Truyen3h.Co

Nhân Tính

Phần 4

yenn_lan

"Các anh nực cười đến lạ luôn đấy, chỉ dựa theo lời khai của một người đạo đức khiếm khuyết đã vi phạm pháp luật để thể tạm giam một người dân vô tội như tôi hai mươi tư tiếng để thẩm vấn một chuyện không hề liên quan tới tôi. Phải chăng các người đang quá mức lộng quyền không?" Lời lẽ đầy đanh thép và khí thế của Đàm Vũ Nghệ cho thấy phong thái tự tin của hắn. Hắn có cái để tự tin. Trong tình huống này lợi thế nghiêng hoàn toàn về hắn nên hắn không hề e ngại thẳng mặt công kích cảnh sát thể hiện như chán ghét của bản thân.

"Chưa kể các người còn không có bất kì một bằng chứng nào. Chả lẽ không sợ luật sư của tôi đến sẽ kiện ngược lại các vị sao? Hay ăn cơm của nhân dân lâu quá rồi làm các vị thui chột tài năng? Tiếc ghê!"

Ở bên ngoài Sở Nghĩa không kìm nén được giọng điệu ghét bỏ: "Cái tên chết dầm này. Hắn nói năng thật khó nghe."

Tăng Lý thở dài nói: "Khó nghe nhưng hắn nói đúng. Chúng ta từ đầu đều là thế bị động. Rất khó xoay sở. Nhưng theo cách nói chuyện đều thể hiện cho chúng ta thấy hắn là một người quá đỗi kiêu ngạo. Tâm lý ghét cảnh sát như thế của hắn có lẽ có nguyên nhân."

Bọn họ chẳng thẩm vấn được bao nhiêu thì luật sư của Đàm Vũ Nghệ đã đến nộp tiền bảo lãnh. Nhưng trùng hợp thay, đúng lúc đó bọn họ lại nhận được tin có thêm một người thiệt mạng.

Trong suốt quá trình nghe cậu cảnh sát trình báo, Tăng Lý đều quan sát biểu hiện của Đàm Vũ Nghệ, nhưng khiến anh phải hoài nghi đó là khi nghe thấy tin tức anh cố tình tiết lộ ấy. Đôi mắt hắn đầu tiên biểu hiện là sự kinh ngạc thoáng lóe qua. Nhưng rồi như chưa từng xuất hiện mà nở nụ cười bước ra khỏi cục cảnh sát như không hề có một chút gì liên quan đến hắn.

Chính bởi những chi tiết ấy khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều... Rất nhiều...

✽✽✽

"Cậu thật là... Quá bốc đồng." Người đàn ông trách móc. "Cậu lớn tướng rồi sao vẫn hành động như con nít vậy?"

"Anh cứ làm quá lên nếu hôm nay tôi không đi thì đến khi nào mới biết được cái chuyện thú vị như vậy được chứ." Đàm Vũ Nghệ nằm vắt vẻo trên sô pha mà chẳng hề quan tâm nhà mình có khách. "Có một kẻ điên chả cần chúng ta thúc đẩy mà tự đâm đầu vào chốn ngục tù. Điều đấy không thú vị sao? Tôi thật sự vẫn không hiểu cái thứ gọi là ái tính sao lại có thể khiến con người điên đến mức mất hết nhân tính như vậy. Vượt có cả thứ gọi là đạo đức và pháp luật. Loài người thật sự điên hơn họ tưởng rất nhiều. Hahahaha..."

Người đàn ông bóp trán bất lực: "Tôi chưa thấy loài người điên đâu. Nhưng mà tôi thấy cậu điên rồi đấy."

Đàm Vũ Nghệ nghịch chiếc cà vạt của người đàn ông hỏi ngược lại: "Anh đã bao giờ đấy tôi không điên chưa?"

"Nhưng tôi muốn hỏi anh một điều."

"Nói." Người đàn ông trả lời cộc lốc.

