Truyen3h.Co

Nhà

Cưới Vợ ( 4 )

thien247

Suốt buổi ăn Phạm Thị Thu vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, Kiều Ngọc Tuyết tất nhiên cũng để ý, người ta nhìn chồng mình đăm đăm, nàng sao có thể để yên. Nàng mỉm cười bắt chuyện Phạm Thị Thu " Nghe nói chị cả về làm dâu đã lâu, em mới về có gì chưa phải mong chị dạy thêm nghe chị. "

Phạm Thị Thu nhìn nàng, mới trầm trầm đáp lời " Ừa. "

So với đứa cháu dâu suốt ngày cứ âm trầm, lại cưới đã lâu mà vẫn chưa có tin vui, bà nội càng thích đứa cháu dâu thứ hai này hơn " Con cứ kệ nó, có gì không hiểu thì tìm nội hay mấy má bây đều được nghe hong. Nội mong có cháu cố lắm đó đa, hai bây sớm mà sinh cho nội đứa cháu đó. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười tinh nghịch " Gì mà có 1 đứa vậy nổi, đợi con về con sinh cho nội một đàn cháu cố luôn. "

Ông Tịnh lên giọng nhắc nhở " Bây là gà hả? Con cái đâu phải muốn là có, cha bây cũng ghê gớm lắm mới sinh được 4 đứa bây, chứ nhìn lại mấy nhà khác coi, cũng toàn 1,2 đứa! "

Bị bà nội liếc 1 cái, ông Tịnh liền im lặng, bà nắm lấy tay cô trìu mến vuốt ve " Bây sắp phải đi xa, ở ngoài đó khổ cực nội xót bây lắm. Bây ra đó phải giữ gìn sức khỏe, sớm ngày trở về, vợ con bây ở nhà nội với cha má bây sẽ lo... "

Nói chưa xong bà lại rớt nước mắt, lúc khi biết tin má cô có thai, bà không thích đứa cháu dâu này, cũng ghét lây cả đứa cháu nội vẫn còn đang trong bụng mẹ. Nhưng từ ngày cô chào đời bà lại bỏ dần định kiến, từ nhỏ cô đã ốm yếu hơn mấy đứa trẻ khác nên bà cũng phần nào yêu thương cô hơn.

Nhìn cô sau lần bệnh nặng đó trở nên khỏe mạnh hơn bà cũng vui lòng, nhìn cô từ nhỏ tới lớn, đứa cháu bà thương nhất cũng là cô. Nay cô sắp phải xa nhà đi ra nơi chiến trường khổ ải, từ công tử nhà giàu không lo cái ăn cái mặc lại phải cực khổ ở nơi bom đạn không có mắt, bà kiềm không được mà rơi nước mắt.

Ông Tịnh đứng dậy ôm lấy bà trấn an " Thôi mà má, cháu nó còn chưa đi...để con dìu má vô trong nghỉ, chứ má khóc hoài bệnh thêm đó. "

" Mấy đứa cứ ăn tiếp đi, cha đưa bà nội vào nghỉ rồi ra. "

Trên bàn cơm không khí đã trầm đi hẳn, mọi người cũng chỉ im lặng ăn cơm nhanh rồi từng người trở về phòng.

Trở lại phòng, Kiều Ngọc Tuyết ôm chặt lấy cô, nàng buồn bã " Mình nè, tui theo mình ra ngoài đó nha... "

" Hong, mình phải ở nhà đặng dưỡng thai, sinh con chờ tui về chứ. Ra đó cực khổ, lỡ bề mình có gì tui biết sống sao. "

" Tui dù sao cũng là cậu hai nhà ông hội đồng, tụi lính Pháp cũng sẽ không bắt tui đi ra chiến trường đánh bom hay bắn súng đâu, cùng lắm chỉ bắt tui coi kho đạn hay đưa tin tình báo gì thôi, mình đừng lo nha. "

Trấn an nàng, cũng như trấn an bản thân mình, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thật sự cũng mong rằng chỉ đơn giản như vậy.

