Đi Chùa
Sau cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp đó, Nguyễn Hoàng Gia Thiên không chủ động chạm mặt cha cùng má cô, đơn giản vì cô muốn cho họ thời gian để suy nghĩ và tiếp thu.
Ở cái thời buổi này, việc đồng tính đối với họ giống như là một căn bệnh, họ xa lánh, xua đuổi...nên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần trước khi thông báo việc mình là người đồng tính. Sẽ thật hạnh phúc khi cha, má có thể chấp nhận xu hướng tính dục của cô, nhưng nếu bọn họ không thể tiếp thu nó thì cũng chẳng sao cả...cô có thể trở về lại nước Pháp.
Dù là trong đầu nghĩ như thế, nhưng sâu tận bên trong thâm tâm cô vẫn mong ước cha, má có thể hiểu và chấp nhận đứa con như cô...
Để không khiến bọn họ phải khó xử, Nguyễn Hoàng Gia Thiên mấy ngày nay luôn là đi sớm về khuya, cô đi khắp làng quê để dạo, sẵn tiện làm quen với nơi quê hương đã bao năm xa cách này. Hôm nay có chút đặc biệt, cô không đi dạo khắp nơi như mọi ngày, mà thay vào đó là đi theo Nguyễn Hoàng Gia Khoa đến nhà tá điền họ Trần để thu lúa.
Dù là ông Hội Đồng, cũng là địa chủ lớn nhưng Nguyễn Hoàng Gia Tịnh không chèn ép tá điền, ông đối xử nhẹ nhàng, hiền lành với họ nên được quý lắm.
Nghe tin có cậu cả Khoa cùng cậu hai Thiên ghé thăm, ông tá điền họ Trần vui tươi đón tiếp. Dù đầu đã bạc hai thứ tóc, lưng cũng đã còng theo năm tháng, nhưng trên gương mặt ông luôn nở nụ cười tươi rói, hiền hậu.
Ông Trần Thủ Hoàng, tá điền thân quen nhất của gia đình ông Hội Đồng Nguyễn. Gia cảnh ông khó khăn, sống lủi thủi không vợ, không con...làm người lại thật thà, hiền lành, chăm chỉ nên được ông Hội Đồng quý mến, ưu ái cho thuê miếng ruộng tốt. Biết ông sống cô đơn, một thân một mình, lại không dư dả bao nhiêu, Nguyễn Hoàng Gia Tịnh mọi năm chỉ thu của ông một mùa lúa, ít hơn nhiều so với những tá điền khác.
Trò chuyện cùng Trần Thủ Hoàng cũng được nửa buổi, có gia đinh vội chạy đến báo tin, cô ba Ngọc cùng cô tư Ánh đã từ trên Sài thành trở về. Hai anh em nghe tin, vội vàng chào tạm biệt ông tá điền già, vui vẻ chạy nhanh trở về nhà.
Cô ba Ngọc cùng cô tư Ánh cũng đều đã ra dáng thiếu nữ.
Cô ba Ngọc chỉ sinh sau cô một năm, hiện tại cũng đã là thiếu nữ 15 tuổi, trỗ mã xinh đẹp, duyên dáng.
Cô tư Ánh hiện tại cũng gần 13 tuổi, hồi nhỏ hiền dịu bao nhiêu, lớn lên lại năng động, hoạt bát bấy nhiêu.
Ngày Nguyễn Hoàng Gia Thiên trở về, hai nàng vẫn còn đang ở trên Sài thành ( Sài Gòn - HCM ) học, đến hôm nay mới có thể trở về. Nhìn thấy cô, cô tư Ánh vui mừng hớn hở, nàng bổ nhào vào lòng ngực, ôm chặt lấy cô " Anh hai lâu quá hong gặp, nhớ anh quá đi! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nhẹ, cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng " Ừa, anh về rồi, lâu quá hong gặp nên anh cũng nhớ bé tư lắm đó đa. Nay lớn rồi, ra dáng thiếu nữ rồi đó. "
Nguyễn Minh Ánh cười tươi rói, tự hào vỗ vỗ bộ ngực nhỏ " Đẹp chứ gì! Em biết em đẹp mà, ai cũng khen em vậy hết á. Mà anh hai cũng đẹp trai hơn rồi đó, chắc gái mê như điếu đổ ha? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên hất mặt, vuốt vuốt tóc " Chứ sao! Anh đẹp trai, cao ráo vậy mà...gái nào mà hỏng mê. "
Nguyễn Bảo Ngọc tiến đến bên cạnh Nguyễn Hoàng Gia Khoa, nàng khoanh tay, bĩu môi " Tự luyến thấy gớm. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa gật đầu bổ sung " Ừa, thấy gớm luôn! "
Nguyễn Minh Ánh ôm lấy cánh tay Nguyễn Hoàng Gia Thiên, thè lưỡi nhìn Nguyễn Bảo Ngọc " Chị thấy anh hai ôm em trước, ghen tị quá nên mới chê chứ gì. "
Nguyễn Bảo Ngọc bĩu môi " Ai mà thèm! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bật cười, nhẹ nhàng tiến lại ngồi kế nàng, vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng " Bé ba nay lớn rồi, nhìn xinh đẹp, thùy mị dịu dàng quá đa. Việc học hành của em trên Sài thành sao rồi? Anh nghe anh cả nói em học giỏi lắm hả? "
