Truyen3h.Co

Nhà

Găng Tay

Han_na347

Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên lách cách khi Fourth đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong ngập tràn mùi hương dễ chịu của hạt cà phê rang xay và hơi ấm từ chiếc máy sưởi đang chạy êm ru.

"Anh ngồi đợi một chút nhé."

Fourth tháo chiếc khăn len dày ra, nhanh nhẹn đi thẳng vào phía sau quầy.

"Ủa..."

"Hèn chi đếm thiếu một cái"

Chiếc găng tay ban sáng đã được nằm gọn trong giỏ hàng, giờ đang được đặt trên nóc máy pha cafe.

Em nhìn đôi găng một lúc. Nhỏ giọng nói.

"Cái này nhìn đẹp hơn thật."

Rồi lại nhìn về phía Gem đang ngồi trong góc, nơi "độc quyền" kể từ khi anh đến quán.
__________________________________________________

Một ly Americano nóng hổi, bốc khói nghi ngút được đẩy đến trước mặt anh.

"..."

"Cảm ơn."

Gemini áp hai lòng bàn tay vào thành ly sứ để sưởi ấm, sau đó nâng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Vị đắng đậm đà nhanh chóng lan ra đầu lưỡi, kéo theo hậu vị ngọt nhẹ nơi cổ họng.

"Em ngồi đây được không?"

Anh gật đầu.

Fourth ngồi xuống đối diện Gemini, đặt nhẹ ly latte sữa lên mặt bàn.

"Ừm..anh chuyển đến đây bao lâu rồi"

"Chắc là..3 tháng"

"Tính từ lúc đến quán"

Em có chút bất ngờ, người chỉ biết nhìn như anh lại có thể nhớ được ngày đầu tiên mình đến quán.

"Pudding.."

Con mèo tam thể đã ở cùng em từ những ngày đầu, nay đã bắt đầu già đi.

Nó lững thững đi đến nhẹ nhàng nằm lên đùi em như đang sưởi ấm cho người bạn của mình.

"Nó có vẻ già rồi nhỉ."

Anh lên tiếng hỏi.

"Pudding ở với em được 5 năm rồi đó."

"5 năm?"

Em vuốt ve bộ lông của nó, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

"Hôm đó là ngày nhận kết quả thi tốt nghiệp, em thấy nó nằm co ro trước cổng trường.."

"Không ai dừng lại nhìn nó lấy một cái."

"Rồi anh biết gì không?"

Anh im lặng chủ động gập về phía em.

"Lúc đó em tự hỏi "Nhà của nó đâu?" "

"Nếu nó ở bên em thì nó có xem em là nhà không."

"..."

"Nhưng lúc đó ba mẹ em mất, em không còn ai nữa, em không đủ điều kiện để nuôi nó."

"Nên em gửi nó vào trạm cứu hộ động vật."

Fourth im lặng một lúc, ngón tay vô thức siết nhẹ thành ly.

Đôi mắt cậu chùng xuống, lộ rõ vẻ đau lòng khi nhớ về quá khứ.

"Lúc đầu em cứ nghĩ gửi Pudding vào trạm cứu hộ thì nó sẽ được chăm sóc tốt, chờ ngày em ổn định rồi đón nó về."

Em nói chậm lại, như đang chọn từng ký ức để đặt xuống bàn.

Anh nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Fourth, anh khẽ nhíu mày.

Gemini không nói gì. Chỉ hơi nghiêng người về phía trước một chút. Ánh mắt anh không rời khỏi Fourth.

Không thúc giục. Không cắt ngang.

Chỉ nghe.

"Đến năm em 20 tuổi, gom góp được một ít vốn liếng."

Fourth hít vào nhẹ, rồi thở ra.

"Em chạy đến trạm để đón Pudding."

Em cười rất khẽ, nhưng không phải kiểu vui.

"Lúc đó em nghĩ chắc nó sẽ nhận ra em liền."

Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.

Chỉ còn tiếng máy cà phê kêu nhỏ phía xa.

"Nhưng ai ngờ..."

"Phía sau khu chăm sóc, mèo bệnh thì bị nhốt chung với mèo khỏe."

 "Không nước uống, chuồng trại bẩn thỉu."

"Thậm chí...em còn tận mắt thấy người ta dùng gậy đánh một con mèo con chỉ vì nó kêu đòi ăn."

Gemini khựng lại rất nhẹ.

Ly cà phê trong tay anh dừng hẳn.

Ánh mắt anh tối đi một chút, không phải giận dữ bộc phát, mà là kiểu im lặng nặng xuống.

Giọng Fourth run lên, hai mắt em ngân ngấn nước.

 Đôi bàn tay vốn dĩ ấm áp lúc này lại run rẩy.

"Lúc đó em không chịu nổi nữa, Pudding lúc đó...gầy lắm."

"Thâm chí như nó còn sợ hãi hơn ngày đầu tụi em gặp nhau."

"..."

Anh im lặng. Một khoảng lặng từ đầu, nhưng trong mắt anh dường như không đơn thuần là "nhìn" nữa.

Mà chuyển dần thành "để ý", anh thấy được tình thương, sự ấm áp len lỏi trong còn người em.

Đôi tay đang cầm ly cafe dần thả lỏng.

"Lúc đó em chịu không nổi cảnh nhìn thấy tụi nó bị bạo hành."

"Nên em làm liều..bán căn nhà ba mẹ cho để chuộc hết mấy đứa về."

Lần này anh nhìn em lâu hơn.

Không phải vì "bất ngờ".

Mà vì anh đang cố hiểu...một người phải thương đến mức nào mới dám làm vậy.

