Truyen3h.Co

Nhẫm Nam

Chương 1

tusachngontinh

TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM

Chương 1 – Cô Bé Ngoan

Trời sẩm tối. Những chiếc đèn đường trong ngõ nhỏ bắt đầu bật sáng vào đúng 6 giờ. Ánh đèn hắt lên nền trời đang mưa phùn lất phất, những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống tạo thành những âm thanh tí tách nhẹ nhàng. Cuối con hẻm, những cây lan tử đang nở rộ, khoe sắc tím giữa ngày mưa. Bên cạnh đó là một giàn dây leo với lá lớn màu xanh phủ kín bức tường, cố gắng tạo nên một góc trú mưa nhỏ bé.

Dưới giàn dây leo ấy, một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt đưa ra hứng lấy giọt mưa từ đầu lá rơi xuống. Cánh tay trong ánh sáng mờ nhạt phát ra ánh ngọc nhẹ nhàng. Giang Nhẫm Nam tựa người vào tường, lắng nghe tiếng nhạc từ chiếc máy phát trong căn nhà phía sau vọng ra bài "Nhớ khi còn nhỏ": “Hồi ức thuở bé thơ, vui đùa trong sân nhà, cảnh vật như vẫn còn đây...”

Cô buồn chán khẽ đá chân. Đôi tất trắng tinh bao lấy đôi chân thon nhỏ, đi cùng đôi giày Mary Jane. Sợi dây cột quanh cổ chân mảnh khảnh, vốn dĩ có gắn chiếc nơ hình con bướm, nhưng cô đã lén dùng dao nhỏ cắt bỏ, bởi cô không thích kiểu dáng trẻ con như vậy.

Chiếc váy dài bằng vải cotton lay động theo từng động tác của cô. Trên người là chiếc áo lam cổ trúc, tay áo xắn cao, cài ba chiếc nút hình ngọc trai trắng lớn.

Hai bím tóc dài màu đen được cô buông trước ngực. Trong khi các cô gái hiện đại ưa chuộng kiểu tóc uốn sóng hoặc mái xoăn thời thượng, Giang Nhẫm Nam lại vẫn giữ kiểu tóc truyền thống, từ đôi búi tóc trẻ con thuở bé, giờ chuyển thành hai bím tóc dài đơn giản. Cô tự tết tóc mỗi ngày, không ra tiệm như người khác.

Tóc cô tết rất gọn gàng, vài sợi tóc con mỏng nhẹ lòa xòa trên trán, khiến khuôn mặt cô càng thêm vẻ trẻ thơ. Trán cô tròn đầy, lông mày thanh mảnh, đôi mắt tròn như quả hạnh ánh lên sắc hổ phách nhẹ, môi hồng nhỏ nhắn. Khuôn mặt cô chỉ to bằng bàn tay, dưới ánh chiều tà lại càng trở nên mong manh, đáng thương.

Từ xa, một luồng sáng mạnh chiếu tới. Nhẫm Nam nheo mắt nhìn lại, một chiếc xe Polo lặng lẽ trờ đến, dừng ngay trước mặt cô, không hề bắn lên một giọt nước nào.

Giang Nhẫm Nam bước tới cửa xe ghế ngồi phụ, thử kéo hai lần nhưng không mở được. Cuối cùng cô chuyển sang mở cửa sau, lần này không gặp trở ngại. Cô cẩn thận vén váy, khẽ khàng ngồi xuống.

Cô không dám ngồi quá thoải mái, chỉ chiếm chừng một phần ba chỗ ngồi, hai đầu gối trắng nõn khép lại, váy được vuốt thẳng, sau đó mới len lén quay đầu nhìn sang bên cạnh.

“Anh à...” – Cô khẽ gọi, giọng nhẹ như tiếng mèo con, rụt rè nhưng đầy ngoan ngoãn.

Người đàn ông bên cạnh không đáp lời ngay, chỉ thản nhiên lật sang một trang báo, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, không nói gì.

Cô biết, đó là biểu hiện anh đang giận mình về chuyện về muộn. Một cô bé ngoan nên biết cách nhận lỗi, và cô cũng đã làm vậy. Chỉ tiếc, sau khi nói lời xin lỗi, cô lại không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Hôm nay bạn bè đều có bảng tin, ai cũng ở lại muộn… đâu phải chỉ có mình em.”

Cô khẽ cắn môi dưới, trông vừa ngây thơ vừa mang chút trẻ con, giống hệt một chú mèo con đang cuộn tròn bên cuộn len, ngoan ngoãn làm nũng, đợi chủ nhân dỗ dành.

Người đàn ông kia cũng đáp lại đúng như thế. Anh thờ ơ xoa nhẹ lên đầu cô, giọng dịu dàng dỗ dành một tiếng:
"Ngoan nào."

Được an ủi, Nhẫm Nam lập tức thu lại chút bướng bỉnh vừa nãy, nghiêm túc nhận lỗi:
"Anh à, em biết là về muộn như vậy lẽ ra nên gọi điện nhờ xe đến đón ở trường. Nhưng hôm nay các bạn đều ở lại muộn, một mình em ở lại trường thấy hơi sợ... Lần sau em sẽ ngoan, sẽ báo trước cho người nhà."