"Tình yêu mà tôi nghĩ chỉ đơn giản là sự giải phóng của hormone oxytocin thôi. Nhưng làm thế nào mà khiến cho con người ta phát điên như vậy cơ chứ. Những người chồng phát điên vì vợ ngoại tình hoặc ngược lại. Và ngay cả..."

Nói tới đấy Đàm Vũ Nghệ như nhớ lại điều gì đó. Thật lâu sau mới nói tiếp.

"Bố tôi sau khi bị bức vào đường cùng lại để mặc mẹ tôi sát hại tàn nhẫn rồi chạy theo tình nhân. Để mặc người phụ nữ ông yêu nhất cướp toàn bộ hạnh phúc cả đời của ông ý. Và bao nhiêu công sức ông xây dựng cái gia đình ấy thành dã tràng xe cát..."

"Rốt cuộc tình yêu là cái thá gì chứ. Nó không chỉ khiến một hai người đau khổ mà còn có những người vốn chẳng liên quan xung quanh họ nữa."

Người đàn ông biết nội tâm của Đàm Vũ Nghệ không bình thản như hắn bộc lộ qua lời nói. Mỗi lần người kia nhắc tới quá khứ, gã đều thấy sự vụn vỡ trong hắn.

"Cậu chưa trải qua nên cậu không hiểu. Và tốt nhất đời này cậu không cần hiểu." Gã vừa nói vừa đưa tay che mắt hắn. Vốn chỉ muốn để cho hắn thiếp đi một lúc. Nhưng không ngờ, tay hắn lại cảm nhận được những giọt nước nóng hổi. Không cần hỏi cũng biết từ đâu. Nhưng đáp lại hắn là giọng nói không hề thay đổi, vô cùng bình thản như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Thế anh biết rồi à?"

Gã chẳng biết trả lời thế nào, để giải tỏa sự lúng túng của bản thân gã chỉnh đèn thật nhỏ rồi bảo: "Muộn rồi. Cậu đi nghỉ đi. Tôi về đây."

Đàm Vũ Nghệ níu áo gã ngỏ lời: "Tối nay anh ở lại với tôi đi." Có lẽ hắn cần ai đó để xoa dịu sự cô đơn đầy ám ảnh. Mà người duy nhất hắn tin tưởng và dựa dẫm chỉ có gã.

Nhưng người đàn ông chỉ nhẹ nhàng gạt bỏ tay hắn bảo: "Ngủ đi." Hành động duy nhất người đàn ông an ủi Đàm Vũ Nghệ chỉ là một cái xoa đầu dành cho con nít.

Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được cái bóng lưng cô độc đến đau lòng của người bị bỏ lại trong căn phòng tối tăm như thế. Lần nào cũng vậy, hắn luôn là người bị bỏ lại.

✽✽✽

Để giải quyết vụ án khó nhằn này, Tăng Lý lặn lội tới tận văn phòng của vị giáo sư nổi tiếng Đặng Nguyên.

Người đàn ông đã nhận được liên hệ từ sở cảnh sát từ trước nên chỉ giới thiệu qua loa: "Đặng Nguyên."

Tăng Lý bắt tay chào hỏi: "Tôi tên Tăng Lý. Rất vui được gặp anh. Tôi sẽ cố gắng không làm mất thời gian của anh."

Đặng Nguyên mỉm cười nói: "Đây là trách nhiệm của mỗi một công dân thôi. Anh Lý không phải khách sáo như vậy."

Tăng Lý lấy đưa một cốc cà phê cho Đăng Nguyên còn mình giữ lại một cốc nói: "Vậy chúng ta vào thẳng công việc luôn." Anh giải thích cặn kẽ cho Đặng Nguyên toàn bộ vụ án và những giả thiết bản thân đặt ra. Anh hiện tại đang rất cần lời khuyên từ phía chuyên môn.

Đặng Nguyên nghe xong ngồi thừ mất một lúc, anh vừa phải tiếp nhận một lượng tin quá khổng lồ.

