Truyen3h.Co

Nhẫm Nam

Chương 2

tusachngontinh

TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Nhẫm Nam
Chương 2: Chiếc sườn xám mới
Cô tiến vào phòng học, rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh thoáng chốc trở nên yên ắng, sau đó mới dần ồn ào trở lại.

Cô có chút bực bội. Thầy dạy Quốc văn tuy là người thời này, nhưng luôn nổi tiếng nghiêm khắc. Sáng nay cô uống thuốc nên đã mất khá nhiều thời gian, đến lớp trễ lại chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Nếu bị thầy bắt gặp, e là sẽ bị phạt ở lại lớp.

Hôm qua cô vừa mới cam đoan với anh hai là sẽ không đi học trễ nữa.

Hôm nay trong giờ học, cả lớp đang thảo luận về tập thơ vừa mới được đăng trong hội thơ ven hồ. Cô nhìn bài thơ in trên giấy:

Nhã khiết Điệp Nhi,
Huân ở huệ phong,
Hắn say mê,
Muốn đi tìm y đâu.

Hắn sao tìm được đến bị giam cầm y đâu?
Hắn chỉ mê ở y đế phong,
Ẩn nhẫn này bi thảm mà ngọt ngào thương tâm,
Say say mà nhẹ nhàng phi.

Cô khẽ nhíu mày, đóng lại tập thơ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những cành liễu đầu xuân đong đưa trong gió, ánh mắt cô dần trở nên trống rỗng.

Một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào tay cô. Cô quay đầu lại, thì thấy Tiêu Trúc, người ngồi bên cạnh đang nhìn mình. Thấy cô quay sang, Tiêu Trúc mím môi, dùng khẩu hình khẽ hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cô vừa định đáp "không có gì", thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Trúc. Rõ ràng, Tiêu Trúc không chỉ lo cô mất tập trung trong giờ học.

Tan học, cô gõ nhẹ lên bàn Tiêu Trúc:
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Tiêu Trúc vốn là người có chút cứng cỏi, gương mặt lại tròn trịa đáng yêu. Cô ấy chớp mắt vài cái, mím môi rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu đọc báo hôm nay chưa?"

"Còn chưa xem. Lại có tin gì hot à? Liên quan đến anh hai tôi sao?"
Chuyện anh hai lên báo cũng chẳng có gì lạ. Ngày nào báo chí không nhắc đến Giang Khánh thì mới gọi là hiếm.

"Không phải anh hai cậu... là... là anh ba."

Tiêu Trúc ngập ngừng, như thể chính cô ấy là người gây ra chuyện.

"Ồ, lần này lại là chuyện gì nữa?" Cô hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không mấy để tâm.

"Vị nữ minh tinh đóng 'Song Tinh Nước Mắt' ấy – Phùng Tâm Liên – lần này đi nghỉ ở châu Âu. Anh ba cậu hình như đi cùng với tư cách hướng dẫn viên. Bị phóng viên chụp được vài bức ảnh..."
Tiêu Trúc càng nói càng nhỏ, ánh mắt dán chặt xuống đất, cuối cùng thì im bặt.

Cô chỉ nghĩ chắc Tiêu Trúc thấy xấu hổ giùm mình, nhưng chính cô cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Anh ba Giang Minh Chi, từ khi cô vào nhà này, anh ta vẫn luôn là em út, tính tình có phần được nuông chiều. Sau khi trưởng thành lại càng phóng khoáng, đa tình, chẳng có gì lạ.
Anh ba cô từ năm mười lăm mười sáu tuổi đã bắt đầu giao du với con gái của những gia đình thế giao. Sau này lại quen biết các nữ sinh của học viện Thánh Tâm, y tá ở bệnh viện Bình Tế – đủ kiểu, không thiếu loại nào. May mà tuy anh ba đa tình, nhưng mỗi lần đều kết thúc êm đẹp, bởi vậy dù có tiếng phong lưu, nhưng cũng không để lại tai tiếng nào lớn.

Anh hai từng quản anh ba, nhưng vì công việc bận rộn nên không thể theo sát được. Sau đó anh hai dứt khoát cho anh ba sang châu Âu, tạm thời nhắm mắt làm ngơ, chờ đến khi anh ba trở về rồi tính đến chuyện cưới xin, khi ấy mới có thể nghiêm khắc dạy bảo.

Trong nhà mỗi lần nhắc đến chuyện này, ai cũng có cùng một kiểu phản ứng, chỉ biết an ủi cô rằng: đàn ông, nhất là người còn trẻ, chẳng ai không thích chơi bời. Đợi trưởng thành một chút, lấy vợ vào là ổn thôi.

Nhẫm Nam mỗi lần nghe vậy chỉ muốn bịt tai lại. Những lúc gặp chuyện như vậy, cô đều không biết phải phản ứng sao cho đúng.

Trong mắt mọi người, Giang Minh Chi và Nhẫm Nam là đôi hôn phu, hôn thê đã định sẵn. Cô vừa mới tròn mười tám tuổi không lâu, chờ đến khi anh ba trở về, hai người sẽ chính thức đính hôn.

Cha cô và ông nội Giang vốn là đồng hương, tuy tuổi tác chênh lệch nhưng tình cảm rất thân thiết. Hai người cùng rời quê, học những trường kiểu mới đầu tiên, đều mang chí lớn chấn hưng đất nước, lại từng cùng tham gia khởi nghĩa. Mẹ cô mất sớm, cha cô sau đó vì che chắn cho ông nội Giang mà bị thương nặng rồi mất, thế nên sau khi ông mất, cô được Giang gia nhận nuôi. Đã mười năm trôi qua, lúc ấy ông nội Giang đã dặn dò các con trong nhà nhất định phải chăm sóc cô suốt đời, lời dặn này chính là có ý như thế.

Khi ấy, cô còn là một đứa bé tóc vàng hoe, trong khi anh hai hơn cô mười một tuổi, anh ba thì chỉ lớn hơn ba tuổi. Vậy nên cả nhà ngầm định rằng cô sẽ đính hôn với anh ba.

Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, được xem là thanh mai trúc mã. Hai bên gia đình lại có giao tình sâu đậm, người con trai thì tài giỏi, người con gái thì dịu dàng, nết na, lại cùng lớn lên, quả thực là đôi trai tài gái sắc trong mắt mọi người.

Nhưng cô không nghĩ vậy. Mà thật ra, cô cũng không muốn nghĩ đến điều đó.

Mọi người cho rằng anh hai đối với cô như một người cha, nhưng trong lòng cô, anh hai không phải là cha, không phải trưởng bối, thậm chí không hẳn là một người anh… mà là người cô thầm yêu.

Nhưng tình cảm này, cô chỉ có thể giấu kín trong lòng, nó là một bí mật ngọt ngào mà đau đớn, say đắm và thầm lặng như làn gió nhẹ lướt qua trái tim.

Tiêu Trúc là bạn học của cô từ những năm trung học, trước đây thường hay đến nhà cô chơi, nên tự nhiên cũng quen biết anh ba. Dù gì Giang Minh Chi cũng thường lái xe nhà đi hẹn hò, cuối tuần thì chẳng thấy bóng dáng đâu vì bận đi vũ hội, cũng chẳng hề kiêng dè gì ai.

Cô không để ý đến hôn ước này, anh ba cũng không để tâm, nhưng người khác lại để ý rất nhiều, điều đó khiến cô thật sự bất lực.

“Anh ba có bao nhiêu bạn cũng được, anh ấy muốn đi chơi với ai thì cứ đi,” Nhẫm Nam thản nhiên nói. Đây rõ ràng là lời thật lòng, nhưng trong mắt người khác lại trở thành bằng chứng rằng cô đang cố gắng bênh vực vị hôn phu.

“Nhẫm Nam, cậu đừng buồn. Anh Minh Chi  là người tốt, thật sự là người tốt,” Tiêu Trúc an ủi cô, trong giọng nói lộ ra chút xót xa.

“Anh ấy đúng là người tốt.” Anh ba đối với cô chưa bao giờ tệ. Có đồ ngon, đồ chơi mới đều không bao giờ thiếu phần cô. Nhưng mà…

Nhẫm Nam liếc nhìn Tiêu Trúc một cái, đúng lúc giáo viên tiếng Anh, cô Lâm bước vào, nên cô không nói thêm nữa, tập trung vào việc học.

Chiều tối, Nhẫm Nam về nhà, anh hai vẫn chưa về như thường lệ. Cơm đã nấu xong từ lâu, nhưng cô không muốn ăn một mình, lại càng không muốn ăn uống gì. Thế nên cô nhờ dì Trương hâm nóng lại đồ ăn, còn mình thì lên lầu.

Đến tận chín giờ tối, ánh đèn pha ngoài cửa sổ mới chiếu rọi. Nhẫm Nam lập tức nhảy xuống giường, dép lê còn chưa kịp mang vào, cứ thế lạch bạch chạy xuống lầu.

Cô dừng ở bậc thang thứ năm, vừa vặn thấy anh hai bước vào cửa.

Giang Khánh Chi cởi áo khoác đưa cho người giúp việc, ngẩng đầu liền trông thấy cô đang đứng trên cầu thang. Cô vịn tay vào lan can gỗ bóng loáng, mặt đỏ bừng, hơi thở còn gấp, khiến lồng ngực khẽ phập phồng. Thấy anh nhìn lên, cô bối rối nhúc nhích đôi chân đang mang tất, như muốn che đi điều gì đó.

“Ăn mặc kiểu gì vậy hả?”
Anh trách mắng, giọng tuy không nghiêm khắc, nhưng cũng đủ khiến cô cúi đầu nhỏ giọng lí nhí: “Em sai rồi…”

Giang Khánh Chi từ từ bước lên cầu thang, đứng ở bậc thấp hơn cô một chút, nhưng tầm mắt vẫn cao hơn.

Nhẫm Nam không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi giày da đế gỗ mũi nhọn bóng loáng đang hướng về phía cô của anh.
Anh hai đang nhìn cô. Liệu anh có cúi xuống giúp cô mang dép không?

Ngay sau đó, đôi giày da ấy chuyển hướng, rời đi. Cô không khỏi cảm thấy tủi thân, rõ ràng là cô còn đang bệnh mà, vậy mà anh lại cứ thế đi thẳng lên lầu.

Cô đứng ngây người nơi cầu thang, nghe tiếng bước chân gõ trên bậc gỗ mỗi lúc một xa.

Một lúc sau, tiếng bước chân lại từ từ quay trở lại.

Cô cúi đầu cười khẽ.

Giang Khánh Chi đi đến bên cô, cúi người đặt đôi dép lông lên bậc thang. Nhẫm Nam nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh, bộ âu phục phẳng phiu vì động tác cúi người mà tạo thành vài nếp gấp, càng làm nổi bật vóc dáng vững chãi của anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang ngẩn ngơ, liền cầm một chiếc dép, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân cô. Chỉ với chút lực, anh đã nâng chân cô đang mang tất trắng lên, rồi đặt vào trong dép.

Chân bị nâng lên khiến cô loạng choạng, phản xạ dùng tay chống vào vai anh. Bàn tay nhỏ nhắn cảm nhận được bắp thịt săn chắc dưới lớp áo sơ mi, chúng hơi căng lên theo từng chuyển động, đầy đặn và rắn rỏi.

Chỉ là mang dép, chỉ là vịn vai, nhưng cũng đủ khiến mặt cô đỏ bừng.

Giang Khánh Chi sau khi giúp cô mang dép liền đứng dậy, nhưng tay cô vẫn còn đặt nhẹ trên vai anh. Anh liếc mắt nhìn, rồi giơ tay gõ nhẹ lên trán cô một cái.

“Sao lại không nghe lời thế hả?”

Cô giật mình ngước lên nhìn anh, mắt mở to đầy ủy khuất, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Tay cô vô thức đặt lên áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay chạm vào lồng ngực anh qua lớp áo mỏng, kéo nhẹ lấy một nếp vải.

