Truyen3h.Co

Nhân Tính

Phần 3

yenn_lan

Hai ngày sau.

"Sếp, bên trang web kia có bài đăng mới của thành viên. Nội dung muốn hỏi xem có phải quản trị viên đã dừng hoạt động trang web rồi không?" An Ngạn lên tiếng.

"Mọi người cứ để ý xem. Nếu đúng là như thế thật thì dễ là những hành động trước đó của chúng ta đã vô tình đánh rắn động cỏ. Hoặc là người đó có cách để biết trước thông tin từ phía chúng ta mà kịp thời ứng phó."

An Ngạn hỏi: "Quyền hạn của sếp có thể sử dụng bao nhiêu ngân sách?"

"Tầm 300 triệu." Tăng Lý hiểu ý định của An Ngạn. Cô muốn lấy tiền cạy miệng. Quả đúng cho câu nói: "Có tiền là có tất cả. Nếu không thì là rất nhiều tiền."

Một lúc sau thì có thông tin.

"Hắn bảo là thỉnh thoảng sẽ có mã code để cho người cần sử dụng. Nó là mã để thâm nhập vào gần như toàn bộ hệ thống camera của thành phố này. Trừ khu vực ngoại thành. Người cung cấp mã code này thật sự rất giỏi. Nếu hắn không phải đầu quân cho dark web mà đầu quân cho chúng ta thì tốt. Có đầu mồi rồi chắc sếp cho em thời gian một ngày rưỡi là tìm ra. Lát nữa sếp nhớ chuyển cho em 50 triệu tiền phí cạy miệng nha." An Ngạn thông báo.

Trong khi An Ngạn đang kì kèo thì một cậu cảnh sát trẻ tất tả chạy vào báo: "Sếp... Có thêm một vụ tương tự nhưng mà ở tỉnh D họ báo về." Cậu vẫn đang thở hộc hộc cho thấy mọi chuyện gấp rút như thế nào.

Và tất nhiên bọn họ lên đường ngay trong đêm. Ai cũng mang theo sự quyết tâm tìm kiếm manh mối đến cùng. Vụ án này không thể kéo dài hơn nữa.

Nhưng cuối cùng nó cũng không khá khẩm hơn những vụ án trước. Chỉ có hai điểm khác biệt đột phá.

Thứ nhất, hung thủ lần này không tự thú. Hắn không có cái đạo đức tốt đẹp như những người trước. Có thể nói rằng hắn là con sâu làm mục nát xã hội. Vô cùng tệ hại.

Điều thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất. Hắn nhớ hoàn toàn khung cảnh gặp người đó. Có lẽ do biết điều đó nên đối phương đeo mặt nạ. Nhưng lần này chiếc nhẫn không phải là bằng đá Emerald mà nó lại là ruby đỏ.

Nhưng chỉ bởi điều này mà họ đã phát hiện ra bằng chứng quyết định để kết thúc vụ án này. Với cả những điều tra sơ bộ về kí ức của hai hung thủ có thể nhớ được chi tiết lúc ấy.

"Người đó có thể điều khiển kí ức của hung thủ theo ý mình. Nghe thì vô lý nhưng không phải có thể xảy ra. Hắn cố tình để lộ cho chúng ta manh mối. Hắn vô cùng kiêu ngạo và cũng tin chắc chắn rằng nếu hắn không để lộ thì cảnh sát sẽ không thể tìm và kết tội được hắn. Đối với hắn điều đó không hề thú vị nên hắn không muốn. Hắn thật sự rất giỏi." Chuyên gia phân tích tội phạm đưa ra giả thiết của mình.

"Chưa kể còn rất giàu." Sở Nghĩa chế giễu.

Tăng Lý đá Sở Nghĩa một phát rồi hỏi: "Chú ở đấy mà ngả ngớn. Anh bảo chú tra đã tra được chưa?"

