Đồng Phục
Đào Thục Anh được trại nuôi dưỡng học đã tới lớp 10. Trương Tuệ cũng theo tình hình này đăng kí vào trường cấp 3 trong thôn để gần nhà hơn. Trường có cùng tên với người sáng lập thôn - Dĩ Vân.
"Anh Anh, sắp nhập học rồi dì đưa con đi mua đồng phục mới!"
Đào Thục Anh vội vã khoác lên áo sơ mi ngắn tay phối cùng với quần jean dài. Cô còn dùng dây nơ buộc tóc gọn gàng, trông rất lịch sự, hợp với nơi kỉ luật như trường học.
Vừa bước ra khỏi cửa thì Trương Tuệ bảo cô đứng đây đợi mình. Sau đó lại vội vàng đi vào khu nhà cũ nhiều tầng kia. Đào Thục Anh đứng đợi, nét mặt cô có chút ngốc, mơ màng vì chưa tỉnh ngủ lắm. Chẳng mấy chốc Trương Tuệ bước ra khỏi nơi đó, mặt mày có hơi bất mãn.
"Sao vậy ạ?"
"Chúng ta cứ kệ nó đi, đồng phục cũ quá rồi mà chẳng chịu mua mới."
Một mớ hoài nghi quay quanh tâm trí Đào Thục Anh. "Dì Trương đang nói đến ai?" Cô nghĩ thầm, ánh mắt hoài nghi. Trương Tuệ thấy cô hơi bối rối nên liền mở miệng giải thích:
"Là Minh Triết, nó học hơn con 1 lớp. "
" Ồ...Hóa ra là người hôm đó gặp ở đầu thôn đấy ạ?"
"Đồng phục vốn dĩ nên mặc ở trường thì dì thấy nó lại tiện tay lấy ra mặc như đồ thường ngày. Còn đến trường thì lại chẳng thèm mặc đồng phục"
"Hả, có loại người như vậy sao?"
Đến trường cấp 3 Dĩ Vân, cô xếp hàng chờ lấy đồng phục mặc thử sau khi đăng kí size xong. Tay nhỏ cấu vào nhau, dáng vẻ chờ đợi trong vô thức.
Lưng của Đào Thục Anh bỗng cảm thấy phía sau mình lại nhiều thêm một người xếp hàng chờ, ban nãy cô là người cuối hàng. Cô theo phản xạ tự nhiên hơi nghiêng sang quan sát phía sau.
Bắt gặp bộ dáng Vũ Minh Triết đang tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lạnh nhạt, có chút không kiên nhẫn đứng đợi. Cậu tới đây là vì bị Trương Tuệ gọi cho cháy máy, cưỡng ép đến thử đồng phục và lấy sách mới.
Cậu dường như phát hiện cô gái nhỏ trước mặt đang nhìn trộm mình. Cậu lơ đãng ngước lên, tóc dài đen nhánh được buộc cao với nơ xanh trùng tông với áo sơ mi rộng trên người. Đánh giá một chút, Vũ Minh Triết liền nhíu mày.
"Học sinh ngoan àa."
Âm cuối hơi kéo nhẹ ra. Đào Thục Anh giật mình, dáng người nhỏ bé run nhẹ, nghĩ thầm là đang nói mình sao. Cô bước lên phía trước cố kéo giãn khoảng cách với hắn càng xa càng tốt. Trông như đang trốn khỏi lưu manh.
Vũ Minh Triết bất giác cong khoe miệng nhưng khó để ai phát hiện ra. Dọa sợ đàn em rồi, người bình thường thì thấy tội lỗi nhưng cậu lại cảm thấy có chút thành tựu. Chính xác là dáng vẻ lưu manh trong suy nghĩ của mọi nữ sinh.
Cuối cùng cũng tới lượt mình, Đào Thục Anh mừng như vớ được vàng, vội nhận lấy đồng phục rồi đi nhanh vào phòng thay. Cô thở phào sau cái thời gian giằn co tâm lí khi nãy.
Đồng phục váy áo rất vừa vặn, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, tràn ngập mùi vị thanh xuân. Đào Thục Anh thật sự rất đẹp, gương mặt thanh tú, làn da trắng sữa, dáng vẻ nhu mì, mềm mại khiến người khác muốn che chở. Trong miệng người trẻ thì chính là ngốc bạch ngọt trong truyền thuyết.
Nhưng nội tâm cô rất cứng rắn. Nếu không vững tâm thì làm sao một cô bé vừa mới sinh ra đã bị cha bỏ rơi vì không muốn nuôi con một mình, mẹ mất khi sinh cô, cả hai bên nội ngoại đều ruồng bỏ lại có thể chống chọi với nội tâm hỗn loạn của mình để luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn. Một đứa trẻ có người thân mà như chẳng có. Họ đối với cô là ghét bỏ, xem cô như gánh nặng.
Trước đây, cô luôn canh cánh trong lòng vì mình mà mẹ mất. Nhưng về sau Đào Thục Anh cũng hiểu mẹ hi sinh mạng sống chỉ mong muốn để cô ra đời thuận lợi. Cô phải sống thật ý nghĩa, sống thay cuộc đời dang dở của mẹ. Mẹ đối với cô luôn chiếm một vị trí lớn trong tim dù chưa lần nào nhìn thấy. Có lẽ cũng rất khó để cô gọi Trương Tuệ một tiếng mẹ thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co