Truyen3h.Co

NHÂN QUẢ

Chương 7: Biến Mất

wasta77777777

Cả đêm hôm đó, Dũng không ngủ lại được.

Cậu ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào khoảng tối sau cánh cửa. Bóng đèn vàng vọt chẳng đủ sức làm ấm không gian. Gió sớm lùa qua khe cửa, cuốn theo hơi lạnh nhè nhẹ mà Dũng có cảm giác như bàn tay ai đó đang âm thầm lướt qua gáy mình.

Mỗi lần chớp mắt, những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện về rõ ràng hơn: ngôi miếu giữa nghĩa địa, bóng người đàn bà áo đen đứng lặng như tượng, và... cái chết khủng khiếp của cả gia đình cậu. Mùi tóc cháy, mùi máu khô, và mùi hương nhang tắt giữa chừng cứ quẩn quanh trong đầu, dù lúc này cậu đang tỉnh táo, giữa ánh sáng ban ngày.

Sáng hôm sau, Dũng đến trường sớm hơn thường lệ, dù cả người rã rời vì mất ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, trời u ám như có ai đó bóp nghẹt ánh sáng. Gió đầu đông lùa vào lớp làm nhiều đứa phải kéo tay áo sát cổ hơn một chút. Dũng ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, tay gác cằm, mắt đăm chiêu nhìn ra sân trường mờ sương.

Nam đẩy cửa bước vào khi chuông sắp reo. Chưa kịp đặt cặp xuống, cậu đã bị Dũng kéo lại. Không chờ Nam hỏi, Dũng nghiêng người, giọng khản đặc:

"Nam... Tao mơ thấy cái miếu hôm qua. Cả nhà tao... chết hết."

Nam khựng lại. Mắt mở lớn. Không gian giữa hai đứa đặc quánh, như bị đóng băng. Cậu nuốt khan một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi hỏi:

"Mày nói gì cơ? Chết... là sao?"

Dũng không nhìn Nam, mắt vẫn dán vào khoảng không phía trước như đang thấy lại từng khung cảnh vừa kể:

"Có tiếng cười... trên tầng lầu. Rồi chị tao mặt chị ấy rách nát, cào nát mặt mình như thú. Ba mẹ tao thì... máu ở đâu cũng có. Mày biết cái mùi khi tóc cháy không? Mùi đó, với cả... mùi nhang tắt dở chừng... vẫn còn bám trong đầu tao."

Giọng Dũng đều đều, nhưng mỗi chữ thốt ra như cào vào tim.

Nam không đáp nữa. Cậu quay mặt ra hành lang, như để giấu đi gương mặt đang dần tái đi.

Ra chơi.

Dũng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Nam rồi bước đi. Cả hai lặng lẽ rời lớp, men theo hành lang cũ dẫn lên dãy phòng học khối 12. Không ai bảo ai, nhưng đều biết phải làm gì.

Cầu thang hôm nay tối hơn mọi khi, dù trời không đến mức âm u. Những bước chân vang vọng giữa hành lang vắng người tạo nên một nhịp điệu kỳ lạ, như nhịp trống tang gõ đều đều vào tai.

Lớp 12A3 hiện ra phía trước. Dũng đưa tay đẩy nhẹ cửa lớp.

Trống.

Không hoàn toàn, nhưng đủ khiến cả hai khựng lại. Những dãy bàn lác đác vài học sinh đang gục đầu học bài hoặc lướt điện thoại. Nhưng chiếc ghế sát cửa sổ cuối lớp nơi Dũng từng thấy Thiên ngồi ngủ gục giờ trống không.

Dũng đưa mắt nhìn quanh. Không thấy ai quen. Cậu quay sang Nam, thì thầm:

"Không có nó. Biến mất rồi."

Nam gật nhẹ đầu. Hiểu ý.

Cả hai rời lớp, bước xuống sân, đi thẳng ra căn-tin như những kẻ đang cố tìm lại một mảnh trí nhớ bị đánh rơi.

Mạnh đang ngồi một mình ở bàn cuối, tay cầm hộp sữa đậu nành, miệng nhai bánh mì nguội ngắt. Vừa thấy Dũng tới gần, nó ngẩng đầu, chép miệng:

"Kiếm tao có việc gì đấy?"

Dũng hỏi thẳng, không vòng vo:

"Thằng Thiên đâu rồi? Hôm nay nghỉ hả?"

Mạnh gật đầu, ngắn gọn:

"Nghỉ. Sáng vô lớp là thấy chỗ trống rồi."

Rồi nó cười nhạt:

"Nó nghỉ như cơm bữa ấy mà. Quen rồi. Không ai ngạc nhiên."

Nam nghiêng người hỏi thêm:

"Nó không nhắn gì trước à?"

Mạnh nhún vai, vừa nhai vừa nói:

"Không. Có bao giờ nó báo đâu. Mày rảnh thì tối qua nhà nó mà hỏi, chứ ở trường thì... chắc chờ đến năm sau mới gặp lại."

Dũng không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng trống giữa bàn ghế căn-tin. Trong lòng cậu, có thứ gì đó đang lớn dần. Một thứ gì đó lạnh lẽo và âm thầm, như tiếng nước rỉ trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co