Truyen3h.Co

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(12)

conglaconcungcuatui

Mọi người trong lớp tuy không nói gì nhưng ánh mắt thi thoảng quét qua Hà Nhiên là biết sau lưng không ít lời chỉ trỏ. Trước kia họ thấy cậu là học sinh xuất sắc toàn diện, tuy hơi lạnh lùng khó gần nhưng thực ra không ngại hỗ trợ mọi người. Không hiểu sao bây giờ cậu lại trở thành thế này.

Khoa Nguyên liếc mắt nhìn cổ tay Hoàng Khôi, nhíu mày nhỏ giọng hỏi:

"Chuyện Mạnh Quốc kể là thật à em?"

Hoàng Khôi nhún vai, tuy không nói gì nhưng ánh mắt trêu cợt khiến Khoa Nguyên hiểu ra, bất đắc dĩ vô cùng.

"Em đấy, tàn nhẫn với người ta mà cũng tàn nhẫn với bản thân mình." Anh cảm thán.

Hoàng Khôi nhếch mép cười:

"Ối giời, này đã là gì. Nếu đấy là quả bóng đá  thì em gãy xương cho anh xem."

Thật tình, không biết cái tên này hợp làm diễn viên hay hợp cung đấu nữa.

"Điểm này em giống anh Hải Vũ thế không biết." Khoa Nguyên nhíu mày.

Bốn người bọn họ chia làm 2 trường phái, Khoa Nguyên và Trung Kỳ lựa chọn hưởng thụ cuộc sống. Dù ở bất kỳ thế giới nào, hoàn cảnh nào cũng không bạc đãi bản thân, chăm sóc cho chính mình thật tốt. Còn Hoàng Khôi và Hải Vũ thì bất chấp tất cả mà cày, chẳng buồn quan tâm đến thân xác này.

Họ nói rằng do thân thể cũng chẳng phải hoàn toàn là của họ, mỗi lần xuyên không là một lần "đăng nhập" lại. Hai người cảm thấy không cần thiết phải quan tâm lắm đến cái "tài khoản dùng một lần" này.

"Quan điểm mà anh." Hoàng Khôi nhún vai. "Hiệu quả là được. Anh xem đi, ván cờ lật ngược về phía em rồi."

Tuổi dậy thì là lúc con người dễ xao động cảm xúc nhất, tâm hồn cũng không có chai lì tàn nhẫn như khi trưởng thành. Vậy nên chỉ cần thảm một chút là đủ lật lại ấn tượng trong mỗi người.

Khoa Nguyên bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ đặc biệt tôn trọng lẫn nhau. Vậy nên bốn người khác biệt hoàn toàn mới có thể thân nhau và hiểu nhau như vậy. Anh nhìn Tư Lâm, thì thầm:

"Còn cái cậu kia thì sao?"

"À cậu ta à?" Hoàng Khôi cười. "Em đặc biệt chừa vị trí trưởng fandom cho cậu ta đấy."

Hai người cùng cười.

Hà Nhiên thì không được thoải mái như vậy. Cậu liên tục liếc nhìn về phía bàn sau, thấy Hoàng Khôi nói chuyện vui vẻ với học sinh mới như vậy, trong lòng vừa khó chịu vừa chua xót.

Trước kia tầm mắt của Hoàng Khôi chỉ cho mình cậu thôi.

Rõ ràng vốn dĩ mối quan hệ của hai người phải tốt lên mới phải. Mới ngày trước Hoàng Khôi đã hát tình ca cho cậu, thực hiện nguyện vọng của cậu nữa... Cậu cũng thay đổi định kiến của bản thân, chẳng phải cả hai nên bước vào giai đoạn bồi dưỡng cảm xúc sao?

Vì thế cậu quyết tâm phải nói chuyện với Hoàng Khôi để xóa bỏ hiểu nhầm. Biết đâu cả hai sẽ lại thân thiết như xưa?