Fourth khẽ quay đầu.

"Anh thấy góc đệm bên kia không."

"Ừm..anh thấy."

Fourth nhìn về phía góc nệm nhỏ được xếp gọn gàng ở góc quán, nơi có ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, ánh mắt em dịu lại, chứa chan sự dịu dàng.

"Tụi nhỏ ở đó đó."

Giọng em dịu lại, nhưng mỏi.

"Lúc mới về, đứa nào cũng sợ. Trốn hết."

"Có đứa còn khè cả em."

Em bật cười rất nhỏ.

"Em phải mất mấy năm trời tụi nó mới chịu ra ngoài."

Em khẽ thở dài, giọng cũng dần bình ổn đi.

"Bán căn nhà của ba mẹ đi, nhiều người bảo em khùng, bảo em bồng bột."

"Nhưng nhìn tụi nó giành giật sự sống mỗi ngày, em biết mình không làm sai."

"Căn nhà đó là kỷ niệm, nhưng cứu sống được tụi nó thì ba mẹ chắc cũng sẽ tự hào về em."

Gemini nghe đến đây thì lặng người.

Chưa bao giờ anh lại nhìn kĩ một người đến vậy.

Nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt bây giờ, lòng dâng lên nỗi xót xa lẫn khâm phục.

Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vụng về an ủi em.

"Em không khùng, em làm tốt lắm."
_____________________________________________________

tít tít!

Tiếng đồng hồ kêu điểm đúng 10 giờ 30 phút.

Cả hai giật mình không nghĩ rằng bản thân đã nói chuyện lâu đến vậy.

"Cũng khuya rồi...hay anh về trước đi"

"Em không về luôn à?"

Em nhìn Gemini vài giây rồi bật cười.

"Phía sau là nhà của em với thằng Tan đó"

"Nên em mới đuổi anh về để em khóa cửa nè!"

Giọng điệu trêu chọc của Fourth làm người như anh cũng phải nhếch khóe môi.

"À à được rồi..vậy anh về"

"Ừm, anh về cẩn thận nhé. Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều."

Fourth mỉm cười, vẫy vẫy tay tiễn.

Gemini gật đầu, xoay người kéo khóa áo khoác rồi sải bước về phía cửa ra vào.

Vừa lúc tay anh chạm vào tay nắm cửa kính, tiếng gọi của Fourth đã vội vã vang lên từ phía sau

"P'Gem!"

Anh theo phản xạ quay người nhìn cậu trai trước mặt.

"Hửm."

"Anh đợi em chút."

Fourth quay lưng đi về phía máy pha cafe loay hoay tìm thứ gì đó.

Lúc quay lại, tay cậu đã giấu nhẹm một vật gì đó ở phía sau lưng, bước chân có chút ngập ngừng.

Gemini nhướng mày, tầm mắt rời khỏi gương mặt em.

"Giấu bùa chú gì sau lưng đấy?"

Fourth tiến sát trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức Gemini có thể ngửi thấy mùi hương cà phê thoang thoảng trên áo cậu.

Em mím môi, hít thật sâu rồi đưa tay đang cầm găng về phía anh.

Đôi găng tay xám trông khác xa mấy đôi găng ban nảy.

"Đôi..đôi này lúc đi mua em nhìn trúng, định là mua cho em"

"Nhưng mà đôi của em còn đeo ấm lắm. Ừm..."

Fourth lý nhí nói, hai má đỏ bừng lên vì ngượng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay chứ không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em tặng anh đó, anh cũng không có găng tay mà"

Anh không vội nhận lấy mà cúi nhẹ người xuống nhìn kĩ vào đôi găng tay.

"Hóa ra loay hoay trong đó chỉ để tìm cái này à."

"Ai rảnh! Anh về lẹ đi cho em đóng cửa!"

 Fourth bị nói trúng tim đen liền xù lông, quay ngoắt người đi thẳng vào gian nhà phía sau để trốn tránh ánh mắt của anh. 

Vừa bước qua tấm rèm ngăn cách với gian nhà trong, Fourth đã giật bắn mình vì nhóc Tan đang ngồi vắt vẻo trên ghế, hai tay ôm trọn ba bốn con mèo.

"Á à cái này em định là mua cho em, thôi tặng anh nè~"

"Gớm, nay P'Fourth dịu dàng thục nữ ghê chưa."

"Bình thường anh toàn nạt em thôi mà!"

 Fourth đỏ chín mặt, lao vào định cốc đầu Tan nhưng nhóc nhanh chân ôm mèo chạy biến.

"Pudding...Pudding thấy bất công với Fourth không.."
______________________________________________________

Cùng lúc đó, Gemini đã về đến căn hộ của mình.

Cạch..

Tiếng cạch cửa vang lên, anh bước vào không gian yên tĩnh, bật chiếc đèn phòng khách lên rồi cởi áo khoác vứt lên ghế sofa.

Nhớ ra điều gì, Gemini thọc tay vào túi áo, rút hai chiếc găng tay len màu xám ra.

Anh đứng lầm lì ở giữa phòng, cúi đầu nhìn chăm chăm vào đôi găng tay trên tay mình một hồi lâu. Dù khóe miệng đã bất giác cong lên nhưng anh chỉ nghĩ "Chắc ban nảy phụ nên được tặng lại."

Anh chậm rãi bước đến chiếc tủ gỗ cạnh giường, nhẹ nhàng đặt đôi găng tay len ngay ngắn vào góc trong cùng, như đang giấu thứ quan trong, rồi mới chịu đóng tủ lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co