Không gì dễ khiến người ta mềm lòng hơn một cô bé ngoan, vẻ mặt đáng thương và giọng nói chân thành xin lỗi. Nhất là khi cô bé đó ướt đẫm nước mưa, tóc bết lại dính lên trán, vài lọn tóc con từ bím tóc bung ra, vẫn còn nhỏ từng giọt nước. Chiếc váy dài thấm nước dính chặt vào đôi chân nhỏ trắng trẻo, tất trắng lệch hẳn ra khỏi mắt cá, để lộ đầu gối ửng hồng vì lạnh.

Nhẫm Nam biết anh trai cô vẫn luôn thích dáng vẻ ngoan ngoãn, dễ thương này. Cô lén liếc nhìn anh, mong tìm thấy chút phản ứng từ khuôn mặt ấy. Nhưng tiếc thay, ánh mắt anh giấu sau cặp kính gọng vàng, ngược sáng nên cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Bất ngờ, anh giơ tay xoa đầu cô một lần nữa. Lần này, cái xoa không còn hờ hững mà hơi mạnh tay, làm tóc cô rối tung lên. Anh cười nhẹ, trách yêu:
"Toàn lời ngon tiếng ngọt."

Khi anh rút tay lại, lòng bàn tay khẽ chạm qua vành tai cô. Nhẫm Nam giật mình quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, vờ như đang vuốt tóc để giấu đi vành tai vừa đỏ bừng vì xấu hổ.

Chiếc xe dừng lại trước khu nhà phía Tây. Đã có người hầu mang sẵn dù ra đón. Tuy mang theo hai chiếc, Nhẫm Nam lại giả vờ không biết, nhanh chóng chui vào đứng chung dưới dù của anh trai. Anh liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì, chỉ cùng cô băng qua vườn hoa, tiến vào trong nhà.

Cô khẽ cười một mình, cắn nhẹ môi dưới như một trò tinh nghịch. Ở chỗ anh không thấy, ngón tay thon thả của cô lặng lẽ bám nhẹ vào khuỷu tay anh, chỉ dám khẽ chạm vào nếp áo sơ mi, không dám nắm chặt, sợ anh phát hiện ra tâm tư nhỏ nhặt của mình. Nhưng chỉ cần thế thôi, trong lòng cô đã dâng lên một niềm vui nho nhỏ, giống như bong bóng xà phòng bay lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng, mong manh, mà đẹp đẽ.

Thế nhưng, bong bóng mơ mộng ấy nhanh chóng vỡ tan khi cô nhìn thấy một đôi giày cao gót đỏ rực được làm bằng da thật, gót nhọn, mũi giày bo sát khoe trọn đường cong đầy nữ tính. Cô lập tức rụt tay lại, im lặng bước theo sau, không nói thêm lời nào.

Và quả nhiên, chưa kịp bước vào phòng ăn, Nhẫm Nam đã gặp ngay "đại tiểu thư" kia, người phụ nữ hiện đại đúng nghĩa. Cô ta uốn tóc sóng nước kiểu mới, xức nước hoa Paris, đi giày cao gót kiểu Anh và mang tất mỏng kiểu Mỹ. Ngay cả khi mặc sườn xám, cô ta vẫn khiến đường xẻ tà cao đến tận đùi, đầy khiêu khích.

Anh hai  làm gì thích kiểu người như vậy… Anh hai thích…
Nhưng chính cô cũng không biết rốt cuộc anh thích mẫu người như thế nào. Chỉ biết anh thích cô ngoan ngoãn, học giỏi, nhưng đó là sự yêu thương dành cho một đứa em gái, không phải kiểu thích của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Không có chút gì là sự chiếm hữu.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Ngụy Mi đang cười uyển chuyển, trong lòng âm thầm lẩm bẩm chửi rủa. Môi tô đỏ đến mức chói mắt, lát nữa ăn cơm thế nào cũng in dấu lên thành ly cho xem. Lông mày thì kẻ sắc sảo, như thể chỉ cần nhướng nhẹ là bay thẳng lên huyệt Thái Dương.

Cô suy nghĩ một hồi, lại thấy bản thân cứ nghĩ xấu về người khác như thế đúng là nhỏ nhen, đáng chê. Dù sao thì, anh hai chắc chắn sẽ không thích loại tâm tư trẻ con, xấu xí này.

Nhưng cô không thể không thừa nhận, cô đang ghen. Ghen vì Ngụy Mi có thể thoải mái đứng bên cạnh anh, đường đường chính chính gọi tên anh đầy dịu dàng, còn có thể khoác tay, làm nũng, cười ngọt ngào.

Tuy vậy, cô lại có một "niềm tự hào" riêng. Cô luôn gọi anh là "anh hai", cho dù có lúc lấy hết can đảm để nói chuyện với anh, cô cũng chỉ dám gọi thẳng tên “Giang Khánh Chi” một cách nghiêm túc. Trên đời này, có lẽ rất nhiều người có thể gọi tên anh, nhưng người duy nhất được gọi anh là "anh hai" một cách thân thiết thì chỉ có cô.

"Nhẫm Nam về rồi à? Mau đi rửa tay ăn cơm. Hôm nay mẹ Trương làm món trân châu viên con thích đấy, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút nha!"

Làm như thân thiết lắm!

"Vâng ạ. Mẹ Trương ở nhà mình bao nhiêu năm rồi, đương nhiên là biết người nhà thích ăn gì."

Tôi và anh hai mới là người một nhà. Cần gì chị ở đây giả vờ làm chủ.

"Em còn nhỏ, nên ăn nhiều một chút để lớn lên nhanh."

