Phần 2
Khi cả văn phòng đang chìm đắm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở thì tiếng hét kinh thiên động địa của An Ngạn đã phá hủy tất cả: "Sếp ơi, phá được rồi! Phá được rồi!"
"Tìm được manh mối rồi!" An Ngạn còn mừng hơn được nhặt được vàng sau một thời gian dài ngồi gõ lạch cạch đến mức muốn gãy xương sống.
"Sếp phải tăng lương cho em đấy. Bù đắp cho công lao em thức trắng một ngày đấy." Cô bao nhiêu thời gian mới có thể thành công phục hồi toàn bộ thông tin đã bị xóa bỏ và phá giải cái tường lửa chết tiệt của trang web đó. Đồng tiền thật khó kiếm mà.
Từ khi nghe thấy tiếng hét, mọi người đã vây kín quanh bàn làm việc của cô. Trang dark web đó có tầng phòng vệ dày như thế chắc chắn ẩn chứa không ít thông tin hữu ích đối với bọn họ.
Họ nghĩ là thế nhưng sự thật là một chuyện khác. Trang web đó hóa ra lại bình thường như mọi trang web khác. Một thứ đơn giản như thế mà phải cần bao nhiêu lớp bảo vệ như thế thật sự vô cùng đáng ngờ. Hay thật ra nó chỉ là thuật che mắt của người thao túng phía sau.
"Quản trị viên là Hồ Hữu Thắng, một nhân viên nhỏ ở bệnh viện tâm thần A ở ngoại thành phía Nam thành phố. Theo được biết là anh ta từng có một đời vợ, nhưng cô ta ngoại tình và dè bỉu anh chỉ là một nhân viên quèn làm việc trong môi trường độc hại nên đã đem con cùng hơn nửa tài sản chạy trốn cùng nhân tình. Vì căm phẫn nên đã lập ra trang web đó. Vô cùng bình thường." Cảnh sát trẻ báo cáo.
Tăng Lý nghe thế quyết định đích thân đi tra xét: "Gia Khải, Vũ, hai chú gọi người đi cùng anh. Còn lại tiếp tục tra xét."
"Rõ."
"Rõ."
✽✽✽
"Cậu thật sự quá liều lĩnh. Tại sao không hành động như đã thống nhất?" Người đàn ông chất vấn qua điện thoại.
Đáp lại là tiếng cười khinh khỉnh ở đầu dây bên kia: "Haha, tôi chỉ muốn trêu đùa những tên ngu si đần độn khoác bộ cảnh phục mang tên chính nghĩa mà thôi. Như trêu đùa con kiến vậy. Dấu vết nếu che dấu quá sạch sẽ thì chúng sẽ chẳng bao giờ có khả năng tìm thấy được. Thế thì thật nhàm chán."
Gã chán nản: "Cậu muốn làm gì thì làm. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Đừng có quá coi thường bọn chúng mà để bản thân mình lại chịu thiệt."
"Tay tôi đâu có dính máu đâu mà sợ. Anh lo lắng thái quá rồi. Mà đâu phải chúng muốn cho tôi vào tù là được. Chúng làm việc cho pháp luật nhưng lại bị ràng buộc trong chính những cái luật lệ rập khuôn đó. Thật đáng thương." Sau đó chỉ còn tiếng cười đến man rợ truyền tới. Người bình thường ai nghe cũng phải rùng mình lạnh gáy.
✽✽✽
Bệnh viện tâm thần A.
"Tôi không biết gì cả! Tôi chẳng liên quan quái gì tới cái án mạng các anh nói cả! Tôi vô can!" Hồ Hữu Thắng sợ hãi, vùng vẫy.
Tăng Lý vừa giữ người đàn ông lại vừa trấn an tâm lý: "Chúng tôi không bắt anh mà chỉ cần sự hợp tác lấy lời khai thôi."
Nhưng dường như lời nói của họ không hề có tác dụng, Hồ Hữu Thắng càng hét càng to: "Tôi không biết gì cả! Các người tha cho tôi!"
Đến khi có bác sĩ chạy tới ghì hắn xuống tiêm thuốc an thần thì mọi người mới vỡ lẽ ra, từ khi vợ hắn chạy theo tình nhân, hắn đã phát điên rồi.
"Vậy tại sao khi An Ngạn tra ID của Hồ Hữu Thắng rõ ràng là ở đây. Một bệnh nhân tâm thần thì làm sao có thể lên mạng được cơ chứ." Tăng Lý nghĩ. Anh không muốn chuyến đi này thành công cốc.
Tình thế không nghiêng về phía cảnh sát, trong tay họ không có bằng chứng mấu chốt để có thể kết luận bệnh viện có liên can. Thế thì làm sao có quyền huy động lực lượng mà tra xét toàn bộ từ trên xuống dưới được.
Thấy sự đấu tranh của sếp, Tôn Văn Vũ cân nhắc nói: "Đánh cược không sếp. Theo linh cảm có khi lại là hướng sáng. Nếu không đúng thì còn hướng khác. Nhưng nếu bỏ qua sợ không còn cơ hội nữa đâu anh."
Nghe vậy Tăng Lý hạ quyết tâm: "Chú vào làm việc với bệnh viện trước đi. Để anh gọi cho cục trưởng."
✽✽✽
"Bọn chuột nhắt đó đến rồi à?"
"Đến rồi. Hình như đang định tra toàn bộ bệnh viện. Cậu tự đi mà tính đi" Người đàn ông đứng ở cửa lối thoát hiểm trả lời, tay như muốn xua đi mùi thuốc lá nồng nặc đến nghẹt thở. Cả lối cầu thang như đang chìm trong màn sương hư ảo của khói thuốc. Gã thầm cảm ơn cái bệnh viện rách nát này không lắp thiết bị báo cháy ở cầu thang thoát hiểm.
"Cho chúng tra. Tra đến năm sau cũng chẳng ra được đâu." Người đàn ông cao gầy cười phá lên.
"Để tôi đi chơi với bọn chúng. Hahaha..." Hắn vừa cười vừa bỏ đi. Khi ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt hắn, thì ai cũng phải thừa nhận, hắn thật sự rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy đặt ở một người đàn ông thật sự không hề tốt. Nếu không tại vì khuôn mặt ấy có lẽ tuổi thơ của hắn có lẽ sẽ tốt hơn.
✽✽✽
"Sếp, thực sự không có manh mối nào sao?" An Ngạn khá bất ngờ. Thật ra chính những người trực tiếp đi tra xét cũng không tin được. Thứ duy nhất họ mang về được chính là bộ hồ sơ của hơn bảy trăm con người tính cả nhân viên và bệnh nhân. Thật sự vô vọng mà. Nhưng nếu phác thảo theo tâm lý phạm tội thì có thể sẽ khoanh vùng được theo những người có hoàn cảnh tương tự.
Sau một ngày đêm tăng ca lục lọi đống hồ sơ với đôi mắt thâm quầng bọn họ mới rút ra được tầm hai mươi bộ hồ sơ tương tự như hoàn cảnh vụ án. Nhưng không ai để ý một bộ hồ sơ vô cùng đơn giản, đơn giản đến kì lạ trong mười chín bộ hồ sơ ấy.
Ấy thế mà chính Tăng Lý lại vô tình thẩm vấn người đó. Và tất nhiên không hề thu được bất cứ thông tin gì hữu dụng. Bởi phải chăng người đó che dấu bản thân quá xuất sắc.
#Yến Lan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co