Cưới Vợ ( 3 )
Nắng chiếu vào phòng, bên cửa sổ có hai chú chim nhỏ đang hân hoan hót líu lo, Nguyễn Hoàng Gia Thiên lờ mờ tỉnh giấc. Nhìn cô vợ xinh đẹp ngủ say giấc trong lòng, cô mỉm cười hôn lên trán nàng.
Biết nàng đã mệt mỏi cả đêm nên không nỡ làm nàng thức giấc, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cổ nàng, thật cẩn thận thay quần áo tránh tạo ra tiếng ồn, ngoài cửa gia nhân đã chờ sẵn, chưa kịp lên tiếng thông báo đã bị cô chặn miệng " Nín liền, để yên cho mợ bây ngủ. Giờ cậu qua chỗ ông bà, dặn mấy đứa gia nhân khác không được tới phòng kêu hay làm phiền vợ cậu dậy nghe chưa? "
Con Mận, người mới được mua về để chuyên hầu hạ mợ hai, lần đầu tiên nhìn thấy cậu hai Thiên nó liền sững sờ. Lần đầu tiên trong đời nó thấy người đẹp trai như vậy, trước giờ nó đi ở đợ cho mấy nhà phú hộ khác cũng chỉ thấy mấy người tai to, bụng bự, nào có ai thon thả cao ráo, đẹp trai như người trước mặt.
Giọng cậu nghe thiệt là nhẹ nhàng, hai từ vợ cậu phát ra nghe mới ngọt làm sao. Nó đột nhiên tò mò nhan sắc của mợ hai, phải đẹp như thế nào mới có thể được cậu yêu như thế, phải chi nó cũng xinh đẹp hơn một chút, biết đâu cũng may mắn được lọt vô mắt của cậu.
Thấy con bé đứng ngơ ra nhìn mình, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài, không biết ai thuê con bé này về đây, nhìn khờ khạo quá!
" Cậu nói bây có nghe rõ không? Hay để cậu nhắc lại lần nữa? "
Con Mận vội vàng gật đầu, nó lễ phép đáp " Dạ con nghe rồi cậu, con đứng đây chờ mợ dậy rồi hầu mợ rửa mặt thay đồ. "
" Thôi bây xuống bếp đi, đứng đây làm chi cho mệt, nào mợ dậy tự có đứa đi kêu bây qua hầu. "
Dặn dò xong cái Mận, cô nhanh chóng chạy qua chỗ cha má. Bà Hoa từ sớm đã thức dậy, lo lắng không biết cô lần đầu cưới vợ có gì không quen hay không. Nhìn cô vui vẻ chạy đến, bà phần nào cũng đỡ lo.
" Hôm qua má đi ngang phòng bây, nghe trong phòng cứ có tiếng thở, tưởng hai đứa bây bị gì không đó đa! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên sững người, cô lắp bắp lảng sang chuyện khác, làm sao dám nói cái tiếng thở đó là từ đâu ra được.
" Chắc má nghe nhầm á! Mà ngày mốt là ngày tốt cưới em Dung về hả má? "
" Ừa, đã cho người đem sính lễ qua bển rồi, hôm qua bây mới cưới con Tuyết, nghỉ ngơi cho khỏe rồi mốt chuẩn bị rước thêm con Dung về đó. "
Bà gõ yêu lên đầu cô, trách cứ " Ai đời có ai sướng như bây hong? Vừa cưới vợ cả về, mấy hôm sau lại rước liền vợ hai. "
Cô cười tinh nghịch ôm lấy bà " Chắc do má ở tốt nên con được hưởng lây phúc của má đó! "
" Cha cô! Dẻo miệng hong à. "
Ông Tịnh từ đằng sau bước ra, ho nhẹ gây chú ý " Nó dẻo miệng rồi mắc gì bà chửi cha nó! "
" Bộ ông hỏng nghe cha nào con nấy hả? "
Ông Tịnh tằng hắng vài tiếng rồi nhìn sang phía cô " Vợ bây đâu? Sao có mình ên bây qua đây? "
" Dạ cổ còn ngủ, hôm qua tụi con thức hơi khuya nên cổ mệt. "
" Phải hơi khuya hong? Hôm qua rạng sáng tao dậy đi hóng gió còn nghe phòng bây có tiếng động à. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đỏ mặt, sao chuyện nhạy cảm mà hai vợ chồng già này nói tỉnh như ruồi vậy đa!
" Cha này! "
Ông Tịnh cười nắc nẻ, tuổi trẻ bây giờ đúng là khỏe thật, hồi còn trẻ ông cũng đâu sung sức bằng nó!
" Cha má còn nhớ chuyện con nói hai người con gái vẫn có con được hong? "
" Hồi bên Pháp con với thầy con có nghiên cứu ra, hôm qua con với chị Tuyết cũng uống thuốc, chắc sau khi con đi thì chị Tuyết với em Dung cũng có tin vui đó. "
Bà Hoa mừng rỡ, từ lúc biết cô thích con gái, bà cũng đã chấp nhận sẽ không có cháu bồng, nay nghe cô nói vậy bà vui lắm!
