Truyen3h.Co

Nhà

Mang Thai

thien247

Đêm tân hôn vừa qua, Nguyễn Hoàng Gia Thiên liền cho người mua một chiếc giường rộng, dời vào phòng cũ trước kia của cô. Cô cho người chuyển hết đồ đạt của 2 người vợ cùng đồ của bản thân về phòng mình. 

Nghe gia nhân bẩm báo, vợ chồng ông Tịnh cũng ậm ừ cho qua, chiều theo ý của cô.

Trong bữa cơm, ông Tịnh thắc mắc nên hỏi cô, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười đáp lời " Con sắp đi xa, Tuyết hay Dung đều là vợ con, đều là người con thương, ngủ cùng người này bỏ rơi người kia con không nỡ, nên cho người mua giường rộng để ngủ được cả 3 người. "

Từ trước tới nay chưa ai làm như cô, nhưng cả nhà vẫn chiều theo ý thích của cô, không ai phản đối.

Kiều Ngọc Tuyết và Vũ Thị Kim Dung đều rất hòa thuận, Kiều Ngọc Tuyết là chị lớn nên có phần dịu dàng bao dung, Vũ Thị Kim Dung tuy được nuông chiều, vô tư vô lo nhưng cũng rất biết lễ nghĩa.

Hai nàng còn rất ăn ý trong chuyện chăn gối, mới đầu ở chung còn ngại ngùng, tuy đều rất muốn nhưng cũng phải cố kiềm nén, sau lần đầu cùng nhau làm, hiện tại các nàng đã không còn ngượng ngùng. Có những đêm Nguyễn Hoàng Gia Thiên gần như bị vắt khô, trái phục vụ vợ lớn, phải phục vụ vợ nhỏ.

Sắp đến nửa tháng, các nàng đều có phần trở nên trầm lặng hơn, Nguyễn Hoàng Gia Thiên luôn tìm cách trêu ghẹo nhằm làm các nàng thêm phần nào phấn khởi.

Dạo gần đây cả 2 nàng đều rất hay buồn ngủ, cũng thường xuyên than đau ngực, mỏi chân, đặc biệt là Vũ Thị Kim Dung, nàng rất thích ăn gà với cá, nhưng dạo này trong bàn ăn có 2 món đó nàng đều sẽ mắc ói.

Cả nhà như ngờ ngợ có gì đó, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng vậy, tình trạng như này rất giống mang thai, đều đã cưới nhau gần nửa tháng, thời điểm này đậu thai cũng không có gì lạ.

Bà nội vội cho người đi mời đốc tờ đến khám, tuy biết nhà có cậu hai Thiên học y, nhưng bà vẫn muốn tin vào lời đốc tờ.

Ngày đốc tờ đến, cả nhà già trẻ đều hồi hộp mong chờ, hắn áp lực khám cho 2 nàng, kết quả cả 2 đều có tin vui, đã có thai.

Bà nội cùng vợ chồng ông hội đồng vui mừng khôn xiết, cho hắn một số tiền lớn rồi cho người đưa về.

Lúc này, chợt có tên lính tay sai của tụi thực dân Pháp đến báo tin, chiến trường đã tạm yên ổn, bên phản động đã dừng tấn công, tạm thời không cần nhân lực từ các nhà hội đồng, địa chủ.

Tin vui liên tiếp tin vui, ai ai cũng mừng rỡ.

Cả 2 nàng biết tin, mừng rỡ ôm lấy cô.

Phạm Thị Thu lo lắng đi tìm cô, nàng muốn nói cho cô biết 2 cái thai kia không phải của cô, làm sao hai người con gái lại có thai cho được.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vốn đã không thích nàng, lại thêm nàng cố tình gây rối thời gian cô ở cùng người thương, ngày thường vốn đã lạnh lùng bây giờ càng thêm không cho nàng sắc mặt " Có cái gì thì nói nhanh đi, tui đã kêu đừng có bất kì liên quan gì tới tui rồi mà! "

Phạm Thị Thu mím môi, nàng nắm chặt lấy tay áo cô " 2 cô vợ đó của em chắc chắn đã phản bội em, nếu không thì làm sao mà có thai được, lại trong thời gian ngắn như thế! Người ngoài không biết chứ làm sao bản thân em lại không biết được hả Thư?! "

Cô bực bội hất tay nàng ra, quát lớn " Đừng có mà nói xấu vợ tui, cái thai là con của tui, còn làm cách nào có được thì không cần chị quan tâm. Giờ tui không rảnh để nói nhảm với chị, tui phải về với vợ. "

Bỏ mặc nàng, cô chạy thật nhanh trở về, cùng vợ lớn vợ nhỏ nói rõ mọi chuyện, cô không muốn 2 nàng vì người phụ nữ đó mà có hiểu lầm.

