Truyen3h.Co

Nhà

Ngày mưa

AnhVan130194

Chào tháng 8- thời tiết bắt đầu bằng ngày mưa âm u 😊😊😊😊
                Những ngày mưa….
Sau những ngày nắng bỏng mông, nắng đến cháy da cháy thịt, ruộng đồng khô nứt nẻ thì ắt là đến những ngày mưa giông. Với những đứa trẻ con ngây thơ, mỗi cơn mưa mùa hạ như là ngày đất khô chờ con nước. Nhưng với người lớn thì lại khác, nhất là những người nông dân. Bởi nỗi mùa hè là mùa tạo ra tài sản nhiều nhất trong năm. Vụ thóc lúa, vụ thuốc lào, hay hoa màu tất cả đều phụ thuộc vào thời tiết. Đó là nỗi lo hằn lên gương mặt của bố mẹ khi bông lúa bắt đầu trĩu bông chỉ chờ ngày gặt hay cả cánh đồng thuốc lào đang thời kì ra lá to nhất, xanh nhất, đến ngày hái về. Cuộc sống nơi làng quê vào mùa này rộn ràng hơn hẳn. Trẻ con lớn lên cùng với những nỗi lo của bố mẹ nên cũng trưởng thành qua từng ngày hè.

Mùa hè cùng với cái nóng 37-38 độ C, khi bầu trời xanh ngắt không một gợn mây là lúc người nông dân bắt đầu đi bẻ lá thuốc lào. Dẫu biết không tốt cho sức khoẻ nhưng nó đã trở thành một phần văn hoá của miền quê Bắc Bộ. Thuốc lào ở quê nó đã trở thành đặc sản, là loại ngon bậc nhất có tiếng của khu vực. Ở quê nó mọi người vẫn làm theo cách thủ công được truyền từ thế hệ xa xưa. Không giống như cốm- một thứ quà của lúa non cần được lưu truyền lại cho thế hệ sau những giá trị và vẻ đẹp tinh tế của món ăn, thì thuốc lào không như vậy, nó trở thành nỗi ám ảnh cho những người say thuốc lào và đôi khi nó chỉ mong đừng ai trồng nữa. Bây giờ cuộc sống nơi làng quê cũng đỡ vất vả hơn, thanh niên có nhiều lựa chọn cho nghề nghiệp hơn nên nghề nông cũng không còn nhiều người làm. Số gia đình trồng thuốc lào cũng không còn nhiều như chục năm về trước. Thu nhập từ việc bán thuốc lào cao hơn nhiều so với trồng lúa hay khoai. Nhưng để có được sợi thuốc lào là cả một công sức mùa hè.

Cuộc sống nơi làng quê nhiều khó khăn, vất vả nhưng lại luôn ngập tràn tình yêu thương. Đó là sự san sẻ công việc của những đứa trẻ, sự quan tâm, giúp đỡ nhau trong những ngày mưa của hàng xóm láng giềng. Những bữa cơm đang ăn dở, cả nhà phải vứt bát đũa xuống, vội vàng tìm chổi quét thóc khi nghe tiếng ai từ xa vọng đến là có mây đen. Đó là lúc xóm làng rộn ràng. Già trẻ, lớn bé tập trung quét gọn, đóng bao, che đậy nhanh nhanh trước khi cơn mưa ào xuống. Khổ nhất là những trưa chuẩn bị có cơn mưa mà không có bố mẹ ở nhà, chỉ có hai anh em phải lo chạy từng phên thuốc lào, vội vàng quét gọn thóc rồi đậy kín. Những lúc đấy là chỉ lo ướt thóc, ướt thuốc rồi ngày phơi lại kéo dài thêm. Và hạnh phúc nhất là những ngày mưa có bố mẹ ở nhà. Bố bảo “Có bố mẹ rồi không phải lo gì cả ” khi nó cứ thấy một đám mây đen đỏng đảnh đi qua lại hốt hoảng gọi bố dậy.

Qua đi những ngày nắng nóng là lúc thời tiết bắt đầu sang thu. Lúc ấy là thời điểm cây trái bắt đầu chín vàng, chuẩn bị cho một mùa Trung thu. Từng trái bưởi to hơn cái rổ vàng óng, lúc lỉu trên cành cây. Nhiều khi bị nặng quá bố phải lấy cái cậy chống cho khỏi rụng, chờ đủ ngày đủ tháng mới hái vào thắp hương. Mùa này là mùa thị, khắp làng xóm đâu đây cũng thoang thoảng mùi thơm. Bởi lũ trẻ con đứa nào cũng đan 1 cái giỏ thị rồi đeo lên cổ, đi tung tăng từ nhà này qua nhà khác chủ yếu để khoe. Niềm vui năm nao cũng giống nhau của trẻ con làng quê chỉ đơn giản là vậy.

Thích nhất với nó là hình ảnh khói bếp sau trận mưa. Vì ngày ấy chỉ đun rơm rạ hay đun củi, nhà nào có điều kiện hơn thì đun than. Sau trận mưa mọi thứ đều ẩm thấp, phải rất lâu sau bếp mới hồng lửa lên được. Khói cay xè mắt, nồi cơm cũng thơm đượm mùi khói nữa. Bầu trời u ám, cái không khí lạnh lạnh, nhưng khói từ các gian bếp làm cái làng quê trở nên ấm cúng lạ lùng. Bữa cơm đạm bạc ấm áp cả nhà quây quần bên nhau. Có một món ăn thần thánh mùa này là cùi dừa với bánh đa. Vị béo ngậy, thơm thơm của cùi dừa già cùng với vị giòn tan của bánh đa làm vừa lòng bất kì ai khó tính nhất. Với nó đó là một món ăn kì diệu. Bởi nó không tự bổ dừa được nên phải chờ người lớn bổ. Mẹ sẽ cho nó một phần ăn bánh đa còn một phần sẽ để rang thịt ăn cơm. Những ngày tháng gian khó nhưng luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui cứ thế nuôi lớn nó. Giờ đây những hình ảnh, những món ăn ấy đã trở thành ký ức, cũng chỉ còn trong trí nhớ của nó. Nó muốn viết ra để đôi khi nhớ về ngày xưa, để sau này sẽ kể lại cho con cái một thời Việt Nam gian khó nhưng kiên cường, không ai than khổ vì đây đã là niềm hạnh phúc mong mỏi sau bao năm, bao thế hệ phải sống trong tiếng bom đạn, sống trong nỗi sợ chia ly.

P.s: Nó nhát nên mưa không bao giờ thò mặt ra ngoài, mỗi lần nghe tiếng sấm là đã chui tọt trong chăn, quấn kín mít hay chui trong nách của mẹ rồi. Khi lớn lên đi mà gặp trận mưa là vừa phi xe về, vừa run bần bật trong lòng. Về đến nhà là thở phào cái " Sống rồi" 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co