Truyen3h.Co

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(11)

conglaconcungcuatui

Đúng là vậy rồi còn gì? Hà Nhiên đã chủ động giới thiệu thì Hoàng Khôi còn nói cái gì nữa? Cậu đọc tin nhắn mà tức điên. Sao có thể giống nhau được cơ chứ? Nhưng cũng vì sĩ diện nên cậu không nói thẳng ra.

Hôm nay có tiết mỹ thuật. Bên cạnh học vẽ thì bọn họ còn được rèn luyện thẩm mỹ và thưởng thức nghệ thuật.

"Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về bối cảnh, phong cách và những họa sĩ tiêu biểu của thời kỳ Baroque & Rococo. Các em về nhà tìm hiểu và trình bày cảm nghĩ về bức tranh bản thân thích nhất nhé. Tiết sau chúng ta sẽ cùng trao đổi và bàn luận với nhau. Bây giờ thì tan học, cảm ơn các em!"

Giáo viên mỹ thuật thong thả bước ra khỏi lớp. Hoàng Khôi nhớ đến ông bô nhà mình cũng thích mỹ thuật nên khều tay Khoa Nguyên rồi nói:

"Này, nhà tôi có vài bức đấy. Cậu đến xem không?" Lại nhìn Tư Lâm. "Cậu có vướng lịch tập không? Nếu không thì đến nhé, tiện qua nhà tôi chơi."

"Có chứ!" Khoa Nguyên vui vẻ gật đầu.

Mỹ thuật đương nhiên thưởng thức bằng mắt, đương nhiên nhìn tận trực tiếp sẽ tuyệt hơn nhiều.

Hà Nhiên - vốn chú ý bọn họ từ nãy đến giờ nghe thấy thế thì khựng lại. Cậu liếc mắt nhìn Khoa Nguyên một cái, cười nói:

"Cậu cũng vô tư thật đấy, tôi thì không hay đến nhà của người mới quen lắm. Nhưng dù sao cũng là dịp tốt để mở mang tầm mắt mà, đúng không Khoa Nguyên?"

Anh ngẩng đầu nhìn Hà Nhiên, cong môi cười.

"Đúng thật, cũng nhờ Hoàng Khôi tốt bụng dễ gần như vậy nên tớ mới có cơ hội được ngắm tranh quý giá như thế tận mắt." Khoa Nguyên quay sang nhìn Hoàng Khôi. "Để cảm ơn thì tớ mời cậu ăn trưa nha! Vừa khéo tớ lỡ nấu hơi nhiều đồ ăn."

Hà Nhiên nhíu mày, đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Khoa Nguyên như thể muốn đánh trà xanh thành tinh trước mắt về nguyên hình. Cậu chỉ thẳng vào anh nói:

"Cậu có biết xấu hổ không đấy? Nói cho cậu biết, Hoàng Khôi là hôn phu của tôi! Cậu ấy có tôi lo cơm nước rồi! Không đến lượt của cậu! Cậu có ý đồ gì tôi biết thừa!"

Tất cả học sinh trong lớp quay đầu lại nhìn. Wao, quay phim thần tượng à? Nhưng bọn họ bất ngờ hơn cả là Hà Nhiên lại chủ động thừa nhận mối quan hệ của mình và Hoàng Khôi. Xem chừng thực sự tức giận nóng đầu rồi.

Hoàng Khôi nghe vậy cũng đứng dậy gạt phắt tay đang chỉ thẳng vào Khoa Nguyên của cậu, nhíu mày:

"Hà Nhiên, cậu làm gì mà mắng cậu ấy? Khoa Nguyên chỉ chuyển đến đây ngày đầu tiên, cậu có thái độ gì đây? Ma cũ bắt nạt ma mới à?"

Anh liếc nhìn Tư Lâm, giọng tràn đầy thất vọng:

"Không ngờ cậu lại suy đoán người khác xấu xa như vậy. Tôi đâu có mời riêng Khoa Nguyên đến nhà đâu? Chúng tôi cũng không phải là chơi."

Tư Lâm khoanh tay cười khẩy:

"Phải đấy! Cậu ấy có mời cả tôi nữa. Tôi và Khoa Nguyên không có điều kiện như các cậu, muốn ngắm tranh mà bản thân vốn không có cơ hội ngắm cũng không được à? Ý gì đây? Khinh người bình dân chúng tôi à? Tôi tưởng chỉ có trên phim thôi vì tôi thấy có vẻ cậu được giáo dục tốt mà?"