“Đi ăn cơm thôi.”

Anh đưa tay cô xuống, lòng bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của cô, ấm áp truyền qua mu bàn tay. Vết chai trên tay anh cọ qua khớp ngón tay cô, thô ráp nhưng lại khiến người ta cảm thấy an lòng.

Chỉ nắm một cái chớp mắt, anh đã buông ra.

Cô nhìn anh xuống lầu, vội vã đuổi theo, chủ động nắm lấy bàn tay ấy.

“Anh hai, đợi em với.”

Giang Khánh Chi không quay lại nắm tay, nhưng cũng không hất ra, cứ để mặc cô nắm tay mình, cùng đi về phía phòng ăn.

Sau bữa cơm, hiếm khi Giang Khánh Chi không lập tức vào thư phòng, mà ngồi xuống sofa xem báo.

Nhẫm Nam do dự một lát rồi cũng ngồi lại gần, giả vờ chăm chú nhìn một quyển tạp chí trên bàn.

Bà Trương mang trái cây đã rửa sạch lên. Dâu tây lần này được chuyển từ phía Bắc về, loại này quý giá, thường chỉ xuất hiện trong bánh kem ở các tiệm Tây hoặc siêu thị lớn, nhưng vì cô thích ăn, nên cứ đến mùa là trong nhà lại chuẩn bị sẵn.

Giang Khánh Chi vốn không quá để tâm đến mấy thứ này, cũng không có sở thích đặc biệt về trái cây, bình thường ăn gì là do người khác chuẩn bị. Nhưng hôm nay, đĩa dâu tây này là anh cố ý dặn dò.

Mọi khi cô đã nhịn không được ăn vụng từ sớm, nhưng hôm nay lại làm bộ làm tịch, vừa giả vờ đọc tạp chí, vừa len lén liếc nhìn anh.

Anh vẫn như thường lệ, mặc sơ mi rộng, khoác vest ôm sát eo, quần tây phẳng phiu đến từng nếp, cổ chân đi tất đen, mang giày da đế cao su kiểu Đức. Giang Khánh Chi vốn không thích mấy kiểu Oxford hay Brogue, cảm thấy hoa mỹ mà không thực dụng. Cách ăn mặc của anh, hôm nay cũng chẳng khác gì hôm qua.

Chỉ khác là... anh đang đeo kính.

Anh hai luôn nhìn chăm chú vào tờ báo.

Cô thì cứ chăm chú nhìn anh.

Buổi sáng, sau khi phát hiện kính bị cô cầm mất, anh liền giành lại. Cô có đuổi theo cũng không kịp.

Vì vậy, khi cô trả lại kính, thấy anh đeo nó, ra cửa đi làm, chỉnh tề bắt tay, ký tên, đứng trong hội trường lớn phát biểu trước mấy trăm người. Những hình ảnh đó của anh hai khi mang kính, ôn hòa nhã nhặn giữa ánh đèn flash, cứ in mãi trong tâm trí cô.

Giờ phút này, cô lại thấy anh đưa tay chỉnh kính, ngón tay lướt qua gọng, rồi thuận tay cầm một quả dâu tây bỏ vào miệng.

Nhẫm Nam có phần ngẩn người.

Giang Khánh Chi liếc cô một cái qua tròng kính, thản nhiên hỏi: “Không thích ăn à?”

Lúc đó cô mới giật mình tỉnh lại. Đây vốn là món cô thích nhất, hôm nay bà Trương còn bưng lên cả đĩa dâu đỏ mọng như ngọc, nhưng cô lại không động đến, tất nhiên khiến anh hơi bất ngờ.

Cô vội vàng tìm cớ: “Là... tạp chí này đẹp quá, em xem đến quên mất…”

Nói đến đây lại nghẹn họng, vì tạp chí cô cầm là trang bìa của minh tinh Phùng Tâm Liên, với tiêu đề về chuyện tình ái làm dậy sóng dư luận. Cô xấu hổ đặt tạp chí xuống.

“Minh Chi và cô ấy không có quan hệ gì, chỉ là trùng hợp thôi.” Giang Khánh Chi liếc qua trang bìa, nhẹ giọng giải thích.

Nhẫm Nam thoáng thấy hụt hẫng. Người bên cạnh còn chưa tính, sao ngay cả anh hai cũng phải giải thích với cô như thế? Anh ba có quan hệ hay không với ai, thì liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ trong mắt anh hai, cô chỉ là vợ chưa cưới của anh ba thôi sao?

Nghĩ vậy, cô càng thấy tức chẳng thà cứ xem cô là em gái còn đỡ hơn.

Sự phản kháng trong cô trỗi dậy, cô không kìm được phản bác: “Không liên quan gì? Anh ba sao lại quen được cô ấy? Em thấy hai người đó trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”

“Là anh nhờ cậu ấy tiện thể chăm sóc một chút.” Giang Khánh Chi lật thêm trang báo, nói nhàn nhạt.

Câu nói này như chọc vào tổ ong. Cô lập tức tức giận đến đỏ cả mắt, muốn hỏi anh hai và cô ấy là gì với nhau, sao lại phải dặn dò anh ba đi chăm sóc một người phụ nữ như thế, lại còn là một đại mỹ nhân phong tình như vậy.

Nhưng cô không thể hỏi. Trong nhà, không ai có thể chất vấn quan hệ của anh hai với bất kỳ ai.

Cô mở tạp chí ra xem cho có lệ, rồi bưng mâm lên, cúi đầu ăn lấy ăn để đĩa dâu.

Giang Khánh Chi thấy cô quay mặt đi, chỉ còn có thể nhìn gò má phúng phính của cô phồng lên vì ăn dâu, chẳng còn chút lễ nghi tiểu thư nào. Cô ăn rất nhanh, chẳng rõ là vì thật sự thèm ăn hay là đang trút giận.

Anh có phần bất đắc dĩ, khẽ nói: “Chỉ gặp vài lần ở yến tiệc. Lần trước có buổi tiệc từ thiện, cô ấy được mời, đúng lúc nhắc đến chuyện ở Châu Âu, anh thuận tiện nhờ em trai giúp chút.”

