Truyen3h.Co

Nhẫn

Trại trẻ mồ côi

Dungo8


Gió đông nổi lên, mặt đất phủ đầy hoa tuyết. Tiếng đạp tuyết xào xạc trên từng con ngõ nhỏ, đôi giày búp bê nâu sờn cũ làm bằng vải của Đào Thục Anh bị tuyết làm ướt, thấm vào đôi chân nhỏ gầy của cô. Dấu chân in trên nền tuyết, rẽ lối vào tiệm bánh nhỏ.

"Bà chủ Di, đơn bánh của cháu có chưa ạ?"

Tiếng hỏi khẽ vang lên trong cuống họng khàn đặc vì lạnh buốt, Đào Thục Anh vừa hỏi vừa tìm kiếm bóng dáng của bà chủ. Mùi thơm trứng sữa trong cửa tiệm khiến cô ấm áp phần nào. 

Cửa kính mở ra, Nguyễn Di mang chiếc bánh red-velvet cùng với nến và dao nhựa cẩn thận gói lại đưa cho Đào Thục Anh.

"Cảm ơn dì, cháu gửi tiền ạ."

"Tuyết rơi dày quá mà cháu mặc mỏng manh thế, dì cho cháu cái khăn này nhé". Chiếc khăn choàng cổ đỏ được bà chủ khoác lên cổ của Đào Thục Anh một cách dịu dàng. Cô lúng túng không biết phải làm sao trước sự nhiệt tình của bà chủ Di.

"Cháu...cháu trả tiền khăn cho dì nhé. Hay là cháu mượn rồi mai trời ấm cháu ghé trả dì ạ..."

"Không cần đâu, khăn dì không thiếu haha, chẳng đáng bao nhiêu!" Tiền bánh được dúi vào tay cô, trở về tay chủ cũ. Chưa kịp để Đào Thục Anh từ chối, Từ Miên đã vội chạy đi lấy đơn bánh cho khách khác.

*Trại Nhân Ái: Nhận nuôi trẻ mồ côi hoặc cha mẹ bỏ rơi và các trường hợp đặc biệt khác.

Bùm...Tiếng pháo giấy vang lên trong căn phòng tình thương của dì Khả và năm đứa con không cùng máu mủ.

"Đào Thục Anh sinh nhật 16 tuổi vui vẻ!"

Nụ cười hiện trên khuôn miệng xinh xắn của Thục Anh nhưng ánh mắt cô lại là sự lưu luyến, suy tư xen lẫn giữa niềm vui lúc này. Tuổi 16, cũng đồng nghĩa với việc sau vài năm nữa Đào Thục Anh sẽ rời xa mái ấm và tự xoay sở với tương lai của chính mình. 

Một người như cô không còn là một cô bé yêu kiều mà là thiếu nữ vừa chớm trưởng thành. Việc được nhận nuôi vào thời điểm này dường như là không thể, những đứa bé nhỏ tuổi hơn sẽ được nhận nuôi nhiều hơn là lẽ thường tình và không vì bất kì quy luật nào cả.

"Cắt bánh đi con, vào tiệc thôi nào!"

Dì Khả cũng hiểu suy tư trong lòng Đào Thục Anh. Tuy cô đã khá lớn nhưng không có chỗ dựa gia đình, không có vốn luyến cũng chẳng thể suôn sẻ mà có được công việc nuôi sống mình.

"Anh Anh à, cháu từ bé đã sức khỏe yếu. Tuy cháu chăm chỉ và chịu khó nhưng dì thật sự rất lo cho cháu sau này."

"Hay là... cháu đăng kí làm người chăm trẻ, ở lại mái ấm này nhé?"

"Dì ơi, cháu vẫn luôn muốn thi vào một trường đại học tốt, dành lấy suất học bổng sau đó dùng tiền hỗ trợ và tiền làm thêm để trang trải."

*Tiền hỗ trợ: tiền mạnh thường quân tặng riêng mỗi bé nhỏ đặc biệt khó khăn

"Dù sao đi nữa dì vẫn luôn tôn trọng quyết định của cháu. Thôi nào, đừng ủ rũ nửa, sinh nhật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co