"Ái chà, nay thiếu gia Hà Nhiên còn nhắc đến hôn ước đấy." Mạnh Quốc cười, khều Khoa Nguyên. "Cậu không biết đâu, tên đó và Hoàng Khôi của chúng ta có hôn ước nhưng lúc nào cũng phủ nhận hết đó. Thái độ không có như bây giờ đâu."

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Quả thực cách cư xử của Hà Nhiên với người mới đến học ngày đầu quá thô lỗ. Hơn nữa Hoàng Khôi cũng chẳng sai, anh mời bạn đến nhà để làm bài tập, cũng mời công khai trước mặt mọi người chứ đâu phải làm trò gì lén lút sau lưng? Chưa kể Khoa Nguyên vốn không biết cái mối quan hệ của hai người. Cái hôn ước mà cậu ta trước giờ luôn phủ định ấy.

"Trời ạ tội nghiệp Khoa Nguyên. Ngày đầu đến lớp... Cậu ấy sẽ không có ấn tượng xấu với lớp mình đấy chứ?"

"Hoàng Khôi đó giờ liêm như nào ai chả biết. Không hiểu sao tự dưng ghen bóng ghen gió rồi giở thói bắt nạt."

"Chậc chậc, không nghĩ tới Hà Nhiên lại như vậy. Trước đây cũng không thấy cậu ta giữ Hoàng Khôi vậy mà."

Tiếng trống trường vang lên cắt đứt giờ ra chơi ngắn ngủi. Ngọc Lan đứng dậy đi về chỗ, đi ngang qua Hà Nhiên thì ngừng lại, nhếch mép thì thầm:

"Sao rồi Hà Nhiên? Không phải mày mong có người xuất hiện quấn lấy Hoàng Khôi cho đỡ phiền mày sao? Chúc mừng nha, cầu được ước thấy rồi."

Mặt Hà Nhiên tái xanh lại, quay đầu nhìn cô. Cô nhún vai, vẻ mặt hả hê khoái trá. Cậu gằn giọng:

"Đừng có bép xép với cậu ấy!"

Ngọc Lan che miệng:

"Ôi thôi chếc đã muộn rồi."
Cậu trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Hoàng Khôi. Chỉ thấy anh im lặng xoay bút, dáng vẻ như đang nghĩ gì đó. Cậu run rẩy ngồi về chỗ, trong lòng oán hận Ngọc Lan nghe lén người khác nói chuyện lại còn không giữ mồm.

Hết 5 tiết học là đến giờ ra chơi. Hà Nhiên xách túi đựng cơm đến trước mặt Hoàng Khôi:

"Hôm nay tớ có nấu thử món mới đấy. Cậu ăn nhé?"

Hoàng Khôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng bình thản:

"Chẳng phải tôi đã nói không cần cậu nấu nữa sao?"

Cậu cuống cuồng nói:

"Tớ cũng thật lòng muốn nấu cơm cho cậu ăn mà! Không phải là muốn chuộc lỗi hay gì cả... Tớ..."

Hà Nhiên muốn nói rằng bản thân hiện tại không hề ghét anh. Nhưng nhóm bạn của anh đang nhìn chằm chằm khiến cậu không sao mở lời được.

"Cậu vất vả rồi, nhưng trưa nay Hoàng Khôi ăn trưa với tớ." Khoa Nguyên mỉm cười phá tan sự im lặng. "Tớ nghĩ chờ hai cậu nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau sau."

Hà Nhiên tức giận liếc mắt nhìn Khoa Nguyên, nhưng rồi cũng hiểu hiện tại không thể làm gì khác. Cậu cần nói chuyện với Hoàng Khôi giải thích về cảm xúc của bạn thân, cũng về... Câu nói kia.

================================
Trung Kỳ và Hoàng Khôi thích đi mua sắm cùng Hải Vũ nhất vì gã chẳng quan tâm đến bọn họ mua gì mà cứ thế quẹt thẻ. Còn Khoa Nguyên thì phải xem thứ đó có độc hại không, đồ ăn vặt cũng hạn chế.

Nhưng thực ra có lúc anh nhìn thấy hai người lén lút bỏ đồ vô xe đẩy nhưng cũng giả vờ không biết đó ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co