Phùng Tâm Liên là minh tinh đang nổi, mỗi hành động đều bị săn ảnh. Việc cô ta tham dự tiệc từ thiện là chuyện bình thường. Hôm đó nhắc đến em trai ở châu Âu, anh không tiện từ chối, đành nể mặt.

Giang Khánh Chi vốn làm gì cũng chỉ người khác nghe anh, nay lại giải thích dài dòng như thế  nhưng nay chỉ vì cô đang bệnh, nên anh cũng mềm lòng hơn vài phần.

Nhưng Nhẫm Nam lại không cảm động, ngược lại càng thấy chua xót. Trong các buổi tiệc, anh rất ít khi đưa cô đi cùng. Dù có, cô cũng chỉ mặc bộ đồng phục học sinh, nhìn vào là biết còn non nớt.

Cô đã trưởng thành rồi. Cô có thể mặc sườn xám quyến rũ, có thể diện váy Tây hở vai hở lưng, có thể đi tất nilon thay vì vớ bông trắng, cũng có thể mang giày cao gót da bóng.

Cô là một người phụ nữ, chứ không phải đứa em gái nhỏ của anh.

“Chủ nhật anh đưa em đến tiệm may Trương Nhớ, lần này em muốn tự chọn kiểu sườn xám.” Cô nghiêng mặt nói với anh, trong giọng có chút giận dỗi, cũng có cả vị chua không thể che giấu.

Mắt cô hơi đỏ. Vì cảm lạnh, tuyến lệ dễ bị kích thích, mũi lại nghẹt, giọng cũng có phần nũng nịu ở mũi.

Cô biết anh đang nhìn mình, nên không dám hít mũi. Cũng may vì đang bệnh, cảm xúc lộ ra cũng có thể lấy cớ để giấu.

Giang Khánh Chi khẽ thở dài, đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô trên sofa, nhẹ nhàng lấy mâm trái cây ra khỏi tay cô: “Quay mặt lại đây.”

Cô để mặc anh lấy mâm đi, nhưng vẫn quay lưng về phía anh. Mặc dù cô biết làm thế cũng chẳng giấu được điều gì, nhưng vẫn cố chấp mà lặng thinh.

Mâm đặt lên bàn pha lê vang lên tiếng nhẹ. Sau đó, một đôi tay mạnh mẽ nhưng ôn hòa kéo cô quay lại.

Thế nhưng cô vẫn cố chấp quay mặt về hướng khác.

“Ba.”

“Hai.”

Chưa kịp đếm đến một, cô đã quay mặt lại, dù không nhìn thẳng vào anh, nhưng ít ra vẫn nghe lời.

Dù sao, anh hai vẫn là người cô không thể không ngoan ngoãn nghe theo.

Anh cũng không né tránh, lấy khăn tay trong túi ra, mở ra nhẹ nhàng đặt lên mũi cô, dịu dàng nói: “Xì ra nào.”

Nhẫm Nam nào chịu để anh làm thế, huống chi lại dùng kiểu dỗ trẻ con mấy tuổi như vậy. Cô lập tức nắm lấy cổ tay anh, cố đẩy ra.

Nhưng sức lực của một cô gái sao so được với một người đàn ông trưởng thành. Cô càng vùng vẫy, lại chỉ càng cọ sát cổ tay anh, hoàn toàn vô ích.
Giang Khánh Chi không nói gì, để mặc cô nắm cổ tay mình mà nghịch ngợm. Thấy cô không chịu nghe lời, anh liền chủ động ra tay, kéo cô lại gần hơn.

Nhẫm Nam không phản kháng được, chỉ đành có phần khó xử mà để anh áp mũi mình sát vào tay áo anh, trong lòng thì uất ức muốn trào ra ngoài.

Cô nhờ anh gửi điện báo để Giang Minh Chi chăm sóc cho nữ minh tinh, còn đối với cô thì lại coi như con nít.

Mắt cô đỏ dần, dứt khoát chẳng thèm giữ thể diện nữa mà cầm lấy góc áo anh hai chà chà lên mũi một trận, chà xong cũng chẳng dám nhìn anh, định quay đầu bỏ chạy thì bị Giang Khánh Chi giữ lại.

Cô nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần bị mắng, nhưng lại chỉ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, vuốt mái tóc cô rối bời.

“Còn giận à?”

Nhẫm Nam lúc này mới dịu lại, có phần sợ hãi vì sức của anh vừa nãy, lặng lẽ túm lấy tay áo anh, giọng nhỏ như mèo kêu: “Anh hai, em sai rồi.”

Bàn tay trên đầu cô lại càng nhẹ nhàng hơn, xoa thêm vài cái.

“Ngoan.”

—--
Chủ nhật, tại biệt thự nhà họ Giang.

Tám giờ sáng, Nhẫm Nam đã bị đánh thức. Ngày thường nghỉ thì cô hay ngủ nướng, hôm nay lại dậy sớm, thậm chí còn mượn đồng hồ báo thức trong phòng anh ba, canh giờ chính xác vang lên sau mười phút để đề phòng mình ngủ quên.

Phòng cô có nhà tắm riêng. Cô khóa cửa lại rồi vào tắm, từ đầu đến chân kỳ cọ sạch sẽ, đến khi rửa mặt xong mà da cũng trở nên hồng hào mới chịu bước ra.

Ban đầu cô định lén đến thử làm tóc mới vừa khai trương của Sĩ Bá Địch để thử uốn tóc kiểu mới. Nghe nói họ tốn tới hai vạn đô Mỹ để nhập máy uốn lạnh từ Mỹ, vừa uốn vừa xả khí lạnh nên không làm hư tóc. Các bạn nữ trong lớp đều muốn thử, chỉ là giá cả quá cao.

Tiền tiêu vặt của cô cũng không thiếu, vì ăn mặc dùng hàng ngày đều là do anh hai lựa chọn, nên thường cô chẳng tiêu gì mấy. Nhưng cô vẫn lo anh hai sẽ giận nên đành tìm cách khác.