Thời gian trôi qua nhanh, ngày rước dâu thứ 2 cũng tới. Đội rước dâu rình rang kèn trống rước Vũ Thị Kim Dung về nhà ông hội Đồng, các nàng thắp hương cho ông bà, rồi lạ dâng rượu cho cha mẹ hai bên, Vũ Thị Kim Dung vì là vợ hai, nên nàng phải kính rượu thêm vợ cả.

Nghi thức đã xong, cô dâu được đưa về phòng, chú rể cùng vợ cả đi kính rượu khách mời. Được một chút rồi cũng có người thay, Nguyễn Hoàng Gia Thiên đưa Kiều Ngọc Tuyết về phòng, ôm lấy nàng âu yếm, hôn lên má, lên trán, lên môi, nhìn nàng ngủ say mới yên tâm trở về phòng tân hôn.

Bên này Vũ Thị Kim Dung chờ đã lâu, sợ nàng sẽ đói nên cô đã cho người chuẩn bị những món nàng thích ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn, nàng thật sự rất muốn ăn hết, nhưng vì là đêm tân hôn phải giữ dáng nên nàng chỉ ăn một ít dằn bụng.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên đẩy cửa bước vào, nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nhiều, cô có phần kinh ngạc " Sao em hong ăn thêm, ăn một chút thế sao mà no. "

Nàng bĩu môi sờ sờ bụng " Nay là đêm tân hôn mà, ăn nhiều quá lỡ mập lên rồi mấy người chê tui thì sao. "

Cô mỉm cười tiến đến nhéo đôi má đáng yêu của nàng, người nàng thật sự rất nhỏ nhắn, sức ăn của nàng lớn nhưng dường như là ăn mãi không mập.

" Vợ tui đáng yêu vầy sao mà tui chê được, đứa nào mà chê là tui đấm nó liền đó. "

" Mắc ói quá à, chị hai ngủ rồi hả, sao hong kêu chỉ qua đây ngủ chung luôn, bên phòng có một mình lỡ chỉ buồn rồi sao? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhướng mày, cô ngồi xuống kế bên nàng, tay cởi dần quần áo cho thoải mái, ôm choàng lấy nàng trêu ghẹo " Có chắc là em muốn chỉ ngủ chung hong? "

" Chứ sao mà hong chắc? "

" Hong phải em muốn có con hả, ngủ chung ba người là khó có con lắm đó. "

Nàng suy nghĩ một hồi rồi lại trả lời " Vậy để chị hai chịu khó ngủ riêng vài bữa đi, đợi nào tụi mình có con rồi kêu chỉ qua ngủ chung. "

Buồn cười với sự ngây thơ của nàng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng không trêu nàng nữa " Tui giỡn đó, nhưng đêm nay chỉ mà qua ngủ chung là hong có con được thiệt. "

Nàng thích thú sờ vào bụng của cô, săn chắc, còn có cả cơ bụng " Vậy làm sao để có con? Mà nè, bụng chị đẹp thiệt đó! Ngực cũng nhỏ xíu, mà sao chị phải đeo vải che lại, có mặc áo người ta cũng nghĩ chị hơi đô thôi mà? "

Nàng sờ soạn làm cô nhột hết cả người, vội giữ lại chiếc tay hư hỏng của nàng, cô thở mạnh " Thói quen từ lúc nhỏ tới giờ rồi, khó bỏ lắm. Giờ tụi mình làm chuyện người lớn để có con nè! "

Tay cô nhanh chóng cởi ra áo ngoài của nàng, khi chỉ còn lại mỗi chiếc yếm, cô áp môi mình lên môi nàng.

Vũ Thị Kim Dung lần đầu được hôn, nàng bất an ôm lấy Nguyễn Hoàng Gia Thiên, theo sự chỉ dẫn của cô mà hôn môi. Gương mặt nàng ửng đỏ, cả cơ thể mất khống chế mà vặn vẹo.

Dứt khỏi nụ hôn, nàng thở dốc dựa chặt vào người cô " Cảm giác lạ quá à! "

" Từ từ rồi sẽ còn lạ hơn nữa, em gọi tui mình ơi đi, tui chỉ cho. "

" Mình ơi. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên hôn lên trán nàng, dời xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng, cô hôn nhẹ, tăng dần lực đạo, một đường xuống xương quai xanh.