Nguyễn Bảo Ngọc thẹn thùng cười " Em có xinh đẹp gì đâu, anh khen làm em ngại quá nè...Việc học của em cũng ổn lắm, ở trên đó học hành tốt hơn ở dưới mình nhiều. Em cũng có được nhiều bạn mới, ai cũng tốt cả. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu " Ừa, trên đó phát triển, em học ở trên đó tốt cho tương lai của em lắm. Em với bé tư học cùng trường hả? "
Nguyễn Bảo Ngọc gật đầu, nàng liếc xéo Nguyễn Minh Ánh, thở dài ôm lấy trán " Em học chung với con nhỏ này, khổ lắm...Học hành thì không lo, cứ thích đi quậy phá hết chỗ này đến chỗ kia, rầy nó hoài mà nó hong nghe. "
Nguyễn Minh Ánh bĩu môi, nàng trợn mắt " Ai nói em quậy phá, tại học chán quá nên em tự tạo niềm vui cho mình chứ bộ! "
Nguyễn Bảo Ngọc liếc nhìn nàng " Ngon thì nói lại lần nữa coi? "
Nguyễn Minh Ánh rụt rụt đầu, nàng nép sát vào người Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Ở đây có anh cả với anh hai, em hong có sợ chị đâu... "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa " ... "
Anh hờn dỗi bĩu môi " Thấy nguy hiểm mới chịu nhớ tới tui, vừa về là mấy người ôm cứng ngắt anh hai của mấy người liền. Có nhớ nhung gì tui đâu. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nâng lên chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, cười nhẹ " Sắp là người có vợ tới nơi mà còn bày đặt ghen tị nữa, người ta mà biết là cười cho thúi mặt. "
Nguyễn Minh Ánh ngạc nhiên, nàng che miệng " Ai mà nhẹ dạ cả tin để bị anh cả lừa vậy? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa " ... "
" Anh bây cũng đẹp trai, cao ráo chứ bộ! Sao qua miệng bây, anh lại giống như người tệ bạc, lừa đảo con gái nhà người ta thế kia? "
Nguyễn Minh Ánh chu môi " Thì em nói vậy thôi đó, ai kêu anh để trong bụng làm chi? "
Chưa kịp đợi Nguyễn Hoàng Gia Khoa trả lời, nàng buồn bã mếu máo " Anh cả hết thương em òi, giỡn có xíu hà...mà cũng nỡ la người ta. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa thở dài, anh xua tay " Rồi rồi, cô nói cái chi cũng đúng hết á, là do tui nghĩ sai ý của cô, tui xin lỗi cô đó. "
Nguyễn Minh Ánh như cũ buồn bã, nàng rầu rĩ " Đúng là người sắp có vợ, hết thương yêu em út trong nhà mất òi. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa " .... "
Nguyễn Bảo Ngọc lắc đầu cười " Thôi đi cô, diễn sâu quá. "
Nguyễn Minh Ánh lè lưỡi, phồng má nhìn nàng " Người ta đau lòng thiệt chứ bộ! "
Từ xa, giọng nói lảnh lót vang lên " Phải hông? Thằng Khoa làm gì mà cháu cưng của bà nội đau lòng đó? "
Cả 4 đồng thời nhìn ra cửa, Nguyễn Minh Ánh vui tươi hớn hở chạy đến ôm chầm lấy bà, nũng nịu " Hồi nãy con giỡn có chút xíu, mà anh cả la con đó nội! Nội coi đánh đít ảnh cho ảnh chừa đi nội, thấy con hiền là ăn hiếp con liền à. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa trợn trắng mắt, Nguyễn Hoàng Gia Thiên, Nguyễn Bảo Ngọc bật cười.
Bà nội đánh yêu nhẹ lên tay nàng, cười cười " Nãy giờ nội đứng ở ngoài là nghe hết đó, bây chọc anh bây trước, còn méc nội hả? "
Nguyễn Minh Ánh " ... "
Bà nội chầm chậm đi đến ghế, ngồi xuống " Sẵn có 4 đứa ở đây, lát nữa đi chùa với nội nghe hông? "
Nguyễn Bảo Ngọc " Đi chùa làm chi đó nội? Nay đâu phải ngày rằm hay ngày cúng gì đâu? "
Bà nội cười cười, âu yếm vuốt ve tay nàng " Đi cầu phúc cho anh cả bây, cầu cho vợ chồng nó sau này hòa thuận, sớm sanh cho nội đứa cháu cố. Cầu cho anh hai bây mau có người thương, đặng mà rước về cho nội đứa cháu dâu. Cầu cho hai đứa bây học hành giỏi giang. Cầu cho cả gia đình mình mưa thuận gió hòa nữa đó đa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co