Lúc tóc còn ướt, cô tết thành hai bím bánh quai chèo. Đợi khi gỡ ra thì tóc sẽ xõa nhẹ nhàng, dù không xoăn đẹp như ngoài tiệm nhưng lại rất tự nhiên. Chỉ là cách này tốn thời gian, nên cô mới phải dậy sớm như vậy.

Chờ mãi đến trưa, Nhẫm Nam gần như chẳng ăn uống gì cho ra hồn. Cuối cùng khi nghe tiếng người bước vào nhà, cô liền lập tức chạy xuống lầu, thấy Giang Khánh Chi vừa tan ca trở về, cười đến nỗi mắt cong tít lại như sợi chỉ.

Giang Khánh Chi thấy cô vui như vậy cũng không còn tính nghỉ ngơi nữa. Áo khoác cũng không kịp cởi, anh đưa tay ra.

“Lại đây.”

Nhẫm Nam liền chạy nhanh tới, dừng cách anh một thước, đôi mắt long lanh. Thấy anh không phản đối, cô dè dặt khoác lấy tay anh.

Những lúc thế này, cô rất thích những thói quen mới mẻ, như việc nam nữ ra ngoài cùng nhau thì phải khoác tay như một phép lịch sự.

Giang Khánh Chi cúi đầu nhìn cô đang mím môi, nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi ý cười. Tay cô ôm chặt tay anh, hai người cùng nhau ra ngoài.

Tiệm may Trương Nhớ không phải là nơi nổi danh nhất trong thành phố, nhưng nhà họ Giang đã là khách quen lâu năm. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều bộ đồ Nhẫm Nam mặc đều được may ở đây.

Vừa bước vào tiệm, thợ quen đã ra đón: “Giang thiếu gia với tiểu tiểu thư đến rồi à? Hôm nay định làm mấy bộ kiểu gì? Vừa hay chúng tôi vừa nhập về vải mới cực đẹp đấy.”

Nhẫm Nam theo thợ đi xem vải. Cô chọn đồ không khó khăn gì, chỉ chốc lát đã nhặt được mấy tấm vải, rồi nhờ người mang qua cho Giang Khánh Chi xem.

Mỗi lần đều như vậy, cô chọn theo ý mình trước, rồi chờ anh hai quyết định có chọn những tấm đó không.

Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của Nhẫm Nam đều cần anh hai gật đầu mới yên tâm.

Hôm nay, anh xem vải mãi vẫn không gật đầu. Cô chọn một tấm màu bạc, một tấm tím đỏ, một màu hồng đậm, một màu xanh thiên tuế, toàn là các gam màu nổi bật, khác hẳn với những lần trước toàn là màu thanh nhã như vàng mơ, xanh trúc, hồng đào.

Giang Khánh Chi nhìn những tấm vải không nói gì. Trong lòng Nhẫm Nam bắt đầu lo lắng. Thấy anh lơ đãng liếc nhìn cô một cái, cô liền cúi đầu, ánh mắt đầy mong chờ. Cuối cùng anh chỉ vào tấm màu bạc và màu hồng đậm.

Anh nhìn những màu sắc khác hẳn mọi khi, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh mớ vải. Cô ban đầu né tránh ánh mắt anh, sau lại dâng lên chút khẩn cầu. Thế là anh không nhịn được gật đầu, dù vẫn chọn hai màu nhẹ nhàng hơn một chút.

Thợ may nữ dẫn Nhẫm Nam đi đo người, tiện thể giới thiệu các mẫu sườn xám đang thịnh hành gần đây. Trong tiệm có sẵn một số bộ, cô có thể thử trước, nếu ưng thì sẽ dùng nguyên liệu vừa chọn để may theo mẫu mới. Vừa đúng ý cô, nên cô nhờ thợ lấy vài bộ ra.

Có một bộ cổ tim màu vàng lông gà con, hở một chút da ở ngực; một bộ khác đính lưới đen mỏng, lớp lụa trắng bên trong lấp ló; Nhẫm Nam đều rất thích. Nhưng cô biết cho dù có may xong thì anh hai cũng sẽ không cho cô mặc ra ngoài, đành tiếc nuối trả lại.

Chỉ có một bộ...

Bộ đó kiểu dáng khá cổ điển, cổ áo cao che kín đến cổ, chỉ là phần eo ôm rất sát, hơi cử động cũng thấy thân hình mềm mại, tôn dáng rõ rệt. Tà áo cũng xẻ cao hơn bình thường nửa tấc, không quá phô trương nhưng vẫn có chút gợi cảm.
Tiếc là Nhẫm Nam quá gầy, dù đã chọn mẫu ôm sát mà vẫn thấy hơi rộng. Thợ may thì cho rằng hơi rộng một chút lại càng mềm mại, nhưng cô thì muốn chỗ nào cũng vừa khít.

Vậy là thợ may dùng kim tạm chỉnh lại chỗ dư, để cô nhìn xem hiệu quả ra sao.

Vừa chỉnh xong tạm ổn, thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, mỗi lúc một lớn. Nhẫm Nam cũng không nhịn được mà tò mò muốn ra xem.

Dù hành động như vậy có phần thất lễ với khách khác, nhưng thợ may là người lâu năm, chưởng quầy lại đang đi Thiên Tân nhập hàng, nên cô ấy phải ra xem. Nhẫm Nam từ trước tới giờ rất hiểu chuyện, cô nói lời xin lỗi rồi để thợ đi xem.

Còn lại một mình trong phòng, cô cứ đứng trước ba mặt gương lớn ngắm mãi không chán. Quả nhiên là kiểu dáng cô thích. Trong gương, chất vải mỏng ôm lấy đường cong eo mềm mại, hiện rõ từng đường nét uốn lượn dịu dàng.

Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy, Nhẫm Nam liền như một cô bé con, đứng trước gương xoay người qua lại, còn bắt chước đủ kiểu dáng của các nữ minh tinh trên bìa tạp chí lớn.

Cô thấy mình chẳng thua kém ai chút nào!