Đặng Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không phải là không thể. Người đó nếu không sử dụng nó vào chuyện này mà là cống hiến cho khoa học thì chắc chắn khoa học nước nhà đã lên một tầm cao mới rồi. Những người làm được điều ấy không nhiều mà làm được thì họ đều là giáo sư và là cây đại cổ thụ trong ngành rồi."

Anh thể hiện sự bất ngờ của bản thân: "Bởi vậy lúc đầu khi anh kể, tôi không tưởng tượng được có người ngoài ngành mà làm được điều đó."

Tăng Lý thể hiện sự hoài nghi của mình: "Thôi miên mà có thể làm được điều điên cuồng đấy sao? Nó quá mức thần thánh rồi."

Vị giáo sư trẻ mỉm cười, không để tâm đến sự hoài nghi của Tăng Lý nói: "Anh không tin thì tôi cũng chịu. Nó vẫn là vấn đề cần phải nghiên cứu. Nhưng tôi chắc chắn với anh nó là khoa học. Nếu anh muốn tôi có thể giải thích rõ hơn về cơ chế của nó. Nhưng tôi nghĩ nó không quá quan trọng đến vấn đề phá án của các anh."

Không để tâm đến lời khuyên của Đặng Nguyên, Tăng Lý quả quyết muốn tìm hiểu đến cùng.

Đặng Nguyên thở dài giải thích: " Thôi miên là khiến người bị thôi miên giao ra một phần ý thức ra, nhờ đó có thể nắm bắt được một suy nghĩ, ký ức trong tiềm thức hay giao quyền khống chế cho người thôi miên. Giao quyền khống chế ý thức kỳ thực là do khi người bị thôi miên bước vào trạng thái thôi miên, tiềm thức mất đi một phần phòng bị và người thôi miên sẽ lách qua kẽ hở đó để khiển người bị thôi miên tiếp nhận chỉ dẫn của nhà thôi miên. Và mục đích chính của nó là để giải thích hành vi của người bị thôi miên xuất phát từ tiềm thức."

"Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn hỏi thôi miên mà anh nói là để giải thích hành vi xuất phát từ tiềm thức. Vậy người đó gây án kiểu gì?" Tăng Lý hoài nghi.

"Hắn có thể thôi miên để tạo một lỗ hổng trong tầng phòng vệ của tiềm thức sau đó đưa ra ám thị tâm lý để khiến người bị thôi miên nghe theo."

"Thế thì thật sự quá cao tay." Tăng Lý bất ngờ về kiểu gây án mới lạ này.

Đặng Nguyên mỉm cười, suy nghĩ cho sở cảnh sát bọn họ một hướng sáng: "Hắn thật sự rất giỏi. Tôi sẽ giúp các anh dò hỏi người trong giới xem người nào lại có bản lĩnh cao siêu như vậy không. Chưa kể tôi có thể hỏi người có thể giúp đỡ các người hồi phục một phần kí ức đã bị người đó phong bế ở tầng tiềm thức của các hung thủ."

Sau một thời gian dài họ vật lộn để tìm kiếm chứng cứ cùng dấu vết cuối cùng cũng tìm được một người mà tất cả các manh mối chỉ đến. Người khiến tất cả bọn họ không biết thức trắng bao nhiêu đêm để tìm kiếm cũng như bằng chứng chỉ để chứng minh một điều người đó có liên can không nhỏ trong vụ án này. Bác sĩ tâm thần ở bệnh viện A: Đàm Vũ Nghệ - Một kẻ thiên tài trong mắt các giáo sư.

Khi bọn họ hỏi các giáo sư về Đàm Vũ Nghệ, các bậc cổ thụ trong ngành học thuật đều nhờ bọn họ nếu tìm được hắn thì hỏi hộ xem hắn có muốn quanh lại theo con đường nghiên cứu không. Chỉ qua đó cũng thấy được hắn giỏi như thế nào rồi. Nhưng tại sao một kẻ tài giỏi như vậy lại bước đến bước đường này?

#Yến Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co