Hôm Nay
Sáng nay "Nhà" vẫn như mọi hôm.
Nhưng có một điều hơi khác.
Tan ngáp dài, vừa lau quầy vừa lẩm bẩm:
"P'Fourth mà không có là cái quán nó yên bình hơn hẳn..."
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa sau đã "Rầm" một tiếng.
"Yên bình cái gì mà yên bình!"
Fourth xuất hiện với mái tóc hơi rối, áo khoác kéo vội, tay cầm điện thoại run run.
Giọng vẫn còn giữ lại chút bình tĩnh.
"Mèo đâu?!"
Tan đứng hình.
"Dạ... mèo nào ạ?"
"CON MÈO CON MÀ HÔM NAY EM QUÊN ĐÓNG CỬA LỒNG Á!!"
Không khí trong quán im đúng 3 giây.
Rồi Tan chậm rãi chỉ ra ngoài.
"Ồ... em nghe nói nó chạy ra ngoài rồi..."
Fourth đứng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
"..."
Mắt đỏ lên.
"EM XIN LỖI MÀ FOURTH ƠI...!"
Tan hoảng hồn.
"Ơ ơ P'Fourth đừng khóc mà—"
Nhưng Fourth đã quay người chạy cái vèo ra khỏi cửa.
______________________________________________________
Tít tít..!
7 giờ 30 phút.
Gemini đi tới.
Mở cửa.
Trầm ngâm nhìn menu.
"Cho một Ameri—"
"Anh biết nay P'Fourth không bán cafe chưa?"
Giọng Tan không chút lo lắng, cắt ngang lời anh.
"Chưa...chắc rồi."
"..."
"Giờ em mới nói nên anh biết rồi."
Tan khựng lại...thầm nghĩ "Ông anh này có phải con người không thế?"
Gemini nhìn bảng menu lần nữa, rồi chỉ về phía máy pha cafe.
"À..à đợi em chút, như cũ ha anh"
"...Ừm."
"Anh uống ở đây hay mang về"
"Mang về"
Tan gật đầu, quay người lấy hạt cà phê cho vào máy xay.
Tiếng máy nghiền hạt cà phê vang lên khe khẽ, lấp đầy khoảng lặng trong quán.
"Thật ra..." Tan vừa đong bột cà phê vừa lên tiếng.
"Hôm nay em lỡ quên đóng kín cửa."
Gemini đứng tựa quầy.
"Ừm?"
"Có một bé mèo mới đưa về hôm qua."
"Nhóc đó nghịch lắm, không biết kiểu gì mà mở được khe cửa rồi chạy mất tiêu."
Tan đặt tay lên cần nén cà phê, khẽ ấn xuống.
"P'Fourth thấy một cái là hoảng."
"Ảnh khóc bù lu bù loa."
"..."
Gemini không nói gì.
Tan tiếp tục thao tác, đặt tay cầm vào máy pha.
"Ảnh chạy đi tìm từ sáng tới giờ."
"Nãy em còn định đi cùng."
"Nhưng ảnh bảo ở lại coi quán."
Tiếng cà phê bắt đầu chảy xuống ly.
Từng giọt đen đặc rơi đều.
"Em cũng lo thật."
"Con mèo đó nhỏ xíu..."
Đợi cafe chảy hết. Tan quay người lại tựa lên quầy.
"Ừm..em không đi tìm à"
Giọng nói có chút trầm, rất điềm tĩnh, mắt anh vẫn dán chặt vào điện thoại.
"TRỜI ƠI..."
"Em kêu ảnh không cho em đi cùng mà."
"À vậy hả"
Gemini nhìn ra cửa, rồi ngước lên nhìn Tan.
"Cafe của anh xong chưa."
Tan đứng hình.
"Dạ...xong rồi đây."
Cậu quay người lấy ly Americano vừa pha xong, đậy nắp cẩn thận rồi đưa cho Gemini.
Anh nhận lấy, tay còn lại vẫn cầm điện thoại.
"Cảm ơn."