Ngụy Mi lại chen vào, nụ cười ngọt đến buồn nôn:
"Đúng thế. Lần trước anh hai đưa em đi may sườn xám, còn ngắn mất hai tấc, không biết lần tới có thể đưa em đi may lại không?"

Cô nàng rõ ràng đang châm chọc cô còn là trẻ con, nhưng lại khéo léo lái sang chuyện khác khiến người ngoài không thể bắt bẻ.

"Thứ bảy anh bận, chiều chủ nhật sẽ đưa em đi." - Giang Khánh Chi vừa trả lời vừa gắp cho cô món măng xào yêu thích.

Cô ăn uống rất khó chiều, từ nhỏ đã kén ăn. Có một thời gian, mỗi sáng mẹ Trương nấu trứng cho cô mang đi học, cô đều lén giấu vào cặp sách, đem qua cho nhà hàng xóm nuôi con chó Tây Thi ăn. Cho đến một hôm, anh hai về nhà sớm lấy tài liệu, bắt quả tang. Từ đó, Giang Khánh Chi hình thành thói quen để mắt đến chuyện ăn uống của cô.

Ngụy Mi đúng là kiểu phụ nữ dày dạn tình trường, dù nghe Giang Khánh Chi hứa đưa Nhẫm Nam đi may đồ, vẻ mặt cô ta vẫn không đổi sắc, chỉ cười nhẹ nhàng mà nói:

"Nhẫm Nam nhà ta giờ đã là cô gái lớn rồi, không chỉ có thể may hai bộ sườn xám, còn có thể mặc cả âu phục nữa. Hay là lần này đi thử cửa hàng len dạ bên Vinh Xương xem, mấy mẫu mới giờ được ưa chuộng lắm."

Cái kiểu nói chuyện như thể người nhà ấy khiến cô ghét cay ghét đắng. Ngụy Mi không phải vị hôn thê, cũng không phải bạn gái của đại ca, thậm chí chẳng đáng gọi là tri kỷ. Nhưng vì là con gái nhà bạn thân của gia đình, nên cô ta cứ tự nhiên làm như mình có thân phận gì to tát lắm, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở nhà Giang Khánh Chi như thể đây là nhà mình.

Cô cúi đầu, vừa ăn vừa đếm từng viên trân châu viên, không lên tiếng. Nhưng Giang Khánh Chi liếc nhìn cô một cái, khiến cô lập tức thấy tủi thân. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô lên tiếng:
"Không cần đâu, Ngụy tỷ tỷ. Anh hai sẽ đưa em đi, không phiền chị đâu ạ."

Nói rồi cô vùi đầu ăn, nhét liền mấy viên trân châu vào miệng, má phồng lên như con hamster, mắt hơi đỏ hoe, trông hệt như lúc còn nhỏ cô trốn ăn để nuôi chuột Hà Lan.

Ngụy Mi thấy mình chiếm được ưu thế, liền vui vẻ tiếp tục mời mọi người ăn cơm, thái độ càng thêm tự nhiên.

Cô không thể nhìn nổi bộ dạng ấy nữa, ngay cả món yêu thích cũng như nghẹn lại trong cổ họng. Ăn được vài miếng, cô liền lấy cớ mệt, đứng dậy lên lầu.

Đợi đến khi cô bé buộc tóc đuôi sam khuất sau khúc quanh, Ngụy Mi mới tỏ vẻ thản nhiên, cười nhạt rồi buông lời:
"Nhẫm Nam đúng là còn nhỏ thật, tính tình trẻ con vô cùng."

Dù nói vậy, cô ta cũng rất biết điều, tuyệt không bao giờ mắc lỗi lỡ lời sau lưng. Là phụ nữ từng trải, Ngụy Mi hiểu rõ rằng hòa nhã mới là cách hành xử đúng mực của người phụ nữ chín chắn. Nhưng cô ta chờ một hồi vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào, không khí lập tức trở nên ngượng ngập. Ngụy Mi liền đổi chủ đề.

Sau bữa tối, Giang Khánh Chi nói với cô ta bằng một giọng vừa khách khí vừa xa cách:
"Ý của bác Ngụy tôi đã hiểu. Hôm nay làm phiền cô rồi, tôi sẽ bảo người đưa cô về."
Ngụy Mi cố gắng giữ nụ cười tươi trên mặt, cũng khách sáo mà cáo từ.

Giang Khánh Chi ngồi lại phòng khách một lúc, xem báo. Đến khi đồng hồ quả lắc của Đức trong phòng khách gõ chín tiếng, anh buông tờ báo xuống, đứng dậy đi lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng Nhẫm Nam, thấy đèn vẫn sáng, ban đầu anh không định vào, dạo này tính khí cô càng lúc càng khó chiều.

Nhưng khi vừa nhấc chân chuẩn bị đi, anh lại nhớ đến thể trạng của Nhẫm Nam, dễ bị đầy hơi, đau dạ dày. Tối nay lại ăn trong tâm trạng không vui, chắc chắn khó chịu trong người. Anh thở dài, đứng trước cửa gõ nhẹ hai cái, không thấy tiếng trả lời, đành đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên, anh thấy cô đang nằm úp mặt xuống gối trên giường, rõ ràng biết anh bước vào nhưng vẫn không lên tiếng.
Hôm nay anh đã họp mấy phiên liền, lại còn phải phát biểu, người cũng khá mệt rồi. Nhưng đối mặt với cô mèo nhỏ đang giận dỗi, anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

"Em đừng tùy hứng nữa."