Sở Nghĩa cười hì hì né cú đá của đội trưởng thông báo: "Tra người giàu dễ lắm. Họ toàn dùng đồ hiếm mà. Càng hiếm càng dễ tra. Chưa kể là nhẫn đá quý hiếm hơn cả kim cương. Alexandrite có thể đổi màu theo ánh sáng. Kẻ sở hữu nó chỉ có mười người trên thế giới mà em có thể tra được. Trong đó có bác sĩ tâm thần bệnh viện A: Đàm Vũ Nghệ, 32 tuổi, là con cháu dòng dõi nhà họ Đàm, năm 5 tuổi cha mất do đột quỵ, mẹ ôm hết tài sản đi sang nước ngoài với tình nhân, nên ở với nhà họ hàng. Đến năm 7 tuổi bị cho vào cô nhi viện xong từ đấy không hề có thông tin, cho đến năm 18 tuổi mới có thông tin đỗ đại học thành phố C khoa tâm thần. Sau đấy có thêm nhiều bằng loại giỏi khác về các vấn đề chuyên môn cùng ngành tâm lý. Rồi được cử làm nghiên cứu sinh ở bệnh viện đa khoa thành phố. Để có nhiều thời gian nghiên cứu hơn hắn đã xin chuyển về bệnh viện tâm thần A và ở đấy đã được sáu năm."

✽✽✽

"Có vẻ đám chó săn đã đánh hơi được rồi đấy." Ánh sáng từ đèn bàn le lói là nguồn ánh sáng chính cho cả căn biệt thự. Nó hắt lên một phần bóng lưng của người đàn ông đang nhìn ra cửa sổ. Nhưng bên ngoài chỉ có một màu đen vô tận.

Đàm Vũ Nghệ ngồi trên sô pha nói với giọng đầy khinh bỉ: "Nhanh hơn dự tính. Có lẽ cuối cùng ngành quốc phòng an ninh cùng biết sử dụng nhân lực rồi. Nhưng biết dùng nhân lực thì có ích gì. Còn lâu bọn chúng mới có thể tìm ra điểm mấu chốt thực sự. Chắc chỉ khi tôi đi đầu thú thì bọn nhãi ranh đấy mới kết được án này."

"Cậu cứ huênh hoang khinh thường bọn chúng như thế rồi lại ngã ngựa. Đừng để đến lúc đấy lại phải để tôi đi thu dọn bãi chiến trường cậu bày ra." Lời nói của người đàn ông tuy bình thường nhưng trong đấy ẩn chứa chút oán hận mờ nhạt.

"Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ cẩn thận." Đàm Vũ Nghệ chán chường thỏa hiệp.

"Anh đã uống Bonnes-Mares Grand Cru 1990 chưa?" Hắn hỏi.

"Chưa."

"Tôi cũng chưa uống nhưng ba tôi cất khá lâu rồi. Chưa biết có gì đặc sắc không nhưng chắc chắn là có kỉ niệm." Đàm Vũ Nghệ vừa pha trò vừa rót rượu ra ly đưa cho người đàn ông.

"Cậu mà cũng nhắc tới quá khứ à. Tôi tưởng cậu ghê tởm nó hơn bất cứ ai chứ?"

Rõ ràng gã biết lời nói đầy mỉa mai ấy sẽ chọc thẳng vào nội tâm khiếm khuyết của Đàm Vũ Nghệ nhưng gã không quan tâm.

Gã không để ý tới tâm trạng của Đàm Vũ Nghệ, nhấp một ngụm vang bình phẩm: "Không tồi."

Đàm Vũ Nghệ không đáp lời mà chỉ nhếch miệng cười tỏ ý điều đó là điều hiển nhiên. Nhưng không ai biết rõ hắn đồng tình với điều gì.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng một lúc lâu người đàn ông mới cất tiếng hỏi vấn đề bản thân muốn hỏi đã lâu: "Người đàn bà kia thế nào rồi."

"Chết rồi." Đàm Vũ Nghệ trả lời cộc lốc. "Vẫn nhẹ nhàng cho bà ta quá." Giọng nói của hấn đầy hận thù cùng nghiệt ngã.

"Cậu ác quá. Dù gì bà ta cũng là mẹ cậu. Không công nuôi nấng cũng có công sinh thành." Gã cảm thán cho một sinh mệnh cứ thế mà kết thúc.

"Bớt đạo đức giả đi. Chẳng phải chính anh cũng thế sao." Đàm Vũ Nghệ ghét bỏ.

Họ đều biết bản chất thật của đối phương nên cũng chẳng rảnh để vạch trần nó làm gì. Nội tâm của họ đều trống rỗng đến lạ, chẳng gì vướng mắc, chẳng có thứ để mà quan tâm. Ngay cả tính mạng của họ...

#Yến Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co