end
Điện thoại di động của anh bỗng dưng đổ chuông, tiếng chuông vang rõ ràng trong căn phòng đặc biệt yên tĩnh.
Thẩm Kinh Mặc cầm lên nhìn, là bệnh viện gọi đến.
Anh nhấn nút trả lời, giọng nói của bác sĩ ở đầu bên kia truyền đến: "Anh Kỳ, đã một tuần anh không đến tái khám rồi, khi nào thì anh có thời gian đến bệnh viện?"
Thẩm Kinh Mặc chăm chú nhìn hộp tro cốt của Trần Kiều Kiều, đôi mắt buồn bã, anh nói: "Tôi không đến nữa..."
Bác sĩ kinh ngạc nói: "Anh Kỳ này, tuy rằng cơ hội để chữa khỏi bệnh của anh rất nhỏ. Nhưng nếu kiên trì điều trị cũng sẽ kéo dài sinh mệnh của anh một thời gian, xin anh đừng nên dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình như thế."
"Không cần." Trầm Kinh Mặc lẩm bẩm nói.
Nói xong, anh yết ớt ngắt máy.
Một năm trước, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, khi đó đã là giai đoạn hai, phải điều trị bằng thuốc và hóa trị.
Anh không muốn Trần Kiều Kiều lo lắng, liền nói dối vì lý do công việc phải chuyển đến trường học.
Nhưng mặc dù anh chuyển ra ngoài, cũng chỉ điều trị bằng thuốc, không chấp nhận hóa trị. Bởi vì khi hóa trị sẽ làm cho tóc của anh rụng hết, Trần Kiều Kiều sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra sự khác thường của anh.
Cũng vì trì hoãn việc hóa trị, bệnh ung thư dạ dày của anh đã đến giai đoạn cuối, thời gian sống cũng không còn bao nhiêu.
Anh không muốn làm chậm trễ cuộc sống sau này của Trần Kiều Kiều thế nên đã nghĩ ra một cách. Vở kịch thay lòng đổi dạ đã được dựng lên, khiến Trần Kiều Kiều không thể không ly hôn với mình.
Thẩm Kinh Mặc cho rằng có như vậy thì Trần Kiều Kiều mới có thể gạt anh ra khỏi cuộc đời cô, đi tìm một hạnh phúc tốt đẹp hơn.
Thế nhưng số phận đã được trời định, cô lại rời đi trước anh một bước.
Nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi.
Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng khóc trầm khàn đầy sự đè nén của người đàn ông.
Thẩm Kinh Mặc từ bỏ công việc làm giảng viên đại học.
Cho dù nhà trường có hỏi bất cứ điều gì hay tìm mọi cách để giữ anh lại anh đều kiên quyết nộp đơn từ chức.
Bệnh của anh ngày càng nghiêm trọng. Có đôi khi sẽ đau dạ dày cả ngày, cũng có khi nôn rất lâu, anh không ăn được cơm, cơ thể ngày càng gầy yếu.
Thẩm Kinh Mặc biết mình sắp rời khỏi thế giới này, cho nên muốn đem tất cả thời gian còn lại để làm bạn với Trần Kiều Kiều.
Anh không chôn cất tro cốt của cô trong nghĩ trang, anh là đang muốn chờ đến khi mình chết sẽ ủy thác cho người khác chôn cất họ chung một chỗ.
Khi đó anh sẽ tự mình đến xin lỗi cô.
Thẩm Kinh Mặc bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng, nếu người đều đã rời đi thì căn nhà này giữ lại cũng vô dụng. Anh tính toán đến chuyện sau khi bán nó đi sẽ để tiền lại cho bố mẹ dưỡng lão.
Thật ra đồ đạc cũng không nhiều lắm, phần lớn là sách vở. Sau khi phân loại xong đều mang đi tặng.
Lúc dọn dẹp phòng ngủ, Thẩm Kinh Mặc tìm thấy ở sâu trong tủ đầu giường có một quyển nhật ký cùng hồ sơ bệnh án.
Anh ngẩn người, mở hồ sơ bệnh án. Tên bệnh nhân là Trần Kiều Kiều, mà ở trang chẩn đoán bệnh lại viết rõ là trầm cảm giai đoạn 2...!
Ký ức của anh bị kéo trở về ngày hôm đó, cô cay đắng mấp máy môi nói mình bị trầm cảm nhưng rất nhanh lại cười rộ lên, nói mình chỉ lừa gạt anh mà thôi.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy nụ cười lúc ấy của cô trông rõ là miễn cưỡng.
Nhưng anh lại tin vào điều cô nói.
Đêm đó, là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung sau một năm, cũng là lần cuối cùng bọn họ ngủ chung...