Tất nhiên anh chẳng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hà Nhiên hẹn gặp mặt anh ở một quán cà phê sách khá riêng tư. Cậu im lặng, sau đó lấy hết dũng khí nói:

"Hôm nay tớ muốn xin lỗi cậu. Trước đây là tớ hiểu lầm và có định kiến về cậu nên tớ mới có thái độ không tốt. Hiện tại tớ cảm thấy cậu là người rất tốt và luôn thấy hổ thẹn, xin lỗi vì suy nghĩ thiển cận chủ quan trước đây của tớ!"

"Hoàng Khôi à... Tớ biết mình đã làm tổn thương cậu. Tớ muốn chúng ta sẽ giống như trước kia, tớ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu nữa!"

Hà Nhiên nói một tràng dài, căng thẳng chờ đợi phản hồi của anh. Cậu nghĩ có thể anh sẽ oán trách vài câu, cũng có thể vui sướng mà đồng ý. Thế nhưng chỉ có sự yên tĩnh trôi qua. Hà Nhiên dần cảm thấy không ổn, nơm nớp lo sợ nhìn Hoàng Khôi.

Chỉ thấy anh khuấy nhẹ cốc cà phê, chăm chú nhìn bọt muối bị cà phê nhấn chìm. Hoàng Khôi nhìn cậu, có hơi tự giễu:

"Hà Nhiên, cậu thật ích kỷ."

"Cái... Cái gì?" Cậu hoảng hốt, không rõ lý do.

"Cậu biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Vậy mà cậu lại phát thẻ người tốt cho tôi rồi cho tôi vào ô friendzone, để tôi tiếp tục tốt với cậu mà cũng không có dây dưa với cậu nữa chứ gì?" Anh bình thản. "Cậu không thích tôi, cũng không kiên quyết phá bỏ hôn sự này. Có phải cậu thích treo tôi như vậy lắm đúng không?"

"Không phải vậy đâu." Hà Nhiên cuống cuồng nắm lấy tay anh. "Chỉ là mọi thứ hơi nhanh với tớ. Tớ..."

"Chúng ta quen nhau sắp 18 năm." Hoàng Khôi rút tay về, xách cặp rời đi. "Tôi vẫn thích cậu, tuy nhiên tôi nhận ra mình cần suy nghĩ  và thay đổi một số thứ. Tạm biệt."

Chỉ còn Hà Nhiên ở lại, cậu ngây ra như phỗng nhìn vị trí trống. Nơi đó vẫn còn hơi ấm của anh.

Cậu muốn đuổi theo nhưng lướt qua ánh mắt mệt mỏi của anh khiến cậu như đóng đinh trên ghế không tài nào nhúc nhích được. Cậu sợ hãi bản thân sẽ thấy sự thất vọng chồng chất trong đôi mắt ấy.

Hà Nhiên hèn nhát chỉ có thể gục xuống bàn một cách bất lực. Cậu chỉ là muốn hai người bắt đầu lại từ làm bạn, chỉ mới thay đổi cái nhìn về Hoàng Khôi nên cậu không dám cho anh một lời hứa hẹn. Nếu cứ thế này...

Trong đầu Hà Nhiên lóe lên bức ảnh Tư Lâm bế Hoàng Khôi, cũng nghĩ đến bàn tay đặt lên vai anh một cách tự nhiên của Khoa Nguyên.

Trong cậu bùng lên cơn giận mãnh liệt bất cam. Hà Nhiên chỉ biết mình không muốn mất đi anh. Cậu có thể tìm hiểu anh lại từ đầu, cậu có linh cảm rất tốt về điều này. Trực giác mách bảo cậu sẽ yêu anh nhanh thôi, vì chẳng thứ gì có thể đánh bại sự chân thành.

Họ có mối liên kết kể từ khi chưa được sinh ra, chẳng phải là một loại duyên nợ sao?

Cậu có thể từ từ yêu anh, bù đắp lỗi sai và thực hiện hôn ước đúng như dự tính của nó.

Lúc đó dù là Tư Lâm, Khoa Nguyên hay bất kỳ ai khác, ai quan tâm chứ?

===================================
Hoàng Khôi có cái mỏ hỗn như vậy do anh cầm hơn 100 acc clone để đại chiến với antifan. Ở acc chính thì dĩ hòa vi quý, bao dung độ lượng lắm nhưng đêm đến là thức trắng đêm combat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co