Không ngờ lời này vừa nói ra lại khiến cô càng thêm ấm ức. Vốn đã bình tĩnh lại được một chút, giờ cảm xúc như bị chọc trúng, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố chấp không chịu để nó rơi xuống.

"Em cứ tùy hứng đấy, thì sao? Nếu anh không thích em như vậy, thì… thì anh cứ không thích đi! Em đâu cần anh thích!"

Giọng cô nghẹn lại như xì hơi, lại càng khiến bản thân nghe thêm tội nghiệp. Nước mắt như trực trào, lấp lánh trên hàng mi mà vẫn chưa chịu rơi xuống.

Giang Khánh Chi nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, cuối cùng cũng mềm lòng, dịu giọng nói:

"Chủ nhật ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ cho người đến đón."

Nhẫm Nam mở to mắt nhìn anh, vẫn như đang chờ câu tiếp theo. Quả nhiên, Giang Khánh Chi bật cười khẽ, nói thêm:

"Anh sẽ đưa em đi."

Lời hứa ấy là dành riêng cho cô, chỉ có hai người họ. Nhẫm Nam nghe vậy thì lập tức vui trở lại, mặt mày rạng rỡ, như vừa tan mưa đã thấy nắng.

"Lúc thì khóc, lúc lại cười, đúng là mèo con." Giang Khánh Chi trêu cô.

Nhẫm Nam không giận, mèo thì mèo. Chỉ cần được như ý, dù có làm chuột Hà Lan cũng cam lòng.

Trước mặt cô, Giang Khánh Chi luôn dễ thả lỏng. Anh tháo cặp kính gọng vàng đã đeo cả ngày, đặt sang một bên, rồi nhắm mắt xoa nhẹ giữa chân mày. Cô thấy anh có vẻ mệt, liền không dám làm nũng thêm, ngoan ngoãn bò xuống giường, ngồi bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ yên lặng bên anh.

Giang Khánh Chi nghỉ ngơi một lúc, rồi lại quay trở về vai trò con trưởng nhà họ Giang, dặn cô học hành cho tốt rồi rời đi về phòng nghỉ.
Đợi anh đi khỏi một lúc lâu, cho đến khi chắc chắn anh đã không còn ở gần, Giang Nhẫm Nam mới khẽ cầm lấy chiếc kính gọng vàng anh để quên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

Chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng với họa tiết hoa lạc tiên trên tủ đầu giường vẫn phát ra những tiếng tích tắc rất khẽ. Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ. Giờ này vốn đã qua thời gian đi ngủ thường ngày của Nhẫm Nam. Cô vẫn luôn sinh hoạt rất điều độ, thường đến mười giờ rưỡi là đã chuẩn bị ngủ.

Nhưng giờ phút này, cô vẫn còn mở to đôi mắt, cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, tràn đầy vẻ ngây thơ. Cô nghĩ đến chuyện ngày chủ nhật có thể được độc chiếm anh cả nửa ngày, trong lòng không khỏi cảm thấy rạo rực vui mừng.

Anh nói sẽ đưa cô đi may đồ ở cửa tiệm. Cô nhất định phải thử thật kỹ, thử thật nhiều bộ, để anh nhìn thấy.

Lần này cô sẽ không chọn bộ sườn xám màu vàng chanh như lần trước nữa, nhất là kiểu dáng phối với họa tiết hoa nhài kia nhìn quá trẻ con, chẳng có chút dáng vẻ của một cô gái trưởng thành.

Cô cũng không dùng khuy trân châu nữa. Lần này phải chọn khuy sáp ong, hoặc khuy hổ phách, như vậy mới có chiều sâu, có khí chất.

Trên áo sườn xám, cô muốn thợ thêu cho mình những đóa nguyệt quế thật lớn, giống như hoa trong vườn nhà nở rộ vào mùa xuân. Tốt nhất là để anh nhìn thấy hoa, là sẽ nhớ đến hình ảnh cô mặc bộ sườn xám đó.

Phần eo phải may thật khít, không thể rộng thùng thình như trước nữa.

Vạt áo phía dưới cũng nên cao hơn hai tấc, vì chân cô vốn đã rất đẹp, cũng nên để lộ ra một chút.

Tốt nhất là khiến anh không thể rời mắt mới là tuyệt nhất. Cô vừa tưởng tượng đến cảnh ấy đã không nhịn được bật cười khe khẽ, ngọt ngào như mật.

Nhưng rồi cô lại nhíu mày. Lỡ như anh không thấy đẹp thì sao? Anh trước giờ vốn không thích cô ăn mặc quá chững chạc. Lần trước phải thử rất nhiều bộ, anh mới gật đầu.

Nhẫm Nam muốn mặc đồ khiến anh hài lòng, nhưng cũng muốn cho anh thấy cô đã lớn rồi, là một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng.

Cô cứ miên man trong những suy nghĩ rối rắm. Lúc thì cười một mình, lúc lại thở dài, mọi cảm xúc hiện rõ cả lên khuôn mặt non nớt.

Cô lăn lộn hồi lâu, từ niềm vui lại nảy ra chút muộn phiền. Anh không thích cô mặc những bộ quần áo bó sát, không thích cô uốn tóc thành những lọn sóng quyến rũ, không thích cô đi lại uyển chuyển trong chiếc sườn xám có xẻ tà cao, không thích cô tô một chút son nhẹ, càng không thích cô kẻ viền mắt đậm.