Anh là có tâm sự, đêm đó cũng không ngủ, chỉ nghiêm túc nhìn ngắm khuôn mặt của Trần Kiều Kiều cả đêm.
Giấy tờ nhẹ nhàng rơi vãi khắp nơi, Thẩm Kinh Mặc nuốt nước bọt, trái tim như bị dao cứa.
Ánh mắt của anh dừng trên quyển sổ ghi chép màu nâu kia, nhẹ nhàng vươn tay cầm nó lên, mím môi mở trang đầu tiên.
"Ngày 28 tháng 2 năm 2012, trời nắng."
"Hôm nay người tôi thích... anh ấy tặng tôi một món quà."
——
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, người tôi thích đã tặng tôi một món quà, là một quả cầu pha lê, bên trong đó là Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích.
Anh có đôi mắt đen như mực, lúc tôi gặp anh, ánh mới trời vào buổi sớm mai vừa vặn rơi vào đôi mắt ấy, khiến nó biến thành màu trà đậm làm cho người ta không có cách nào dời mắt được.
Anh là một người rất dịu dàng lại lịch sự. Là kiểu người chỉ với một ánh nhìn cũng khiến người khác khó lòng quên được.
Anh có một cái tên rất dễ nghe, Thẩm Kinh Mặc.
......
Thật kỳ lạ, tôi đã mơ một giấc mơ ngay từ thuở bé.
Trong mơ tôi yêu một người, tướng mạo của người đó cùng Thẩm Kinh Mặc không khác là bao. Chỉ là trong giấc mơ ấy, anh cũng không yêu tôi.
Chúng tôi đã kết hôn và trở thành vợ chồng, nhưng cuối cùng anh đã yêu người khác rồi bỏ rơi tôi.
Tôi tin rằng những giấc mơ đều trái với hiện thực. Chúng tôi có thể có một kết quả tốt đẹp trong thực tế chăng?
.....
Hôm nay tôi hẹn Thẩm Kinh Mặc đi dạo hiệu sách.
Khi nói về những bài thơ chúng tôi đã đọc, anh ấy nói rằng điều khiến anh ấn tượng nhất là một dòng trong bài thơ của Byron.
"Tôi chưa bao giờ yêu thế giới này, và nó cũng như vậy đối với tôi."
Tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng tôi không hỏi.
......
Tôi là một người không có ưu điểm gì, từ nhỏ đã không được coi trọng.
Bố tôi yêu em trai tôi, đôi khi mẹ sẽ quan tâm đến tôi nhưng sâu trong tâm trí tôi vẫn luôn cảm thấy bà ấy sống không hạnh phúc.
Lớn lên trong hoàn cảnh như thế làm cho tôi rất tự ti.
Nhưng vì Thẩm Kinh Mặc, tôi muốn thay đổi bản thân.
......
Tôi lại mơ nữa.
Lần này, tôi mơ thấy những gì xảy ra trong tương lai.
Tôi sẽ chết vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình.
......
Gần đây, tôi bắt đầu mơ thường xuyên hơn.
Cốt truyện vẫn như cũ, ngoại trừ việc mang thân phận, nghề nghiệp khác nhau ra thì kết cục vẫn không thay đổi.
Tôi yêu anh ấy, anh ấy không yêu tôi. Chúng tôi kết hôn, anh yêu người khác, anh ấy bỏ tôi, tôi chết trong sự cô độc.
Tại sao tôi lại luôn mơ giấc mơ này nhỉ? Không lẽ con người thật sự có kiếp trước kiếp này sao?
......
Hôm nay, chúng tôi ở bên nhau rồi.
Anh ấy rất tử tế với tôi, còn chu đáo và chăm sóc tôi ở mọi nơi.
Thế nhưng, anh ấy chưa bao giờ nói câu thích tôi.
Thẩm Kinh Mặc đọc hết từng câu từng chữ, hô hấp hơi hơi dừng lại.
Từ quen biết đến kết hôn, hai người họ đã ở bên nhau mấy chục năm.
Mà trong suốt thời gian qua, anh quả thật là không nói một câu thích nào với Trần Kiều Kiều, huống chi là yêu.
"Tôi chưa bao giờ yêu thế giới này, và nó cũng như vậy đối với tôi."
Thẩm Kinh Mặc từng cảm thấy câu thơ này chính là viết cho mình. Anh đối với bất cứ việc gì trên thế giới này đều không có hứng thú, học tập là vì để thi đại học, đi làm là vì kiếm tiền.
Mỗi ngày anh đều sống như thế, nghe theo sự sắp xếp của gia đình, chưa bao giờ ngỗ nghịch với ai.
Bố mẹ nói rằng học tập quan trọng hơn chơi bóng rổ, anh không bao giờ chơi bóng rổ nữa.
Bố mẹ nói học ngành này, thi vào đại học nọ tốt, anh liền đăng ký.