Nhẫm Nam đang định quay đầu lại làm dáng mỉm cười thì đột nhiên cảm thấy một luồng tê rần chạy dọc sống lưng, bất giác kêu khẽ một tiếng.

“Sao vậy?”

Giang Khánh Chi không biết đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Nghe thấy tiếng cô kêu, anh liền hỏi vọng vào.

Một lúc sau, Nhẫm Nam thò đầu ra, vẻ mặt hơi đáng thương, giọng nhẹ như muỗi kêu:

“Anh hai... anh có thể vào một chút không?”

Giang Khánh Chi chỉ im lặng nhìn cô, không trả lời.

Nhẫm Nam có chút sốt ruột, muốn kéo tay anh nhưng lại không dám, chỉ dám rụt rè nắm lấy ngón trỏ của anh, lắc nhẹ trong lòng bàn tay.

Giang Khánh Chi không phản ứng, cũng không rút tay lại, mặc cô nắm kéo.

Vậy là Nhẫm Nam dồn chút sức lực, cứ thế kéo anh vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Phòng thử đồ bên trong hơi tối, chỉ có vùng gần gương lớn là sáng rõ nhờ đèn tập trung chiếu thẳng xuống.

Nhẫm Nam đi trước dẫn đường, vẫn nắm chặt ngón tay anh. Tay cô nhỏ đến mức không nắm hết được cả đốt ngón tay, trông như một đứa bé con nắm lấy tay người lớn, nhưng lại nắm rất chặt.

Dù lực cô không mạnh, chỉ cần Giang Khánh Chi hơi giật là thoát được, nhưng anh lại mặc kệ cô kéo, để cô dẫn vào căn phòng tối ấy.

“Có chuyện gì?”

Anh hỏi, giọng bình thản như không.

Nhẫm Nam quay người lại, ánh đèn từ gương rọi thẳng lên mặt cô: “Anh hai, em… em muốn nhờ anh giúp một chút…”

Cô nói lắp bắp, trên mặt lại hiện rõ vẻ vui mừng khó giấu. Cảm xúc ấy quá trong trẻo, như chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu được tất cả, chẳng thể che giấu.

Đến người mù cũng có thể cảm nhận, huống chi Giang Khánh Chi là người từng trải, sắc sảo, đã sống bao năm trên vị trí cao.

Thế mà, cũng có lúc người ta tình nguyện vờ như không thấy.

Gương mặt Giang Khánh Chi bị ánh sáng phía sau che lấp, ẩn trong bóng tối không rõ biểu cảm. Nhưng anh không từ chối, nghĩa là ngầm đồng ý.

Nhẫm Nam hơi hít sâu, lấy hết dũng khí, quay lưng về phía anh. Giang Khánh Chi khẽ nhướng mày. Chuyện gì đây?

“Anh hai, sau lưng em hình như có cây kim, đâm vào thấy hơi đau. Bộ đồ này bó sát quá, tay em không với tới. Anh… có thể giúp em lấy ra được không?”
Thì ra là thợ may lúc nãy vội nên không rút kim ra khi thử đồ, mà cô lại còn xoay tới xoay lui tạo dáng, làm cây kim tuột ra, chui vào giữa lớp vải đâm vào da.

Lý do cũng chính đáng, vì bộ sườn xám này thật sự rất ôm, tay khó mà duỗi được ra phía sau.

Chỉ là nếu giọng cô bình tĩnh hơn một chút, tai đừng đỏ như bị phủ dâu chín, người đừng run rẩy như thế thì lý do ấy quả thật hoàn hảo không chê vào đâu được.

Giờ thì trông cô như chú mèo ướt, mong ai đó ôm vào lòng che chở.

Cô không dám quay lại, cũng không dám thúc giục, chỉ sợ lộ hết mọi cảm xúc đang giấu. Trong gương chỉ hiện hình bóng một mình cô, còn anh hai thì chìm trong bóng tối, chẳng thấy được.

Một lát sau, trong gương phản chiếu lại một bàn tay, các đốt xương rõ ràng, ngón tay dài nhưng không mềm mại, ở chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ còn vết chai do cầm bút, ký văn bản quá nhiều.

Bàn tay ngày thường dùng để chỉ đạo, ký giấy, cầm micro, giờ nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.

Chỉ mới chạm nhẹ, không hề dùng lực, mà Nhẫm Nam lại cảm thấy chỗ bị chạm như bị châm nóng, rõ ràng đến từng chi tiết. Tựa như dòng điện nhẹ chạy qua, khiến cả người cô run rẩy.

Giang Khánh Chi nhìn cô khẽ rùng mình, tóc rơi trên tay anh rồi trượt xuống. Sợi tóc mềm mại, có chút ngứa nhẹ nhưng không đáng kể, lại đúng kiểu không ngứa quá để gãi, cũng chẳng dễ bỏ qua.
Nhẫm Nam đợi một lúc, vẫn không thấy Giang Khánh Chi có động tác gì. Cô vừa định quay đầu lại thì chợt cảm thấy tay anh hai đặt lên cổ mình.

Đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm vào vùng da sau gáy lại là nơi mẫn cảm nhất khiến cô suýt nữa muốn ngả vào lòng anh mà cọ nhẹ, nhưng cô không dám, đành phải đứng yên bất động.

Ngón trỏ của anh lướt qua gáy cô, gom lại những lọn tóc lòa xòa chưa được buộc gọn. Hôm nay tóc cô có phần hơi xoăn nhẹ, nên khó thu lại gọn, vài sợi rơi ra ngoài. Thế là mấy ngón tay còn lại cũng đuổi theo, nhẹ nhàng ép sát vào da, gom hết chúng lại.

Nhẫm Nam chỉ biết cắn môi chịu đựng, quên mất phải che giấu cảm xúc trên gương mặt. Vì vậy, mọi biểu hiện đều bị phản chiếu rõ ràng trong gương vẻ thẹn thùng, ngây thơ và e ấp của một cô gái mới lớn.

Giang Khánh Chi gom tóc cô lại thành một búi nhỏ rồi buông tay. Những sợi tóc như một lớp sương mỏng tản ra trước ngực cô, rũ xuống da.

