Truyen3h.Co

Nhà

Nhà Vân

AnhVan130194

❁Nhà...❁ 🏘️
Nhà là nơi ta luôn thấy bình yên nhất, bởi những nỗi lo, những gánh nặng đã được san sẻ bớt đi. Đó là điểm xuyết hoa râm trên mái đầu của cha hay vết chân chim trên gò má mẹ. Đó là những lời mắng mỏ, gắt gỏng từ ông anh trai không biết cách nói lời an ủi người khác hay những cuộc cãi vã giữa đứa em gái bướng bỉnh và ông anh ngang tàng khiến bố mẹ phát cáu. Những lời nói mà chỉ khi mượn rượu mới đủ can đảm nói, dù làm tổn thương nhau nhưng sau tất cả, ai ai cũng hiểu rằng người này đều muốn điều tốt nhất cho người kia. Những đêm ngủ ngon giấc của ta phải đánh đổi bởi những đêm trằn trọc của bố mẹ cho dù cũng không thể giải quyết được vấn đề. Đôi lúc ta cảm thấy phiền phức bởi chín người thì mười ý nhưng rồi lại thấy thật hạnh phúc vì sự quan tâm mà chỉ nhà mới có. Hay đơn giản đó là nơi chúng ta quá bận rộn với những bữa cơm, những tiếng í ới của đám trẻ đến nỗi không còn thời gian nghĩ về bộn bề kia nữa.

Nhà là nơi luôn có ai đó mong chờ ta đến chứ không nhất thiết phải là nơi có tên bạn trên quyển sổ hồng đỏ này kia. Nhà là nơi có mâm cơm ấm cúng, cả nhà quây quần xung quanh bàn ăn. Dù không thể ăn hết số thức ăn ấy nhưng vẫn không thiếu món nào ta thích. Nhà là nơi dù phải đi hàng trăm cây số ta vẫn thấy quãng đường ấy thật đáng để đi. Đó là quãng đường dù đã quen thuộc từng điểm đến, từng mái nhà, từng mảnh vườn nhưng ta vẫn thấy đủ lạ lẫm để kéo khỏi những cơn buồn ngủ. Một cái cây ven đường, một loài hoa dại cũng trở thành một chủ đề không hồi kết.

Bình yên đôi khi chỉ là tiếng trẻ con chí choé, là bước chạy rầm rập đuổi nhau trong nhà, là cái bản mặt đang vênh vênh tự đắc khi hai chị em mách tội nhau. Là tiếng đứa em đang tuổi dậy thì than vãn sau buổi học có môn thể dục. Là những lời tâm sự không đầu không cuối, là những câu chuyện không hồi kết về con chó xù đã qua tuổi mới lớn, giờ biết nghe lời hơn. Bình yên nơi nhà là được ăn những món ăn vặt dù biết không tốt nhưng vẫn hăm hở thưởng thức mặc kệ hậu quả những ngày sau là những ngày keto, những bữa no-cacbornate, như cái cách người ta vẫn nói ” kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.

Nhà đôi khi đơn giản chỉ là nơi có một người nào đang chờ ta đến. Là nơi ta được trở về đúng tính cách của mình, không phải gồng mình sống để làm hài lòng ai đó. Nơi ta có thể thoải mái cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mỗi sáng, mở mắt ra rồi lại tặc lưỡi thêm 5 phút nữa dăm lần bảy lượt. Nơi ta có thể để cái đầu xù tóc rối, ăn mặc lôi thôi một cách vô tư, mặc kệ lời càm ràm. Nơi ta có thể nũng nịu như một đứa trẻ, hay thậm chí còn cãi nhau với tụi nhỏ đến lúc chúng phát cáu, còn ta thì khoái chí hả hê. Niềm vui nơi nhà chỉ là những khoảnh khắc giản dị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co