Tan nhìn anh, nhìn ly cafe, rồi lại nhìn anh.
"Anh thật sự không đi tìm hả?"
"Fourth đi tìm rồi."
Tan nghẹn họng.
Nghe cũng... đúng?
Nhưng vẫn thấy sai sai.
Cậu chống tay lên quầy, tiếp tục lải nhải.
"Hôm qua tâm sự lâu vậy.."
"Mà anh còn tâm trạng uống cafe thật đấy à"
Anh vừa thanh toán xong như thường lệ.
Nhìn qua Tan mặt đăm chiêu.
"Ừm."
"P'Fourth lo lắm luôn đó."
"Lúc chạy đi mắt đỏ hết trơn."
"Con mèo đó nhỏ xíu à, mới về có một hôm thôi..."
Gemini tò mò.
"Nhỏ lắm à?"
"Dạ. Nhỏ tới mức chui lọt khe cửa luôn."
"Em nghi giờ nó đang trốn đâu đó gần hồ trong khu."
"Mấy con mèo quanh đây hay chạy ra đó lắm."
Trước khi bước ra cửa, Tan còn gọi với theo
"Nếu gặp P'Fourth thì nói em đang coi quán đàng hoàng nha!"
"Ừm."
Cánh cửa kính khép lại.
Tan nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm.
"Thích thằng cha này ở điểm nào vậy ta."
_________________________________________________________
"Ủa Ai'Gem!!"
Bác bảo vệ trong khu gọi vọng ra từ phòng trực.
Gem dừng chân.
"Dạ..?"
"Sáng nào cũng một ly ha mày"
Bác cười cười chỉ vào ly cafe trên tay anh.
"Bác tưởng mày mua nguyên cái quán rồi chứ."
Gemini cúi nhìn ly cà phê trên tay.
"Chưa."
"Họ chưa bán."
Bác bật cười thành tiếng.
"Đúng là thanh niên."
Gemini nhìn bác một lúc rồi hỏi ngược.
"Bác không làm việc hả?"
"Suốt ngày đứng đây để ý ly cafe của cháu."
Bác giả vờ trừng mắt.
"Ê cái thằng."
"Tao để ý an ninh chứ ai để ý mày."
"Tiện thể thấy mày ngày nào cũng xách ly đi ngang nên nhớ."
Gemini khẽ "ừm" một tiếng.
"Ê..mà"
"Hình như chủ quán cafe mày uống đang trong khu này đó."
"Ừm cháu biết rồi."
Bác chống cằm.
"À..thằng nhỏ tóc nâu đúng không."
"Tao không biết...ừ chắc..cái đầu nó màu sáng lắm mày."
"Mặt mày trắng trẻo."
Anh khựng lại.
Rồi bác nói tiếp.
"Tao thấy nó vừa chạy qua hồ nước, rồi chạy ngược về công viên."
"Tay cầm bịch đồ ăn mèo, miệng cứ gọi gì đó."
Gem im lặng vài giây.
"Cậu ấy tìm mèo."
"Ờ ờ đúng rồi, sao bây biết."
"Cháu không biết."
"Thôi cháu đi."
"Ừ, đi đi."
"Không khéo con mèo chưa tìm được."
"Thằng chủ quán ngã xuống hồ trước."
Bác vừa dứt lời.
Gemini theo bản năng nhìn về phía hồ nước cuối con đường.
______________________________________________________
"Mie ơi!! đứng im đó đi con!"
Từ xa.
Một bóng người quen thuộc đang đứng khựng bên mép hồ.
Chiếc áo len màu nâu sẫm nổi bật giữa nền trời mùa đông xám lạnh.
"..."
Anh siết nhẹ ly Americano trong tay.
Quay lại đi về lại phòng trực.
"Cháu cho bác nè, mới uống 2 ngụm thôi chưa hết đâu"
Rồi chạy ngược về phía hồ nước.
Con mèo con phía trước
"..."
Nhìn lại.
Rồi lùi thêm một bước.