Nguyễn Hoàng Gia Khoa thu lúa trở về, nghe tin em dâu có thai, hắn cũng mừng cho cô, lại nghĩ tới chuyện của bản thân mà bực bội. Đi thăm má lại bị bà mắng, hối thúc có con, hắn lại thêm phần khó chịu.

Hằn học trở về phòng, nhìn thấy người con gái hắn từng yêu say đắm u buồn nằm trên giường, hắn bực mình. Bỏ chiếc cặp tay sang một bên, hắn cởi luôn cả chiếc áo để lộ cơ ngực, ôm chầm lấy nàng.

Phạm Thị Thu hoảng hốt lấy vội chiếc chăn che lấy cơ thể, la lên " Anh bị điên hả! "

Nguyễn Hoàng Gia Khoa bực tức giật lấy chiếc mền, lần đầu tiên hắn lớn giọng với nàng " Đúng, tui bị điên, là do em làm tui phát điên như vậy! Em là vợ do tui đem trầu cau sang cưới hỏi đàng hoàng, đến một sợi lông của em tui cũng không được chạm! "

" Ở ngoài kia người ta bàn tán, bạn bè chọc ghẹo nói tui không được! Cưới nhau bao lâu rồi, mà ngay cả cái tin vui cũng không có, áp lực của tui em làm sao mà hiểu được! "

Hắn mạnh bạo cưỡng ép nàng " Tui mặc kệ, tui chịu đủ rồi, hôm nay tui nhất định phải làm em có thai. "

Phạm Thị Thu la thất thanh, nàng không muốn, nhưng nàng tay yếu chân mềm làm sao chống lại được hắn.

Cũng chẳng bao lâu, Phạm Thị Thu đã mang thai, nàng đau đớn muốn bỏ dứt đi, nhưng Nguyễn Hoàng Gia Khoa làm sao chấp nhận, hắn vui vẻ đi trễ về sớm, xong việc liền trở về nhà chăm sóc nàng chu đáo.

" Lần đó tui nóng giận là tui sai, nhưng tui thật sự rất thương em, thương con. "

Thời gian dưỡng thai, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cẩn thận chăm lo cho các nàng từng chút một, Kiều Ngọc Tuyết trêu ghẹo cô " Hồi đầu tui đòi có con mấy người hờ hững lắm mà, sao giờ tui thấy mấy người còn trông con hơn tui vậy đa. "

" Thì hồi đầu tui sợ phải ra chiến trường, lỡ có bề gì mình với con biết làm sao... "

" Thật lòng mấy người vẫn mong tui với chị Tuyết đừng có con, để dễ tái giá phải hong? "

Vũ Thị Kim Dung ôm bụng đi từ trong nhà ra, tính tới hiện tại các nàng cũng đều đã có thai 7 tháng có hơn, không biết do thai to hay sao mà bụng đã rất lớn.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gãi đầu, thật sự đúng là như thế, cô không thể phản bác được. Vũ Thị Kim Dung nắm lấy tai cô véo thật mạnh, từ lúc có thai tính khí của nàng cũng trở nên hung dữ hơn " Tui nói cho mấy người biết, bỏ cái suy nghĩ đó đi nha, con cũng đã có rồi không có phải là chơi xong rồi chạy đâu à, không có được. "

Kiều Ngọc Tuyết ngồi ở kế bên, nàng cũng cười phụ họa " Đúng rồi, lớn hết rồi, sắp làm mẹ của 2 đứa nhỏ rồi đó đa. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất lực cười, giờ vợ đã nói thế sao cô dám cãi cho được.

Thời gian trôi cũng nhanh, mới đó cũng đã sắp tới ngày các nàng sanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co