Vũ Thị Kim Dung tê dại, nàng chỉ có thể bám chặt lấy người trước mặt, không hề kiềm chế mà rên rỉ.

Trước kia có vài lần đi ngang qua phòng anh chị, nàng cũng vô tình nghe được những tiếng rên rỉ như thế này, nhưng lại không biết đó là gì, hiện tại nàng đã biết rồi.

Rời khỏi xương quai xanh quyến rũ, cô cởi đi chiếc yếm của nàng, hôn nhẹ lên nụ hồng đã nở rộ, chiếc lưỡi không xương dạo quanh nơi đó trêu ghẹo, Vũ Thị Kim Dung vặn vẹo ôm chặt lấy cô, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng " Mình, mình ơi...tui khó chịu lắm... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nhẹ, thôi trêu chọc nàng, cô cùng miệng cô nhanh chóng bao phủ 2 nụ hồng.

Cơ thể như bị giật điện, Vũ Thị Kim Dung bất giác la to, rồi nàng lại cắn môi cố kiềm chế.

Tay cô nhẹ nhàng xoa bóp nơi bầu ngực đã căng tròn, xoa bóp hồi lâu rồi nhẹ nhàng theo một đường dọc trượt xuống chiếc bụng.

Bụng nàng rất thon, không ai lại nghĩ nàng lại có sức ăn lớn như vậy, cô di chuyển từ bầu ngực, hôn dần xuống bụng. Lại một đường dời xuống nơi đôi chân thon nhỏ.

Da nàng rất trắng, trong đêm tối nó dường như phát sáng, không cần bật đèn vẫn có thể thấy rõ từng đường cong duyên dáng trên cơ thể nàng.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngồi dậy, cô tìm hộp thuốc lấy ra hai viên, một viên tự mình uống, một viên lại đút cho nàng.

Cô cuối người hôn lên trán nàng, nó đã lấm tấm những giọt mồ hơi trên hàng tóc mai.

" Lát nữa sẽ có chút đau, nếu đau quá thì em kêu lên nha, tui sẽ dừng lại. "

Vũ Thị Kim Dung gật đầu, cả cơ thể bây giờ dường như không còn là của nàng nữa.

Hôn lên môi nàng trấn an, tay tìm đến nơi tư mật của nàng, chậm chạp mà tiến vào.

Tay cô rất dài, chẳng mấy chốc mà đã tìm được chiếc màn mỏng manh, chứa đựng danh tiết của cả đời người con gái.

Cô ghé vào tai Vũ Thị Kim Dung thủ thỉ " Cưới được em làm vợ tui hạnh phúc lắm, cảm ơn em vì đã chấp nhận con người thật của tui. "

Nàng ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào lòng cô như con mèo nhỏ " Bây giờ tụi mình là vợ chồng, tui thương mình nên tất nhiên sẽ thương luôn thân phận của mình, mặc kệ là trai hay là gái. "

Môi lại chạm môi, môi lưỡi quấn quýt, tay cô nhanh chóng xuyên thủng chiếc màng mỏng. Vũ Thị Kim Dung đau đến khóc nức nở, Nguyễn Hoàng Gia Thiên dừng lại, cô hôn nàng an ủi, chờ nàng hết đau rồi lại động.

Thấy nàng đã đỡ đau, cô lại rút tay ra, ngón trỏ vẫn chưa hoàn toàn liền da, nên cô cắn vào ngón giữa cho chảy máu, rồi lại tiến vào bên trong nàng.

Vũ Thị Kim Dung hoảng hốt, nàng vội muốn nắm lấy tay cô để kiểm tra nhưng không kịp, Nguyễn Hoàng Gia Thiên lại giải thích cho nàng giống như giải thích cho Kiều Ngọc Tuyết.

Các nàng vận động rất lâu, Vũ Thị Kim Dung có đôi lần đảo khách thành chủ, nhưng rồi cũng xụi lơ trên người cô.

Cũng đến gần sáng trong phòng mới trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co