Bước ngoặt mới
Chủ tịch mái ấm đón tiếp đoàn từ thiện tới còn có cả những bậc cha mẹ muốn nhận con đến để xem.
"Chị ơi, có phải em cũng sẽ được nhận nuôi không?"
Đào Thục Anh xoa đầu đứa em nhỏ. "Tất nhiên rồi, Tiểu Mộc là cô bé dễ thương, ngoan ngoãn như vậy chắc chắn sẽ được chọn mà".
Tiếng bước chân của đoàn người ngày một gần.
"Đây là phòng tình thương số 7, có năm đứa trẻ, hai cô gái và ba bé trai...". Một loạt lời giới thiệu về nhà nhỏ của Đào Thục Anh được nữ chủ tịch lặp lại một cách máy móc như bao lần khác. Đào Thục Anh đưa những đứa em nhỏ tiến ra cửa trong lòng cũng hi vọng chúng được nhân nuôi vào một gia đình tốt. Nhưng lần này lại vượt ngoài dự tính của cô, cơ duyên có lẽ cả đời này Đào Thục Anh cũng chẳng ngờ được.
"Tôi...tôi muốn nhận nuôi một bé gái".
Giọng người phụ nữ vang lên trong đám đông. Chủ tịch mái ấm mời Trương Tuệ đang bị che khuất đằng sau đến gần hơn để xem xét. Tay ôm Tiểu Mộc lên dò hỏi:
"Cô bé nhỏ này sao?"
Trương Tuệ nhìn vào cô bé liền động lòng. Bỗng nhiên một cặp vợ chồng giàu có, trông rất hối hả chen vào.
"Này, chẳng phải chúng tôi đã có thỏa thuận nhận nuôi cô bé này rồi sao. Hôm nay là ngày đến đón, chuyện như này rốt cuộc là gì?" - Họ vừa nhìn tiểu Mộc vừa nói trong sự khó hiểu.
Chủ tịch vỡ lẽ liền gọi cho người quản lí cấp dưới xác nhận. Bà cúi người xin lỗi cặp vợ chồng vì sơ xuất này. Sau đó, bà quay phắc người lại mời Trương Tuệ đến căn phòng khác.
Đào Thục Anh trong lòng đã quen trước sự phớt lờ này, nay cô cũng chẳng để tâm vì sự vui sướng khi thấy tiểu Mộc sau 6 năm ở mái ấm đã được chào đón ở một gia đình mới. Bước chân đoàn người bị Trương Tuệ làm trì hoãn lại, cô quay qua nhìn Đào Thục Anh ưu tư một góc liền hỏi lớn:
"Phòng này có 2 bé gái, cô nhóc này là đứa thứ 2 à?"
"À đúng rồi, đây là chị cả trong phòng cũng sắp thành niên rồi, lớn rồi haha..."
Lời nhấn mạnh đầy chủ ý của chủ tịch khiến Đào Thục Anh cũng ngao ngán. Có lẽ bà ấy cảm thấy cô dù sao cũng đã lớn rồi tốt nhất là nên ở lại chăm sóc cho mái ấm và làm việc tại đây trong tương lai. Nhưng Thục Anh lại có một hoài bão lớn hơn, cô muốn vươn xa hơn nữa, muốn chạm đến thế giới xô bồ ngoài kia cánh cửa của trại trẻ.
Cô lễ phép chào mọi người và định cất bước vào trong nhưng tiếng gọi của Trương Tuệ khiến cô sững tại chỗ.
"Cô bé, cô nhận nuôi cháu, có phải lớn rồi khó lọt vào mắt của người ở đây đúng không?"
Câu nói đâm chọt thẳng vào vị chủ tịch, cũng xuyên qua tâm hồn mong manh được Đào Thục Anh che giấu. Cứ ngỡ như mọi chuyện rất không chân thực, nhưng Trương Tuệ đã kiên quyết kí vào giấy nhận nuôi.
Đào Thục Anh chỉ nhìn mãi vào hai dòng trong tờ giấy đầy mực đen :"Mẹ nuôi Trương Tuệ...Con nuôi Đào Thục Anh."
"Chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục phiền chị Trương trở về rồi 1 tuần sau sẽ chính thức nhận nuôi nhé!"
Bước ngoặt cuộc đời của Đào Thục Anh được Trương Tuệ mở ra hệt như viên ngọc được bọc trong đất lầy lội lại được con người tìm thấy và nâng niu một cách vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co