“Nơi này hơi tối, anh hai lại gần chút, có khi mới thấy rõ mà tìm được cây kim.”

Giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên trong căn phòng tối, mu bàn tay cô đưa ra phía sau, khẽ kéo ống tay áo anh. Dù sức lực nhỏ bé, nhưng vẫn khiến anh bước gần hơn.

Hơi thở anh khẽ phả vào sau cổ cô, mơ hồ đến mức như không có thật.

Trong gương, Nhẫm Nam nhắm mắt lại, lông mi hơi run rẩy, giống như một chú sơn dương trắng tinh trên tế đàn, chờ đợi số phận giáng xuống.

Giang Khánh Chi đưa tay xuống lưng cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lớp vải mỏng, tạo thành những đường nhăn nhỏ.

Bộ đồ này làm bằng chất liệu mềm như nước, ngón tay anh chạm vào nơi nào, nơi đó lập tức lưu lại dấu vết, lăn tăn như vệt nước, vừa như làn gió thoảng qua.

Dấu vết đó không chỉ in lên lớp sườn xám, mà còn khắc sâu vào tận da thịt Nhẫm Nam.

Dù bên trong có lớp váy lót, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ đầu ngón tay truyền tới tận đáy lòng.

Ngón tay anh cứ nhẹ nhàng tìm kiếm trên lưng cô, cố tìm cho ra cây kim nhỏ xíu, nhưng mãi vẫn không thấy. Động tác như lông chim phớt qua, để lại từng đợt tê dại, lại giống như có lá thông rơi vào cổ áo, vừa ngứa vừa khiến người ta nhột đến run rẩy.

Tìm mãi không được, bàn tay ấy dần rời đi.

Nhẫm Nam không kìm được, khẽ gọi: “Anh hai…”

“Ừm.”

Âm thanh đó mang theo một chút ý vị khó hiểu.

Ngay sau đó, bàn tay anh đặt hẳn lên lưng cô, lần này là thật, không còn chút khoảng cách nào.

Cuối cùng cũng đúng như mong đợi của cô, được anh chạm vào một cách rõ ràng và hoàn toàn.

Rõ ràng còn chưa đến mùa hè, nhưng sao tay anh lại nóng đến thế, như thể xuyên qua da thịt cô, ôm lấy cả trái tim cô.

Nhẫm Nam hít sâu một hơi, sợ trái tim đập quá mạnh sẽ tố cáo cô, nhưng làm sao có thể che giấu được đây? Cô chỉ ước có thể phong bế hết mọi giác quan, để anh không phát hiện ra cảm xúc trong lòng cô lúc này.

Hơi thở, ánh mắt, và cả cơ thể khẽ run rẩy của cô sớm đã tự bán đứng cảm xúc trong lòng.

Giang Khánh Chi thậm chí có chút thương xót cô gái nhỏ này.

Ngây thơ như thế, vụng về như thế lại không biết cách dùng móng tay được sơn tỉ mỉ để vô tình lướt qua mu bàn tay anh, không biết lấy cớ say rượu để nhẹ nhàng dựa vào vai anh, càng không biết cố tình hôn lên áo sơ mi anh để để lại dấu son rõ ràng.

Nhưng tất cả những chiêu trò đó với anh đều vô dụng, anh đều tránh được.

Chỉ duy nhất cô gái ngốc nghếch trước mắt này, lại khiến anh cam tâm tình nguyện dừng lại.

Anh đưa tay chạm đến bả vai cô, ngón tay thu lại xương bướm nhỏ nhắn dưới lòng bàn tay.

Cô run lên, như một cánh bướm khẽ động.
Dưới sự kích thích đó, cơn cảm mạo chưa khỏi khiến cô ho khan dữ dội. Vì ho mà người cô khom xuống, thân thể run lên từng hồi.

Giang Khánh Chi vội rút tay lại, thay cô vỗ nhẹ lưng giúp cô dịu đi cơn ho. Mỗi cái vỗ đều dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

Khi cô đã đỡ hơn một chút, Giang Khánh Chi nhìn vào gương thấy tóc cô đã rối, đôi mắt hoe đỏ vì nước mắt, còn đang thở dốc.

“Lần sau còn dám không nghe lời nữa không?” anh hỏi.

Cô biết anh đang trách việc cô không chịu uống thuốc, liền cắn nhẹ môi dưới tỏ vẻ không phục. Nhưng vừa rồi cô ho đâu phải vì không uống thuốc đâu.

Cô cắn răng, hạ quyết tâm, nhanh chóng tháo mấy chiếc nút trên chiếc sườn xám. Vốn dĩ cô chỉ cài đại vài nút, giờ gỡ ra cũng dễ.

Cô không dám nhìn vào mắt anh hai trong gương, chỉ run run nói: “Sườn xám chật quá, tìm không ra cái kim.”

Không đợi anh phản ứng, cô đã cởi luôn sườn xám, để nó trượt xuống chân thành một vòng vải mỏng.

Bên trong, cô chỉ mặc một lớp váy lót lụa tơ tằm màu hồng nhạt, như một làn sương mỏng bám vào cơ thể.

Váy lót của loại sườn xám thường rất bó sát, cổ áo khoét sâu, tà váy xẻ cao. Cô mặc loại váy lót không dây, cổ vuông, viền ren mềm mại bao quanh phần ngực.

Cô dồn hết dũng khí để đứng đó, cúi đầu không nói gì. Cũng vì thế, cô không thấy được ánh mắt người đàn ông phía sau.

Cô chỉ cảm nhận được hơi thở sau gáy đang tiến gần hơn, khiến cô bất giác nín thở.

Ngay sau đó, hơi thở ấy rời đi, biến mất.

Cô ngẩng đầu, thấy anh hai đã nửa ngồi xổm xuống, nhặt chiếc sườn xám rơi dưới đất, tiếp tục tìm cây kim giúp cô.

Trái tim cô như bị bóp nghẹn. Dù đã cố gắng đến vậy, đứng trước mặt anh với bộ dạng kỳ quặc, cô vẫn chẳng thể làm lay động anh.