" Bây không nói má cũng quên béng mất! "
" Con sợ cha má quên, lỡ khi con đi xa ở nhà vợ con có tin vui, có hiểu lầm cũng không kịp giải thích nên con nói trước cho cha má hiểu đó đa. "
Ông Tịnh cũng vui vì sẽ có cháu, nhưng cũng không muốn nhắc đến chuyện cô ra chiến trường nên trầm hẳn.
Nhìn nét mặt liền biết ông bà không vui, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng mím môi không nói, cô tìm tí chuyện vui khác nói đôi chút rồi cũng tìm cớ xin về. Qua thăm bà nội, nói chuyện chốc lát rồi cô về phòng.
Kiều Ngọc Tuyết đã tỉnh dậy, cái Mận đã hầu hạ nàng rửa mặt thay đồ xong. Nguyễn Hoàng Gia Thiên mở cửa bước vào, nhìn thấy nàng, cô liền cười dịu dàng bước đến hôn lên má " Sao mình hong ngủ thêm chốc nữa, dậy sớm làm chi đó đa. "
Kiều Ngọc Tuyết choàng tay ôm eo cô, dựa đầu vào lòng cô " Tui định bụng dậy sớm qua chào cha má. Mà dậy trễ quá, ngủ dậy hong thấy mình đâu, hỏi gia nhân thì biết mình qua cha má rồi. "
" Cha má có trách gì tui hong mình? "
Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng trêu ghẹo " Hong có, cha má chỉ hỏi mình đêm qua có mệt hong, tại tới rạng sáng còn nghe tiếng động trong phòng đó. "
Nàng hờn dỗi đánh lên vai cô " Chứ hong phải tại mấy người hay sao! "
Hai người đùa giỡn, người đỏ mặt lại là cái Mận. Nó không dám lên tiếng xin lui xuống bếp, nhưng cũng không muốn đứng đây nghe đôi vợ chồng son ríu rít!
Như chợt nhận ra còn có người thứ 3, Kiều Ngọc Tuyết cho lui cái Mận, nó mừng như điên vội gật đầu " Dạ, thưa cậu mợ em lui xuống ạ. "
Ngã người vào lòng cô, nàng vừa vân vê sợi tóc vừa hỏi " Khi nào mình cưới em Dung về nhà? "
" Cha má nói là ngày mốt đó. "
" Mình nè, tui cưới thêm người khác vậy mình có buồn tui hong... "
" Buồn chứ sao hong, đâu ai muốn sống kiếp chồng chung đâu mình. Nhưng giờ mình lỡ thương em Dung, tui có cấm cũng đâu cấm được. Huống hồ sắp tới mình đi xa, có thêm chị thêm em để tui nói chuyện cũng đỡ buồn. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên ôm chặt nàng vào lòng, thật lòng cô rất biết ơn nàng vì đã bao dung cho cô như thế " Cảm ơn mình vì đã hiểu cho tui, tui thương mình lắm đó đa. "
" Ừa, nhớ cho kĩ lời mấy người nói đó đa, phải thương tui suốt kiếp. "
Nàng kéo tay cô đặt lên chiếc bụng phẳng lì " Thương luôn con tụi mình nữa đó. "
" Tui sẽ thương cả hai mẹ con, nhưng tất nhiên vẫn thương mình nhất rồi. "
" Đồ quỷ, biết nói vậy người ta thích lắm hong. "
Các nàng chuyển từ bàn ghế gỗ sang chiếc giường, nằm trên giường âu yếm đùa giỡn, hai đôi môi quen thuộc vừa tìm tới nhau, ngoài cửa vang lên tiếng thằng Tèo " Cậu ơi, ông bà cho gọi cậu với mợ ra dùng bữa! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bực bội, cô mặc kệ nó đứng ở ngoài, muốn tiếp tục chuyện còn dang dở, Kiều Ngọc Tuyết đẩy cô ra, nàng nhẹ giọng nói vọng ra ngoài " Bây về thưa ông bà trước đi, lát nữa cậu mợ sẽ qua. "
Nghe tiếng thằng Tèo đi xa, nàng bước xuống giường chỉnh lại quần áo cùng tóc tai, nhìn cô đang nằm hằn học trên giường mà cười " Còn hong chịu dậy qua ăn cơm với cha má đi nè. "
Vừa tới bàn cơm, thấy thằng Tèo đang đứng trước cửa, cô nắm tay nàng đi vào trong, đi ngang qua còn không quên bực bội đá một cái vào mông nó. Thằng Tèo không biết sao bị đánh, nó ôm chỗ mông vừa bị đá mà suýt xoa.
Trong bàn cơm mọi người đều có đủ, ai nấy cũng đều thích Kiều Ngọc Tuyết, luôn miệng khen nàng xinh đẹp, dịu dàng lại có lễ nghĩa, chỉ riêng Phạm Thị Thu chẳng mấy vui vẻ, nàng đau buồn nhìn cô dịu dàng đỡ Kiều Ngọc Tuyết vào chỗ, lại luôn ân cần thay nàng gắp đồ ăn. Kiếp trước, vốn dĩ sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho mỗi nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co