Nói cho cùng, trong mắt anh, cô vẫn luôn là cô em gái nhỏ, người từng lén giấu quả trứng gà trong bữa sáng để đút cho con chó Tây Thi; là đứa bé mỗi khi anh về đến nhà liền chạy nhào ra, bị vấp ngã trên bậc thang rồi khóc đỏ cả mặt, đòi anh bế dỗ cả nửa tiếng mới nín; là cô bé từng lẻn vào thư phòng nghịch văn kiện loạn cả lên, lần đầu bị đánh mông mới biết sợ.

Trong mắt anh, cô mãi là một cô gái ngây thơ, trong sáng.

Nhưng còn trong mắt người khác thì sao? Trong mắt Ngụy Mi thì sao? Có lẽ không giống vậy. Nếu không thì tại sao Ngụy Mi lại luôn âm thầm chĩa mũi dùi vào cô? Nhưng Nhẫm Nam không thấy ghét, cũng chẳng thấy sợ hãi ánh mắt ấy.

Cô biết mình chỉ là con nuôi, dù lớn lên cùng nhau nhưng giữa hai người, suy cho cùng cũng không phải ruột thịt. Cô hiểu, khi bản thân dần trưởng thành, những lời bàn tán sẽ ngày càng nhiều.

Đôi khi cô tự hỏi: trong mắt người ngoài, quan hệ giữa anh và cô là như thế nào?

Họ có thấy lúc anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, để những sợi tóc mảnh trượt qua bờ vai cô, dừng lại ở vòng eo của cô?

Cô không sợ những lời đàm tiếu. Thậm chí, cô khao khát có chúng. So với việc trở thành vị hôn thê được sắp đặt từ bé của thiếu gia nhà họ Giang, cô thà chấp nhận những ánh mắt đánh giá kỳ lạ. Cô sẵn sàng chấp nhận những lời bàn tán, sẵn sàng đối mặt với ánh nhìn khác thường khi người ta nói về mối quan hệ giữa cô và anh.

Vì ánh mắt ấy không chỉ nhắm vào cô, mà còn kéo người anh trai luôn nghiêm nghị, luôn giữ lễ, luôn ôn hòa của cô xuống khỏi cái bệ thần tượng quá cao.

Chỉ có như thế, cô và anh mới không còn là một người chị em và một người anh. Mà là một người phụ nữ và một người đàn ông, hai mảnh ghép sinh ra là để thuộc về nhau.

Cô luôn biết bản thân không phải một cô gái ngoan ngoãn gì, chỉ là vì đại ca thích, nên cô mới cố gắng làm một cô bé ngoan mà anh ấy thích. Chỉ cần có thể khiến ánh mắt anh ấy dừng lại trên mình thêm một giây, với cô, thế giới này chẳng còn điều gì khiến người ta vui sướng hơn thế nữa.

Vì vậy, cô không hâm mộ những bạn gái mới cắt tóc thời thượng, không hâm mộ họ được thoải mái đi mua giày cao gót ở cửa hàng bách hóa, cũng không hâm mộ họ có thể đánh son rực rỡ. Thứ cô hâm mộ là họ có thể thẳng thắn, tự do nói ra người mình thích, để tình yêu được nằm dưới ánh mặt trời. Tình yêu của họ là sự thưởng thức thuần khiết và trong trẻo nhất.

Tình yêu của cô thì không như vậy. Ngay từ đầu đã định sẵn là mờ ám và vặn vẹo. Bởi vì đại ca là ánh sáng trong đời cô, còn tình cảm của cô lại là phần bóng tối bị ánh sáng ấy che giấu.

Giang Khánh Chi luôn đeo một chiếc kính gọng vàng, loại tròn viền kim loại rất thông thường, tháo xuống thì cũng chẳng khác gì kính mẫu trưng bày trong tiệm.

Anh luôn ăn mặc chỉnh tề, không cầu kỳ về hình thức, chỉ cần phù hợp là được, dù là vest trong tủ kính hay những gì thư ký sắp đặt, anh đều mặc được.

Chỉ có cô em gái nuôi của Giang gia là thích giúp anh chọn mấy món đồ hợp mốt, đôi khi còn giống như mấy người mẫu nước ngoài trên báo chí. Cô chọn cho anh cà vạt kim cương, bút máy từ Ý, sơ mi hải quân nhập khẩu. Thỉnh thoảng còn kèm theo vài món tự tay làm, như khăn tay thêu trúc xanh.

Giang Khánh Chi không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng nhận lấy, hôm nay dùng món này, mai lại đổi món khác. Có những thứ Nhẫm Nam cũng chẳng nhớ rõ đã đưa, nhưng anh thì giữ gìn tất cả rất cẩn thận.

Chỉ riêng chiếc kính là anh chưa bao giờ thay đổi, có lẽ do tính cách trân trọng đồ dùng, lại hơi lưu luyến những thứ cũ kỹ quen thuộc.

Cô lén lấy chiếc kính của anh không phải vì muốn giấu, mà chỉ muốn được độc chiếm một đêm, chỉ một đêm thôi, rồi sáng mai sẽ trả lại.

Cô nằm trong chăn, lớp bông mềm mại như mây, nâng cô như đang ôm lấy giấc mộng. Cô ngốc nghếch nói chuyện với chiếc kính:
“Anh hai anh hai, anh thích nhất ai thế?”
Rồi cô hạ thấp giọng, tự đáp:
“Anh thích nhất là bé.”

