Gặp gỡ lần hai
Cuộc sống mới của Đào Thục Anh tiến triển suôn sẻ. Cô quen dần với thôn Dĩ hơn, quen dần với căn nhà 2 người này. Trương Tuệ chăm sóc cô chu toàn về mọi mặt. Hễ cứ rảnh rỗi là lại lôi Đào Thục Anh ra dặn dò đủ điều, kể chuyện của những người xung quanh xóm và còn chỉ cho cô các tuyến đường trong khu.
"Con mua giúp dì bánh kẹp thịt nhé! Chiều nay dì bận không nấu cơm được, mà hình như nhà cũng hết đồ ăn. Ừ nhỉ, lúc về dì sẽ ghé siêu thị mua." Trương Tuệ cúi người xuống, bận rộn xách túi da lên tay còn lại thì khó khăn chỉnh lại giày cao gót đã chật.
"Dì đi đâu vậy?"
"Dì đến trường họp thông báo về năm học mới."
Trương Tuệ là giáo viên tiểu học, bà có niềm yêu mến đặc biệt với những đứa trẻ. Mùa hè sắp kết thúc. Khi vào năm học mới, bà cũng sẽ đi dạy từ sáng chiều, tối sẽ soạn giáo án.
Tài sản tích lũy của Trương Tuệ thật sự rất nhiều vì trước giờ bà luôn sống một mình. Chi phí cuộc sống ít nên khi nhận nuôi Đào Thục Anh bà lấy một khoản tiền lớn tu sửa nhà, thay mới mọi thứ để cho cô một môi trường sống tốt nhất. Cũng vì thế mà nhà của Trương Tuệ nổi bật hẳn trong khu nhà này.
Cô lấy từ tiền tiêu vặt của mình ra một ít rồi lại cẩn thận cất vào túi váy, mang giày vào rồi tiến ra khỏi con hẻm. Bước chân cô chậm lại ở tiệm bánh ngọt, nhìn qua cửa kính xem trộm những chiếc bánh trưng bày. Bánh red velvet mà cô thích ở đây cũng có bán. Đào Thục Anh rất thích đồ ngọt nhưng cô không quên dự định chính là mua đồ ăn tối.
"Dì ơi, cho con 2 phần bánh, 1 cay, 1 không cay ạ!"
"Bánh của con đây, ăn ngon nhé!"
Quầy bánh kẹp thịt rất đông khách đợi mua nhưng bà chủ vẫn ưu tiên cho cô vì bà và Trương Tuệ rất thân thiết với nhau. Cô xách bịch bánh đung đưa trên tay về nhà theo con đường ban nãy.
Sắc trời ở thôn quê tối rất nhanh, mới gần sáu giờ chiều mà trời đã đen láy. Đèn đường trong khu được bật lên. Có lẽ đã rất lâu chưa được tu sửa nên chúng nhấp nháy chập chờn, tỏa ra những tia sáng mờ nhạt và yếu ớt.
Đào Thục Anh vừa đi vừa ngắm nhìn nơi đây, bỗng đôi mắt màu hổ phách của cô phản chiếu một bóng người cao cao. Cả người đều mặc một màu đen từ đầu đến chân, tay cầm túi nilong đen đang dựa vào tường nhà khác cách nhà cô chỉ một hai căn. Người này nhìn có lẽ chẳng phải tốt lành gì, còn có chút đáng sợ.
Cô hơi hoảng sợ, bước chân tăng tốc như muốn chạy nhanh vào nhà, tay siết chặt như sẵn sàng phòng vệ. Khoảnh khắc lướt ngang qua tên kia Đào Thục Anh như ngừng nhịp thở, hi vọng không phải là người xấu gì đấy.
Tên kia động đậy người bỗng "a" một tiếng, Đào Thục Anh liền lùi xa, tay gầy nhỏ siết càng chặt hơn đưa màn hình điện thoại ra đe dọa hắn:
"Này tôi báo cảnh sát đấy nhé!"
Giọng cô cứng rắn. Vũ Minh Triết có chút buồn cười. Cô cứ như con nhím đang xù gai tự vệ. Chỉ cần hắn manh động cô chắc chắn sẽ đáp trả mãnh liệt. Cậu bỡn cợt giơ 2 tay lên như tội phạm đầu hàng lên trêu cô:
"Cô gái nhỏ à hung dữ quá không tốt đâu. Tôi sẽ rất rất sợ đấy."
Hắn nhấn mạnh câu sau. Cô sau khi thấy mặt người dưới mũ thì tay rút về, đơ một chút liền phát hiện người kia mới trêu trọc cô. Lần đầu gặp hắn, hắn cũng không chút ý tứ trêu cô. Cô từ đề phòng người xấu giờ lại thành tức giận đến đôi má nhỏ trở nên phiếm hồng.
"Anh tối rồi không về nhà đi, đứng thù lù ở đây ai mà không sợ cho được hả?" Thục Anh tức giận quát lên. Nhưng chất giọng của cô lại trong trẻo. Lời to tiếng của cô như mèo cào vào tai cậu chẳng có chút sát thương nào cả.
" Tôi có lí do chính đáng, là tìm em đó."
"Tìm em làm gì? Giữa chúng ta thì có việc gì được chứ?"
Vũ Minh Triết đem bao ni lông màu đen đưa cho Đào Thục Anh. Cô thấy vật trong bao nilong có hình chữ nhật nhìn giống như một cục gạch. Cô tưởng tượng anh ta thật sự có phải là định muốn đánh ngất mình không và cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ.
"N...này... anh làm gì đấy?" Cô hơi lùi lại phía sau.
"Tiền của dì Lý"
"Hả???"
"Cầm lấy, bảo dì ấy tôi không nhận được."
Đào Thục Anh bị một bàn tay to nắm lấy tay nhỏ gầy của cô, cậu nhét túi đen vào tay cô. Chưa kịp để cô hỏi thêm câu nữa liền quay người bỏ đi. Cô ngẩn người một lúc, mở túi ra thấy một cọc tiền dày. Hắn không lừa cô, là tiền thật.
Thuận theo Vũ Minh Triết cô thuật lại mọi thứ cho Trương Tuệ. Từ miệng bà biết được cậu ấy rất khó khăn vẫn luôn sống một mình. Trương Tuệ luôn lo cho tên nhóc này, sợ năm học mới cậu cần tiền sinh hoạt nên gói lại ném vào cửa sổ nhà cậu vì nếu đưa trực tiếp thì chắc chắn cậu không nhận. Bà cũng không ngờ Vũ Minh Triết lại tìm đến Đào Thục Anh để trả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co