Bố mẹ nói rằng trở thành một giáo viên sẽ tốt, anh liền trở thành một giáo viên.
Mặc dù phong thái lịch thiệp của anh luôn hấp dẫn được một nhóm các cô gái yêu thích, anh cũng chỉ cười cười, uyển chuyển từ chối.
Theo quan điểm của anh, lịch sự với người khác là điều nên làm. Điều này cũng không phải do bản thân mình có tình cảm gì với họ.
Lúc mới quen Trần Kiều Kiều, anh xem cô chẳng qua chỉ là một đứa em gái. Sau khi lớn lên thì vẫn giữ thái độ bình thường, lịch sự, dịu dàng lễ độ.
Nhưng sau khi bọn họ tiếp xúc ngày càng nhiều, anh dần phát hiện cô có rất nhiều ưu điểm, trong mắt anh cô rất khác những cô gái kia.
Thẩm Kinh Mặc chưa từng nói lời yêu, thậm chí anh không thể xác định tình cảm của mình dành cho cô có phải là thích hay yêu không.
Nhưng lại không biết rằng, điều này sớm trở thành nuối tiếc mà Trần Kiều Kiều không thể nói ra.
Trong một khoảnh khắc, dạ dày của Thẩm Kinh Mặc đau nhức, co rút từng cơn.
Anh che bụng, muốn đứng dậy đi lấy thuốc. Nhưng cũng chỉ đi được hai bước, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn tạo thành một bãi nước nhỏ.
Cuối cùng cũng đi được đến phòng khách, anh lấy hai viên thuốc giảm đau từ trên bàn trực tiếp nuốt xuống.
Nhưng thuốc giảm đau cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu, qua một lát cơn đau vẫn không giảm, anh lại uống thêm hai viên.
Thân thể của mình anh rõ hơn bất kỳ ai, đã không còn lại mấy ngày nữa.
Sau khi cơn đau tạm thời biến mất, Thẩm Kinh Mặc sắp xếp lại hồ sơ bệnh án và nhật ký của Trần Kiều Kiều, tiếp tục thu dọn những thứ khác.
Cuối cùng khi rời đi, anh chỉ mang theo hộp tro cốt, nhật ký cùng nhẫn cưới của bọn họ đi.
Hai chiếc nhẫn, một chiếc anh đeo trên ngón tay, một chiếc được xỏ vào vòng cổ.
Thẩm Kinh Mặc đi tới bãi biển nơi Trần Kiều Kiều gặp nạn.
Đồng nghiệp của cô nói rằng chính tại đây, để cứu một đứa trẻ, cô đã bị sóng biển dữ dội cuốn đi.
Báo chí đã đưa tin về vụ việc này, bây giờ nhiều người đang khen ngợi và tưởng nhớ giáo viên mầm non đã qua đời.
Nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ không có bao nhiêu người nhớ đến Trần Kiều Kiều nữa. Chỉ còn lại Thẩm Kinh Mặc, mãi mãi nhớ đến người vợ của mình cùng nỗi đau không thể biến mất.
Thẩm Kinh Mặc đứng trên một tảng đá, nhớ lại thời gian bọn họ bên nhau trước đây.
"Anh có thích biển không?" Trần Kiều Kiều đứng trên bãi biển hỏi anh.
"Không thích." Thẩm Kinh Mặc thản nhiên trả lời.
"Tại sao?" Cô nhìn về phía anh.
"Nếu em thích hoa, em có thể trưng nó trong nhà. Nếu em thích ánh nắng mặt trời, em có thể thoải mái hơi nắng trong sân. Nhưng nếu em thích biển, em chỉ có thể nhìn nó, chứ không thể ở trong biển." Anh nói.
Trần Kiều Kiều nghe xong, mím môi: "Nhưng em thích."
Thẩm Kinh Mặc cho tới bây giờ cũng không rõ, vì sao cô lại thích biển.
Cô có còn thích biển sau khi đã bị sóng nhấn chìm hay không?
Anh không biết, cũng không ai biết.
Thẩm Kinh Mặc tháo hai chiếc nhẫn ra, đặt trên tảng đá.
Anh dang hai tay, gió biển mặn chát thổi tới. Mùi của biển chui vào khoang mũi anh, lấp đầy dạ dày trống rỗng.
Vạt áo của anh tung bay trong gió, tóc cũng bị thổi rối bù.
Ánh mặt trời chiếu vào bình thủy tinh nhỏ trước ngực Thẩm Kinh Mặc, phản chiếu một chút ánh sáng.
Bên trong là tro cốt của Trần Kiều Kiều.
Thẩm Kinh Mặc dang hai tay, mỉm cười.
Em thích biển đúng không? Vậy thì anh sẽ ở bên em
Anh sẽ đến bên em sớm thôi.
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co