Cô ngớ ra một lát, rồi lại bắt đầu:
“Anh hai anh hai, anh thích nhất ai thế?”
“Anh thích nhất người yêu của anh.”
“Ai là người yêu của anh?”
“Nhẫm Nam là người yêu của anh.”

Nói đến đây, cô cười phá lên, ôm bụng cười vì sự trẻ con buồn cười của chính mình.

Cười chán chê rồi, cô ôm chiếc kính vào lòng, vùi mặt vào chăn, nghĩ đến dáng vẻ của anh hai trên xe hôm nay.

Cô lại gần anh, ngửi thấy mùi ẩm ướt nhè nhẹ, rõ ràng anh ngồi trong xe suốt, chắc do hơi ẩm trên người cô dính sang anh. Mùi hương đó vừa quen vừa lạ, mùi thuốc lá quấn quyện.

Cô không thích người hút thuốc, nhưng với anh hai thì khác.

Anh thường hút thuốc Cuba. Cô cũng không phân biệt nổi mấy loại đó, chỉ là khi mùi ấy quyện với cơ thể anh, lại khiến cô mê mẩn. Vừa dịu nhẹ, vừa khiến người ta không thể khống chế bản thân.

Cô cứ cảm thấy mùi hương ấy lại len lỏi quanh cô, như dây leo quấn lấy.

Cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ phía hành lang bên ngoài.
—--

Chạng vạng, trong văn phòng của Giang Khánh Chi.

Nơi làm việc của anh không có gì quá xa hoa, toàn bộ đồ nội thất đều làm bằng gỗ óc chó đen. Anh vừa trở về từ hội trường, nói đủ thứ chuyện không mấy quan trọng. Nhưng với vị trí hiện tại, những lời vô nghĩa đó không thể không nói,  thậm chí còn phải nói nhiều.

Văn kiện trong ngày xếp đầy chờ phê duyệt. Thư ký gõ cửa bước vào, Giang Khánh Chi chỉ liếc anh một cái qua tròng kính rồi tiếp tục ký tên, tay không dừng lại.

Thư ký báo: Giang công quán gọi điện nói tiểu thư nhỏ vẫn chưa về nhà. Trường học đã tan học từ lâu, hỏi có cần cho xe đến đón không.

Chuyện nhỏ như thế này vốn không đáng để báo cáo cho anh. Ngay cả khi cậu em Giang Minh Chi xuất ngoại chơi bời, miễn là không qua đêm ở ngoài thì cũng không ai hỏi đến.

Nhưng Nhẫm Nam là "bé ngoan" duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của cô đều phải được anh đồng ý. Trời đã tối, mà cô vẫn chưa về, nên người làm trong nhà mới gọi điện hỏi anh chỉ thị.

“Không cần đón.” – Anh chỉ phân phó một câu, rồi để thư ký ra ngoài. Cưng chiều quá sẽ sinh hư, càng chiều càng bướng.

Anh tiếp tục làm việc, vốn luôn rất chuyên tâm nên tốc độ duyệt hồ sơ cực nhanh.

Bỗng nhiên, “rầm” một tiếng, gió lùa khiến cửa sổ không đóng kỹ bị bật tung ra. Anh đứng dậy bước đến đóng lại, nhưng không trở về bàn ngay. Ánh đèn từ cửa sổ pha lê mờ chiếu lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối.

Giang Khánh Chi thở dài, cầm áo khoác rời văn phòng.
Trời còn chưa tới lúc bật đèn đường, lại vì mưa mà có phần u ám. Giang Khánh Chi ngồi trong xe, từng hạt mưa rào rạt đập vào cửa kính, để lại những vệt nước uốn lượn. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ hơi nước, không biết đang nghĩ gì.

Tài xế đã đưa anh rời khỏi trường học, nơi giờ đây đã vắng tanh không một bóng người. Giang Khánh Chi biết rõ trong lòng, lẽ ra phải chạy theo lộ trình về nhà từ trường học, nhưng tài xế lại cố tình quay đầu vòng lại, đi đúng tuyến đường từ công ty về nhà, một chuyện không hề ngẫu nhiên.
Quả nhiên, tại con hẻm nhỏ mà anh thường đi qua sau giờ tan sở, anh thấy cô - Nhẫm Nam.

Thấy được người rồi, Giang Khánh Chi cũng không vội tiến tới. Anh bảo tài xế dừng xe từ xa, nhìn cô đang tựa người vào bức tường, mấy sợi dây leo xanh buông thõng xuống người cô, những giọt nước mưa tụ lại nơi đầu lá rơi xuống lấp lánh như chuỗi ngọc. Cô ngẩng nhẹ đầu, một chân khẽ đá lên mặt đất, động tác nhỏ ấy ăn ý đến lạ với tiếng nhạc vọng ra từ nơi xa.
Anh cứ thế nhìn cô một lúc. Cửa kính xe khẽ mở, một tia mưa bay vào, rơi trên tay áo và bờ vai anh, thấm dần tạo thành vệt ướt mờ.

Sau đó, anh mới kéo kính xe lên, ra hiệu cho tài xế lái xe về phía trước, đến thẳng chỗ cô đang đứng. Khi ánh đèn xe rọi vào, cô nheo mắt lại vì chói, rồi nhanh chóng mở to đầy kinh ngạc, cuối cùng là nụ cười rạng rỡ cong như trăng non.