"ĐỪNG LÙI NỮA MÀ—"
Fourth tiến một bước.
Con mèo lùi hai bước.
rẹt—
Đá trơn.
Con mèo trượt nhẹ một cái.
"MEOW!!"
"KHÔNG! MIE ƠI ĐỨNG YÊN ĐI"
Fourth đứng chết trân.
Vì phía sau con mèo là một hồ nước nhỏ trong khu.
Mùa đông.
Đá trơn.
Mèo thì nhỏ.
Fourth chỉ dám đứng từ xa.
Không dám bước lại.
"Em... em xin lỗi mà... con bình tĩnh đi..."
Giọng run.
Gần như sắp khóc lại lần nữa.
Con mèo thì càng sợ.
Càng sợ càng lùi.
Càng lùi càng sát mép đá.
"...xong rồi."
Fourth lẩm bẩm.
Đúng lúc đó—
"Cậu đang làm gì vậy?"
Fourth giật mình quay lại.
Gemini đứng phía sau, hai tay đút vào túi áo.
Cổ khoác kéo cao, như đi ngang qua thôi.
Fourth như thấy cứu tinh.
"P'Gem!!"
Giọng vỡ ra luôn.
"Con mèo nó sắp rớt xuống hồ rồi!!"
Gemini nhìn qua.
"...ừ."
Rồi anh nhìn con mèo.
Rồi nhìn Fourth đang đứng cách xa 3 mét vì sợ trượt.
Rồi nhìn lại con mèo.
"...nó sợ cậu hay cậu sợ nó?"
"..."
"SỢ TRƯỢT!!"
"Ồ"
Anh nhìn Fourth vài giây.
Rồi đi thẳng về phía con mèo con.
"Đứng yên."
"Dạ??"
"Đứng yên."
Fourth đứng im.
Gemini bước rất chậm, không vội.
Nhìn con mèo.
Rồi khẽ cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ gần đó.
Búng nhẹ về phía bên trái.
Cạch.
Con mèo giật mình, quay đầu.
Rồi Gemini chỉ tay về phía một chỗ an toàn hơn.
"Qua đó."
Con mèo đứng im.
Gemini thở ra.
"...khó hơn cả đi làm."
Con mèo cuối cùng cũng nhích được về phía an toàn hơn.
Fourth thấy mèo đủ an toàn lập tức lao tới.
"Mie..."
Gemini nhìn cảnh đó.
Im lặng.
Rồi nói rất nhỏ.
"...đúng là tên quán hợp thật."
________________________________________________________
Một lúc sau.
Con mèo được bế về an toàn.
Fourth ôm nó khóc luôn.
"Em xin lỗi... em xin lỗi..."
Con mèo: ngủ luôn.
Gemini đứng bên cạnh, phủi tay.
"Xong rồi."
Fourth ngước lên, mắt còn hơi sưng.
"P'Gem... cảm ơn anh..."
"À...ừ không có gì, tiện tay giúp."
"Đưa mèo về đi."
Fourth cầm chân trước của mèo vẫy vẫy xem như chào tạm biệt anh.
________________________________________________________
Gemini quay lại phòng trực.
Bác bảo vệ vẫn đang cầm ly cà phê.
"Xong việc rồi hả?"
"Ừm."
"Trả cháu ly cà phê."
Bác đứng hình.
"..."
"Ơ?"
"Lúc nãy mày đưa tao mà?"
Anh nhìn bác "ồ".
"Thế hết chưa bác"
"Chưa, tao mới uống một xíu xíu"
"À vậy trả cháu nhé, cafe dạo này đắt"
Bác bảo vệ trau mày, rồi lại trừng mắt như thể sống hơn nửa đời người...
Bác chưa gặp ai khùng như này.
Bác đưa lại, vẫn lẩm bẩm.
"Đi đâu có mấy phút mà quay lại như chưa từng có gì xảy ra vậy trời."
Gemini lấy áo lau quanh thành ly.
Đưa lên nhấp một ngụm.
"Xong việc thì quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co