Truyen3h.Co

NHÂN SINH QUAN

14/2-LmHgPc

AulynnMVermillion

Em đã lang thang trên những đỉnh sương mù sương còn anh mê mải dưới những hàng thông xạc xào tiếng chiêm bao để rồi đi hết những tháng năm qua, anh bỗng thấy mình thờ ơ tất cả như cái bóng con vạc chỉ rũ một cánh thôi đã làm rụng cả núi chiều về phía sau xa.

Em là cái ý nghĩa ta mãi kiếm tìm, ta hoài quên lãng, ta cất vào đâu đấy trong một hốc tủ của thời gian rỗi rãi để khi thảng hoặc vắng việc ta lại lôi em ra ngắm nghía.

Ám ảnh như một bức chân dung không màu, em vẫn lang thang trên những đỉnh mù sương, còn ta đã chẳng còn cần em nữa, ta đã vạch ra những con đường giữa những hàng thông, giữa những âm thanh ầm ào bọc lấy từng thớ gỗ để rồi không tiếc tay xoá nhoà những dấu chân qua: ta chỉ còn muốn là kẻ du sĩ trên những nẻo đường không định.

"Thuỵ bây giờ về đâu" đâu có còn quan trọng nữa. Con chim bói cá đã bay vào suối trăng ngàn, bỏ lại một chiếc bóng che khuất một mặt hồ.

Thênh thang, hư huyễn, triều lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co