Anh hai vẫn chỉ xem cô như đứa em gái hay làm nũng.

Cô không biết rằng, căn phòng quá tối, ánh sáng trên gương lại mạnh, lớp váy lót mỏng tang khiến ánh sáng xuyên qua, vẽ rõ đường eo thon mềm mại của cô.

Tất cả đều rơi vào tầm mắt Giang Khánh Chi.

“Gỡ ra rồi.” Anh đứng dậy, tay vẫn cầm chiếc sườn xám.

Cô chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm lời nào, định thay lại quần áo.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc”.

“Giang tiểu thư, cô còn ở trong đó không ạ? Xin lỗi vì để cô chờ lâu, tôi vào giúp cô thử tiếp.”

Người thợ may quay lại sau khi xử lý xong việc trước.

Cô hoảng hốt đến mức tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội vã nhón chân, quên mất mình chưa kịp khóa cửa, bịt chặt miệng Giang Khánh Chi lại, rồi cất giọng ra ngoài: “Tôi đang thay đồ, phiền cô giúp tôi lấy thêm một chút vải tím thất hồng nữa nhé, tôi muốn xem thử có hợp không.”

Đợi tiếng bước chân xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi lý trí quay lại, cô mới nhận ra mình đang đứng rất gần anh hai. Thân người gần như tựa vào anh.

Tay cô vẫn còn che trên miệng anh, hơi thở từ mũi anh luồn qua kẽ tay, mang theo chút nóng rực.

Cô luống cuống định rút tay về, nhưng lại quá vội, vướng phải bục gỗ và suýt ngã.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo đỡ lấy cô. Cánh tay ấy mạnh mẽ, hơi ấm xuyên qua lớp váy lót mỏng manh chạm thẳng vào sống lưng mảnh mai.

Anh dùng lực siết nhẹ, khiến hai người hoàn toàn không còn khoảng cách.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã bế cô rời khỏi bục gỗ, đặt cô xuống nền đất cạnh đó.

“Đứng vững, đừng lại ngã. Thay đồ cho đàng hoàng.” Giang Khánh Chi đẩy nhẹ gọng kính, nói xong thì rời khỏi phòng, ra ngoài chờ.

Cô đứng lặng trong bóng tối, trái tim vẫn còn căng lên như chiếc bong bóng chưa kịp xì hơi.

Khi cô bước ra, gương mặt hồng nhạt đã dịu đi, chỉ còn lại hai vành tai còn lưu lại dấu ửng đỏ.

Người thợ may mang thêm vải tới, cô khéo léo từ chối, nói đã chọn xong kiểu, rồi vội vã mang túi nhỏ đi tìm anh hai.

Anh đang đứng ngoài hành lang hút thuốc.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra bằng mũi, tay cầm điếu thuốc vẩy nhẹ tro. Làn khói mỏng mờ che lấp khuôn mặt anh, khiến nó trở nên mơ hồ.

Cô lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau, đầu ngón tay nhẹ chạm vào mu bàn tay anh, lướt qua từng đốt ngón, khéo léo luồn vào giữa kẽ tay, lấy đi điếu thuốc.

“Tịch thu.”

Chỉ có bé út nhà họ Giang mới có quyền như vậy.

Có thể giành điếu thuốc từ tay Giang Khánh Chi, chỉ có một mình cô, ngay cả em trai ruột cũng không dám làm thế.

Anh không trách, chỉ hỏi: “Xong chưa?”

Cô được đà làm nũng, nũng nịu như mèo con.

“Ừm, chọn xong rồi. Chờ sườn xám mới làm xong, anh hai dẫn em đi dự tiệc tối được không?”

Đôi mắt cô ánh lên sự mong đợi, trông chẳng khác gì một con mèo con vừa bị ướt mưa.

Anh liếc nhìn cô, khẽ xoa đầu rồi đáp: “Ngoan ngoãn, anh sẽ dẫn em đi.”

Nói rồi anh bước về phía xe, chẳng buồn để ý đến cô em gái nhỏ cứ quấn lấy mình như cái đuôi.

Cô vội vàng đuổi theo, lại níu lấy tay anh. Dù đang ở ngoài đường, theo phép phải khoác tay đúng mực, nhưng cô gái Giang gia bé lại chẳng tuân theo quy tắc lễ nghi nào cả.

Ngày 27 tháng 4, Chủ nhật, trời nắng.

Mùa đông nên ôm nhau, như hai chú gấu, sưởi ấm cho nhau qua cái lạnh.

Mùa xuân nên tay trong tay đi dạo, cùng nhau lăn từ sườn đồi xuống.

Mùa hè nên chia nhau một que kem, để miệng đông lạnh đến đỏ hồng.

Mùa thu nên đan cho anh một chiếc khăn, quấn lên cổ.

Rồi hôn anh.

Đêm đã khuya. Đèn bàn pha lê với chao đèn hoa văn vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cuốn nhật ký vẫn mở trên bàn, còn chủ nhân của nó thì đã ngủ gục.

Khi Giang Khánh Chi đi ngang qua phòng cô, thấy ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa, anh đẩy cửa vào thì thấy cô ngủ gục trên bàn.

Anh bước vào, nhẹ nhàng bế cô lên.

Thật chẳng chịu nghe lời chút nào.

Trời đêm còn lạnh, cảm cúm chưa khỏi, vậy mà chỉ mặc mỗi váy ngủ rồi thiếp đi.

Nhưng giờ không phải lúc trách móc, anh chỉ lặng lẽ đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn bông đắp kín người cô, không để lộ chút nào ra ngoài.

Xong xuôi, anh ngồi xuống bên giường, đưa tay vén vài sợi tóc rối trên má cô, nhìn cô trong chốc lát rồi mới đứng dậy.

Anh cũng nhìn thấy cuốn nhật ký trên bàn.

Tâm sự cạn như thế, không giấu nổi trên mặt, lại còn ghi vào nhật ký.

Giang Khánh Chi khẽ thở dài, nhẹ nhàng khép lại cuốn sổ, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co