Truyen3h.Co

NHÂN SINH QUAN

14/2

AulynnMVermillion

Mình tôi lang thang trong cõi phù không.

Anh, anh là ai?

Chợt nhớ chợt quên. Có gì đâu khi những tâm tư kia lắng đọng, một chuyến tàu đêm chạy thật êm đến bến bãi sân ga, đặt cuốn sách xuống là thấy lòng nhẹ như ngàn cánh hạc vỗ cánh bay về trời theo cái bóng dịu êm của một buổi hoàng hôn lạnh ngắt nào đó xa xôi trong tâm trí.

Anh như một định nghĩa tôi dành cả đời để tìm kiếm, học thuộc rồi lại lơ đãng quên quên nhớ nhớ. Tôi đã cất anh vào nơi sâu nhất trong những ngăn tủ đã phủ một màu bụi mờ của thời gian cũ kỹ già nua.

Anh mãi kiếm tìm một bóng hồng nào thương thương nhớ nhớ nơi ánh đèn màu, nơi hơi rượu men say đã cạn chỉ còn đọng lại đáy cốc chút gì đó đắng nghét mà anh gọi đó là tình yêu.

Tôi lang thang trên đỉnh núi mây ngàn cố gắng kiếm tìm chút gì đó hư huyễn để dỗ giấc, vứt giấc mộng vàng thời son vào một xó xỉnh nào đó.

Giữa những rừng thông reo vui lên trong nắng gió, tôi tạo nên những con đường cho riêng mình bằng chiếc cầu vòng đơn sắc của tuổi mười tám. Và tôi nhận ra mình chẳng còn cần anh. Như một nỗi ám ảnh đâu đó, anh lại hiện về thảng hoặc giữa lúc tâm tư lại đi lang thang vào lâu đài kỷ niệm, nhưng lại vụt tắt đi như một ánh sao băng xẹt ngang qua giữa trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co