Cô bước về phía cửa xe phía trước, nhưng cửa đã bị khóa theo lời dặn của anh từ trước. Vậy là cô ngoan ngoãn đi vòng ra sau, ngồi vào bên cạnh anh. Giang Khánh Chi nhìn cô ngửi mùi hương quen thuộc, lại cố làm ra vẻ không để ý mà liếc trộm anh. Anh vội xoay người che đi bên nửa người đã bị mưa làm ướt, không muốn để cô phát hiện.

Về đến nhà, Trương quản gia đưa cho anh hai cây dù. Anh tiện tay cầm cây dù đen lớn, bung ra rồi đi thẳng vào trong, chỉ lệch nhẹ cây dù sang bên phải vài tấc.

Quả nhiên, cô khẽ cười chui vào trong ô cùng anh. Giang Khánh Chi nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục bước đi. Dọc đường, cây dù cứ hơi nghiêng sang phải, vai anh vì thế càng lúc càng ướt, nhưng vốn đã bị mưa thấm từ trước nên anh cũng chẳng để tâm.

Anh lặng lẽ kéo tay áo phải lùi lại một chút, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay. Anh cúi đầu nhìn xuống, nhưng lại làm như không hề hay biết gì.

Cô luôn thích âm thầm nắm lấy nếp gấp ở khuỷu tay anh, cứ tưởng anh không biết. Anh cũng chẳng hiểu cô thấy vui ở chỗ nào, nhưng nếu cô thích thì cứ để cô làm.

Cô đúng là vẫn còn là đứa trẻ. Vừa vào nhà là mặt đã xị xuống, không giấu được cảm xúc. Khi thấy đôi giày cao gót ở cửa, anh lập tức hiểu ra.

Ngụy Mi đã nói trước vài ngày là sẽ đến, anh cũng biết, nhưng vì bận rộn nên quên không báo lại. Giờ người ta đã đến, là chủ nhà thì phải tiếp đãi cho tử tế, con gái nhà họ Giang không thể thất lễ, càng không được rụt rè, nhút nhát. Vì thế, cho dù cô có giận dỗi lẩm bẩm vài câu, anh cũng chỉ liếc mắt ra hiệu khiến cô thu lại thái độ. Nhưng chỉ cần như thế thôi, cô đã thấy uất ức lắm rồi.

Thật là bị chiều hư, anh thầm nghĩ.

Khi ăn tối, anh để ý thấy sắc mặt cô thay đổi vài lần, cảm xúc lộ rõ trên mặt, nhìn rất thú vị. Đúng là một cô gái còn non nớt, không giấu nổi điều gì trong lòng. Vừa cúi đầu ăn, vừa lén lút liếc anh, bộ dạng giận dỗi mà buồn cười, chẳng hiểu sao lại cáu đến mức ấy.

Tối hôm đó, anh kiên nhẫn dỗ dành cô, nhưng cô chỉ chôn mặt vào gối không thèm để ý. Song anh hiểu rõ cách đối phó với cô. Chỉ cần anh tỏ vẻ hơi mệt mỏi, cô sẽ như chim én quay về tổ, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh anh.

Ánh mắt cô long lanh trong ánh đèn, chiếc váy mỏng nhẹ khẽ lay động, thấp thoáng hiện lên đường nét cơ thể thiếu nữ.

Anh hơi lơ đãng, quay đầu lại đã thấy cô lại gần hơn, mặt cô gần như không giấu nổi tâm tư. Thấy anh nhìn, cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào, mi mắt cong như cánh quạt nhỏ, dưới ánh đèn trần chiếu xuống tạo thành một bóng mờ như trái táo trên má.

Giang Khánh Chi nhìn vào đôi mắt ngại ngùng mà vẫn cố dũng cảm đối diện của cô, ánh mắt anh dừng lại trong một giây. Sau đó anh đứng dậy, bảo cô đi ngủ sớm rồi rời khỏi phòng, vẻ mặt bình thản, bước đi vững vàng, không quên khép cửa lại.

Trên bàn, chiếc kính của anh nằm yên lặng.

Trở về phòng, anh định tiếp tục xử lý tài liệu công việc trong ngày, thì phát hiện thiếu mất một thứ. Tựa người vào ghế, anh nhắm mắt xoa nhẹ hai bên thái dương, khẽ thở dài:

“Đúng là bị con bé ám rồi.”

Không rõ là đang nói với ai.

Chẳng hiểu sao, anh không muốn ngay lập tức vào phòng cô lấy đồ. Mãi đến khi chắc chắn cô đã ngủ, anh mới rón rén đến trước cửa phòng cô.

Ngón tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì khựng lại. Từ phía sau cánh cửa gỗ nặng nề truyền ra âm thanh cực nhỏ, mơ hồ, khe khẽ, như bị cách bởi một tầng kính dày.

Giang Khánh Chi biết rõ mình nên rời đi. Cô là thiếu nữ, đây là không gian riêng tư của cô. Nhưng anh vẫn đứng yên, như thể bị những tiếng thì thầm mơ hồ ấy trói lại, không thể cử động.
—--

Cô bị cảm lạnh.

Tối qua còn đứng dưới mưa, cố ý đến con hẻm để "tình cờ gặp", nửa đêm lại thao thức không ngủ được.

