chương 5
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Thẩm Kinh Mặc chạy vào đại sảnh bệnh viện, thở hồng hộc nhíu mày hỏi: "Xin hỏi, Trần Kiều Kiều..." thi thể ở đâu.
Mấy chữ phía sau lại không thể thốt ra, cho đến bây giờ anh vẫn không tin cô đột nhiên qua đời.
Y tá nghe được cái tên này, ánh mắt phức tạp nhìn anh: "Anh là gì của Trần Kiều Kiều?"
Thẩm Kinh Mặc ngừng một chút, thu lại hai từ "chồng cũ" đã đến bên miệng, trả lời: "Tôi là chồng của cô ấy."
Biểu cảm của y tá càng thêm sâu xa: "Ở nhà xác cuối hành lang tầng hầm."
Nhà xác.
Trái tim Thẩm Kinh Mặc đau đớn, giống như có cây búa đập mạnh vào.
Anh hít sâu một hơi, nói: "...Tôi biết rồi, cảm ơn."
Mỗi một bước đi tới căn phòng ấy nặng như đeo chì, giống như chỉ cần không thấy xác của Trần Kiều Kiều vậy nhất định là cô còn sống.
Nhưng cuối cùng chân vẫn dừng lại nơi lạnh lẽo kia.
Bác sĩ vén vải trắng lên, Thẩm Kinh Mặc liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Trần Kiều Kiều.
Cô nhắm mắt lại, lông mi vừa cong vừa dài. Nếu không phải trên môi không có chút huyết sắc nào thì sẽ cho rằng cô chỉ đang ngủ.
Đôi tay đang buông thõng bên hông của Thẩm Kinh Mặc bỗng nắm chặt thành quyền.
Cơn đau đang dần gặm nhấm trái tim, đau đến mức khiến anh không thở nổi.
Tại sao...tại sao lại thấy đau đớn như vậy?
Bác sĩ đưa đến một bản báo cáo: "Sau khi xác nhận, gia đình hãy ký vào giấy xác nhận tử vong."
Thẩm Kinh Mặc bàng hoàng nhìn qua, ba chữ "Trần Kiều Kiều" trên giấy nhìn thế nào cũng thấy mờ mịt.
Anh nhận lấy bút nhưng tay run rẩy. Chữ ký xiên xiên vẹo vẹo, trông không hề giống chữ viết của một giảng viên đại học chút nào.
Bác sĩ cầm lấy giấy xác nhận, liếc mắt nhìn Thẩm Kinh Mặc một cái: "Cô Trần Kiều Kiều là anh hùng cứu người, cô ấy đã cứu một đứa trẻ khỏi sóng biển. Xin chia buồn cùng gia đình."
Anh hùng cứu người...
Thì ra cô là vì bảo vệ đứa trẻ nên mới ngoài ý muốn ra đi.
Cô ấy luôn tốt bụng như vậy, luôn luôn đặt cảm xúc của mình ở vị trí cuối cùng.
Ở bên cô nhiều năm như vậy, anh đều biết.
Nhưng Trần Kiều Kiều dù sống tốt cả đời như thế lại chưa bao giờ được ai yêu thương, cho dù là bố mẹ hay là chồng mình.
Thẩm Kinh Mặc hối hận.
Anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
Khi anh ôm hộp tro cốt của Trần Kiều Kiều đi tới cửa nhà, anh nhìn thấy Thi Nhan gục đầu bên đầu gối ngồi trên bậc thang, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Thấy Thẩm Kinh Mặc, Thi Nhan đứng lên, hai mắt ngay lập tức đỏ lên: "Khiếu Hàn, sao anh lại kéo số điện thoại của em vào danh sách đen."
Ngay sau đó cô ta nhìn thấy hộp tro cốt nằm gọn trong ngực anh, giật mình: "Đây là..."
Thẩm Kinh Mặc lạnh lùng dời tầm mắt, hoàn toàn thờ ơ với vẻ đáng thương của cô ta, lạnh lùng lên tiếng: "Lúc cô kéo số điện thoại của cô ấy vào danh sách đen đã được tôi đồng ý sao?"
Cổ họng Thi Nhan nghẹn đắng, trái tim bỗng như rơi xuống vực thẳm: "Anh biết rồi..."
"Tôi nghĩ lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tôi chỉ muốn dựng một vở kịch để khiến vợ tôi cho rằng tôi đã thay lòng đổi dạ rồi ly hôn với mình. Tôi đối với cô không có một chút tình cảm gì." Ánh mắt Thẩm Kinh Mặc u ám, "Mà hành vi của cô đã vượt quá giới hạn."
"Khiếu Hàn..." Thi Nhan hoảng loạn, tay chân luống cuống giữ chặt tay anh.
Nhưng lại bị Thẩm Kinh Mặc tránh đi.
"Em thật sự thích anh, cũng muốn ở bên anh. Nếu anh đã quyết định chia tay cô ấy thì tại sao lại không thể để em chăm sóc anh..." Nước mắt Thi Nhan tí tách rơi.
"Tình cảm là chuyện của một người nhưng tình yêu thì không." Thẩm Kinh Mặc mở cửa nhà đi vào, "Sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa."
Anh nói xong đóng sập cửa nhà lại.
Một tiếng vang nặng nề trong không khí.
Thẩm Kinh Mặc đặt hộp tro cốt lên bàn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ảnh cưới treo trên tường phòng khách.
Trong ảnh, Trần Kiều Kiều mặc váy cưới trắng tinh khôi, cười dịu dàng, mặt mày vô cùng rạng rỡ.
Anh nghĩ rằng cô sẽ sống tốt hơn khi rời bỏ anh.
Nhưng không ngờ tới một khi tạm biệt liền trở thành vĩnh biệt.
Thẩm Kinh Mặc nằm lên sô pha, đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không mệt mỏi.
Không biết đã qua bao lâu, sắc trời dần chuyển tối, chỉ còn lại le lói một tia sáng màu cam nơi cuối chân trời.
Anh híp mắt lại, dần dần thất thần.
Bỗng nhiên nhớ tới Trần Kiều Kiều từng nói, thứ khiến cô không thích nhất chính là hoàng hôn.
Lúc đó anh đã hỏi: "Tại sao em lại không thích hoàng hôn?"
Cô bĩu môi trả lời: "Bởi vì sau khi hoàng hôn đi thì màn đêm sẽ đến. Em sợ bóng tối, cảm thấy nó như sắp nuốt chửng em."
Sau đó anh mua cho cô một chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường. Mỗi đêm nó đều tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp làm bạn với cô.
Nghĩ đến đây Thẩm Kinh Mặc đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường kia ra, đặt cạnh hộp tro cốt của Trần Kiều Kiều.
Anh dường như đang nói chuyện với cô: "Em đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co