Chương 8: Tìm Kiếm
Chiều hôm đó, ngay sau khi tiếng trống tan học vang lên, Dũng và Nam không về nhà như mọi ngày. Cả hai lẳng lặng dắt xe ra khỏi sân trường, len qua đám học sinh đang túa ra như ong vỡ tổ. Nắng chiều vàng nhạt trượt dài trên mặt sân, loang lổ bóng những cành phượng già xào xạc gió.
Không cần bàn bạc gì nhiều, Dũng vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói:
"Chiều nay đi tìm nó."
Nam gật đầu, chỉnh lại quai nón.
"Mày chắc nó từng nói ở gần cái nghĩa địa đó không?"
"Không rõ. Tao chỉ nhớ hôm bữa sau vụ ra đó, nó có nói: 'Nhà tao cũng gần đây'."
"'Gần' là bao nhiêu thì cũng chịu..." Nam nhún vai, rồi rồ ga "Nhưng thôi, cứ đến đó hỏi đại. Có đầu có đuôi còn hơn ngồi đoán già đoán non."
Hai chiếc xe số nổ máy rì rì rời khỏi cổng trường, hòa vào dòng người tan tầm hỗn độn với tiếng còi xe, tiếng rao vặt và khói bụi bảng lảng trong nắng nhạt. Dũng vẫn chưa quên giấc mơ kỳ quái đêm qua tiếng cười văng vẳng bên tai, tiếng chân trượt trên đất đá âm ẩm. Cảm giác bất an vẫn âm ỉ.
Họ chạy thẳng đến khu nghĩa địa cũ nơi từng xảy ra vụ việc kỳ lạ. Bên kia nghĩa địa là một khu dân cư lâu năm, đông đúc nhưng cũ kỹ, rêu phong. Những mái tôn đã ngả bạc, vách tường lốm đốm vết ố. Đường bê tông hẹp, gập ghềnh như chưa từng được sửa. Trẻ con đá banh giữa ngã ba, vài con chó gầy nhẳng nằm phơi bụng, thở khò khè.
Dũng dừng xe trước một con hẻm nhỏ, mắt đảo một vòng rồi nói:
"Mày qua bên kia đường hỏi thử. Tao hỏi dãy này. Có gì gọi tao."
Nam gật đầu, đút tay vào túi quần, bước nhanh về phía bên kia đường. Dũng thì tiến tới một căn nhà nhỏ có treo biển "Tạp hoá Phượng Mai", vài bịch bánh treo lủng lẳng trước cửa, phía trong lờ mờ ánh đèn vàng.
Một bà cụ tóc bạc, mặt hiền từ đang xếp lại mấy hộp mì gói lên kệ. Thấy Dũng đứng tần ngần, bà ngẩng lên, mắt nheo lại vì nắng chiều:
"Con cần mua gì vậy?"
Dũng cúi đầu lễ phép:
"Dạ không... con muốn hỏi thăm một người. Bạn tụi con nói ở gần đây, mà tụi con tìm nãy giờ không thấy."
Bà cụ nghiêng đầu, mắt lim dim:
"Hỏi ai vậy con?"
"Tên Thiên... nó tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cao, gầy, da trắng, mặt lúc nào cũng như thiếu ngủ..."
Nghe đến đó, bà cụ bật cười khẽ:
"À, thằng nhỏ hay mua thuốc hút bên này đúng không? Nó cứ đứng tì người vào cột điện ngoài kia, lười vô tận đây. Lúc nào cũng 'Một gói như cũ', rồi đi mất hút."
Dũng mừng rỡ:
"Dạ đúng rồi, đúng nó đó bà! Bà có biết nó ở đâu không?"
Bà cụ đưa tay chỉ về một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo phía sau nhà:
"Đi thẳng hẻm đó, qua hai căn có lan can sắt sơn xanh. Tới ngã ba có cây khế thì rẽ trái. Trong hẻm nhỏ bên tay phải, có đúng một ngôi nhà thôi."
Dũng cúi đầu cảm ơn rối rít rồi vội gọi cho Nam. Chưa đầy ba phút sau, cả hai đã có mặt tại đầu hẻm.
Căn nhà hiện ra đúng như lời bà tả giữa một không gian gần như tách biệt: cánh cổng sắt đen theo kiểu cổ, phía trên là giàn hoa giấy nở rực, rũ xuống như tấm màn mỏng. Không tiếng người, không tiếng ti-vi, radio hay tiếng chó sủa chỉ có tiếng gió chiều xào xạc và mùi hoa giấy thoảng nhẹ trong không khí.
Nam thì thào:
"Yên tĩnh kiểu này hơi... rợn."
Dũng nhấn chuông. Tiếng chuông vang vọng chậm rãi, rồi im bặt. Không ai lên tiếng. Họ đợi.
Một lúc sau, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên. Cánh cửa sắt mở hé, và một người phụ nữ bước ra.
Bà ta khoảng ngoài ba mươi, dáng người thon gọn, mái tóc đen cột gọn sau gáy. Nước da trắng, khuôn mặt dịu dàng nhưng đôi mắt lại có chút gì đó u uẩn, như thể che giấu một vùng ký ức sâu kín.
Bà nhìn hai đứa một lúc, rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"Hai con tìm ai vậy?"
Dũng thoáng khựng, rồi lễ phép đáp:
"Dạ... tụi con là bạn học của Thiên. Sáng nay bạn ấy nghỉ học nên tụi con ghé tìm."
Người phụ nữ nheo mắt, nhìn cả hai thật kỹ, rồi khẽ gật đầu. Bà lùi lại, mở rộng cửa:
"Vào đi. Nó không có nhà."
Bà bước vào, tay khẽ vuốt mái tóc rối, rồi sờ trán thở dài:
"Cái thằng trời đánh này lại cúp học nữa..."
Cả Dũng và Nam đưa mắt nhìn nhau. Người phụ nữ ngồi xuống ghế gần cửa, giọng vẫn nhẹ nhưng mang chút mệt mỏi:
"Nhưng nếu tụi con cần gì, thì cứ nói với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co