Cô cảm thấy khó chịu, chui ra khỏi chăn thở hổn hển, phát hiện hơi thở không thông, giọng nghẹt mũi. Cô thử nói khẽ một câu:

“Anh hai…”

Giọng khàn đặc.

Chết rồi, thế nào anh hai cũng bắt cô uống thuốc.

Cô thay đồ, khoác áo đi xuống lầu. Đang lén lút quanh quẩn ở cầu thang thì gặp mẹ Trương đang bưng cháo và bánh bao đi ngang qua. Cô chặn lại lấy một cái bánh bao, còn dặn:

“Mẹ Trương, đừng nói với anh hai là con vẫn còn ở nhà nhé. Nói con đi học sớm rồi.”

“Cô hai, không phải mẹ Trương không giúp, là đại thiếu gia đã hỏi rồi, biết cô chưa ra khỏi phòng, đang chờ ở nhà ăn đấy.”

Cô nghe xong mà như muốn tê dại da đầu. Giờ có chạy cũng không thoát, thôi thì đối mặt luôn còn hơn. Cô kéo cao cổ áo, bước vào nhà ăn.

Giang Khánh Chi đang ngồi ở đầu bên kia bàn ăn bằng gỗ bưởi rộng lớn, xử lý tài liệu mang từ công ty về. Anh có vẻ rất chăm chú, khiến cô yên tâm phần nào, chắc anh đang bận, sẽ không chú ý tới cô.

Cô lí nhí chào một tiếng "Anh hai", thấy anh cũng không ngẩng đầu, càng mừng thầm. Nhưng vẫn lườm một cái mới chịu ngồi xuống, rồi giống như học trò nghịch ngợm, bưng bát cháo khò khè húp lấy húp để, định ăn xong thật nhanh rồi chuồn.

Chẳng ngờ, cổ họng vốn đang đau rát, uống vội quá lại bị sặc. Cô kêu lên một tiếng đau đớn:

“A!”

Giang Khánh Chi ngẩng lên, thấy gương mặt nhăn nhó như ăn phải chanh, không giống làm bộ. Anh đứng dậy bước đến, thấy cô đang ôm miệng, mắt mờ lệ như mèo ướt. Anh đưa tay giữ chặt cổ tay cô, kéo tay cô khỏi miệng, lực vừa đủ khiến cô không giãy được.

“Há miệng ra.”

Giọng anh bình thản, ánh mắt nhìn xuống phản chiếu ánh sáng khiến người ta không nhìn rõ tâm tình.

Cô mím môi, chẳng muốn há miệng cho anh nhìn. Vừa xấu hổ, vừa sợ anh thấy hết cả đống nước miếng…

“Nghe lời, há miệng.”

Giọng anh lần này có phần nghiêm khắc.

Cô căng thẳng, vẫn không chịu há miệng. Hôm qua Ngụy Mi còn tao nhã như thế, cô không muốn bị anh so sánh thành... chó nhỏ chảy nước miếng.

Anh nhắc lại lần nữa, cô vẫn không nghe. Vậy là anh không nói nhiều nữa, trực tiếp đưa tay cạy nhẹ khớp hàm cô, giọng trầm hơn:

“Há miệng.”

Cô như bị mê hoặc, cuối cùng ngoan ngoãn há miệng.

Cháo vẫn còn vướng lại trên đầu lưỡi.

“Há to ra chút, lưỡi thả lỏng.”

Giọng anh như ra lệnh, trầm khàn.

Cô ấm ức, bị anh dùng tay cạy miệng, đầu ngón tay còn chạm vào đầu lưỡi, vô cùng khó chịu.

Nhưng cô không dám không nghe. Ánh mắt anh như lưỡi dao sắc cứa vào người, khiến cô thấy hơi xa lạ.

“Anh hai…”

Cô gọi nhẹ. Anh thở dài một hơi, siết tay mạnh hơn một chút, mở miệng cô lớn hơn, ánh mắt sâu thẳm.

Dù thị lực không kém, ánh sáng yếu và việc không đeo kính khiến anh vẫn thấy hơi mờ.

Nhưng anh vẫn thấy rõ vẻ lúng túng và xấu hổ trên mặt cô.

Cô thành kính ngẩng đầu nhìn anh.

Một chiếc kính mắt nằm ngay giữa cổ áo mở ba nút của cô, kính của anh.

Chiếc kính gọng vàng nặng nề treo nơi ngực cô.

Giang Khánh Chi liếc nhìn, rồi đưa tay rút kính ra, ngón tay chạm nhẹ lên da cô.

Một tay anh vẫn giữ môi cô, tay còn lại đeo kính lên, nhìn vào khoang miệng nửa mở.

“Nhiễm trùng.” Anh kết luận sau khi nhìn kỹ.

Anh định rút tay ra, nhưng cô giữ miệng mở quá lâu đã tê mỏi, sụp người xuống.

Thấu kính phản chiếu ánh sáng, che giấu ánh mắt anh. Môi mỏng hơi mím lại như muốn nói gì đó.

“Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong.” Tài xế vào báo.

Anh buông tay, dùng khăn ăn lau nước miếng còn dính trên tay, quay sang cô nói:

“Uống thuốc xong rồi đi học, ngoan một chút.”

Giang Khánh Chi xoay người rời đi, cầm theo cặp tài liệu và áo khoác. Trên mặt vẫn là chiếc kính gọng vàng quen thuộc, trông chẳng khác gì mọi ngày anh bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co