Thiên..., mình ơi... "

Cô cuối người ngậm lấy, cảm nhận được sự mềm mại, cô yêu thích không muốn buông, bàn tay từ lúc nào đã tìm đến nơi đóa hoa còn lại, bàn tay to lớn bao trùm lấy nó. Bàn tay còn lại cũng không chịu thua, từ lúc nào đã tìm đến nơi chiếc eo thon nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, trêu ghẹo.

Kiều Ngọc Tuyết run rẩy càng siết chặt lấy cô, nàng vô thức phát ra những tiếng than thở, thân thể như luôn có những dòng điện chạy quanh, đặc biệt là những nơi được cô chạm đến. Nàng cắn cắn môi cố kiềm chế, nhưng dù cố đến thế nào, những tiếng rên rỉ thõa mãn vẫn thoát ra.

" Mình ơi...hôn chị đi. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên dịu dàng hôn lấy nàng, hai bàn tay vẫn liên tục hoạt động, dạo quanh khắp thân thể nàng.

Chẳng mấy chốc, nó đã dời từ nơi bầu ngực căng tròn xuống chiếc bụng phẳng lì của nàng, đôi môi cũng theo đó dời xuống, âu yếm hôn lên. Từ lúc nào nơi đó của nàng đã trở nên ướt át, cô ngước đầu lên chọc ghẹo làm nàng càng thêm xấu hổ.

Kiều Ngọc Tuyết dù đang say trong cơn mê tình vẫn nhớ đến muốn có con, nàng run run mò tìm đến hộp thuốc, lấy ra hai viên, nàng và cô đều uống.

Thuốc vào bụng, dường như càng khiến cả hai trở nên phấn khích hơn, bàn tay Nguyễn Hoàng Gia Thiên từ lúc nào đã chạm đến nơi đó của nàng.

Cởi bỏ đi chiếc quần vướng víu, cô ôm lấy nàng, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, hơi ấm như có ý thức mà chạy quanh khắp thân thể cả hai.

Nơi đó của nàng đã vô cùng nóng, tay cô dường như thăm dò mà dạo quanh, chọc đến Kiều Ngọc Tuyết một trận khổ sở, nàng ôm chặt lấy cô, ỉ ôi, giọng nói ngắt quãng mà cầu xin " Mình...chị muốn...mau... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên đùa dai, vẫn dạo quanh một vòng, nhưng vẫn chưa chịu vào điểm chính, Kiều Ngọc Tuyết bực bội cắn lên vai cô. Lúc này, Nguyễn Hoàng Gia Thiên mới trở nên ngoan ngoãn, ngón tay từ từ thăm dò mà chậm rãi tiến vào.

Lần đầu có vật bên ngoài xâm nhập vào nơi tư mật, Kiều Ngọc Tuyết có chút không quen, nàng ôm chặt lấy cô, vô thức ưỡn người nghênh đón nó.

Không có sự đau đớn nào như trong tưởng tượng của nàng, Kiều Ngọc Tuyết thả lỏng thân thể, ngón tay Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất ngờ xâm nhập vào hết, dường như đụng vào tấm màn chắn mỏng manh, cô nhanh chóng xuyên thấu qua nó.

Cơn đau bất ngờ tập kích, Kiều Ngọc Tuyết đau đến khóc nức nở, càng thêm ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào vai cô tỉ tê " Mình ơi...chị đau... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫn giữ nguyên tay ở nơi đó, vội vàng cuối đầu hôn lên trán nàng, hôn lên khóe mắt nàng, ân cần lau đi những giọt nước mắt " Ngoan...em xin lỗi, một chút sẽ hết đau thôi, chị cố chịu nha. "

Dường như lời cô nói trở thành sự thật, nơi đó đã hết đau, thay vào đó là một cảm giác kì lạ. Nhận thấy nàng đã hết đau, ngón tay cô chậm rãi di chuyển. Kiều Ngọc Tuyết co rút thân thể như bị điện giật, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy cô, đón nhận sự kì lạ từ trong thân thể.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất ngờ rút tay ra, cô cắn thật mạnh vào ngón trỏ cho chảy máu, rồi lại nhanh chóng trở lại nơi ban đầu.

Kiều Ngọc Tuyết hoảng hốt nhìn cô " Em làm gì vậy, sao lại cắn vào tay! "

Cô nhẹ nhàng trấn an nàng " Thuốc này cần chất xúc tiến là máu trong lúc ân ái, chị muốn có con, thì cần phải có máu của em tiếp xúc với chất dịch trong cơ thể chị. Máu sẽ đi theo chất nhầy tiến vào tử cung, viên thuốc khi nãy tụi mình uống vào cũng đã hòa tan vào cơ thể, trong máu của em có thuốc, trong cơ thể chị cũng có thuốc, khi gặp nhau ở tử cung của chị, nó sẽ hình thành phôi thai như bình thường. "

" Ngược lại, nếu lúc này chị đưa máu vào trong nơi đó của em, em cũng có thể mang thai đó. "

Nhìn nàng có vẻ hiểu, cô cười tinh nghịch " Giờ dạy sinh học hết rồi, bây giờ tới giờ dạy văn. "

Chưa kịp đợi nàng phản ứng, hai ngón tay cô thoăn thoắt hoạt động, Kiều Ngọc Tuyết chỉ kịp la lên một tiếng.

Tiếng than thở vang lên khắp căn phòng, đến tận gần sáng mới kết thúc.

Nhìn nàng mệt mỏi ngủ say trong lòng mình, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thật lòng không nỡ xa nàng.

_______________________________

Giả thuyết để có con trong truyện là hư cấu nha! Thời gian ra chiến trường dời thành 2 tuần cho lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co