[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu
(16)
Sáng hôm sau, Hà Nhiên nén giận đến trường. Có vẻ hôm qua mọi người đều chơi rất vui vẻ, vậy nên sáng ra ai cũng mang vẻ mặt buồn ngủ. Hà Nhiên liếc nhìn Khoa Nguyên, cười nhưng trông chẳng có ý tốt:
"Cậu thực sự không coi lời người khác ra gì nhỉ?"
"Hoàng Khôi nói cậu ấy và cậu chỉ là bạn. Cậu cũng muốn thế mà." Khoa Nguyên cười tươi. "Đã vậy đừng lôi cái hôn ước đó ra mà dọa. Bắt Hoàng Khôi có tiếng mà không có miếng, nực cười lắm."
Hà Nhiên đen mặt, không nghĩ Hoàng Khôi lại kể cho Khoa Nguyên nghe việc này. Vốn dĩ đây là chuyện giữa hai người, nay lại bị Khoa Nguyên biết và cười nhạo khiến cậu vô cùng tức giận.
"Cậu thì biết gì chứ!" Hà Nhiên gắt lên. "Đừng cố tẩy trắng cho bản thân nữa! Tôi và Hoàng Khôi quen nhau bao nhiêu năm, cậu đang cố chen vào chia rẽ tình cảm của bọn tôi!"
Khoa Nguyên ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ có điều không có tức giận hay chột dạ như cậu mong muốn. Anh nhún vai:
"Tùy cậu suy nghĩ, tôi chẳng muốn giải thích với người cố chấp như cậu. Nhưng sao cậu không nghĩ do bản thân cậu ruồng bỏ Hoàng Khôi bấy lâu nên mới khiến cậu ấy thất vọng và từ bỏ? Hà Nhiên, cậu thật xấu xa."
"Cậu!" Hà Nhiên chỉ tay vào anh. "Cậu ấy thích tôi nên tôi có quyền đó! Mọi bất thường đều từ khi cậu chuyển tới!"
Giọng cậu vô thức trở nên lớn khiến những người gần đó quay lại, ánh mắt kì quái. Bọn họ liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu xảy ra drama. Hoàng Khôi nghe thấy tiếng cũng chạy lại, trước nhìn Khoa Nguyên rồi hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Hà Nhiên thấy anh chạy tới bèn ngậm miệng, lời vừa rồi cậu cũng ngại nhắc lại. Thế là Khoa Nguyên đành lên tiếng giải thích:
"Hà Nhiên hiểu lầm tớ, cậu ấy nghĩ tớ chia rẽ hai người."
Hoàng Khôi nhíu mày, đầy thất vọng nhìn Hà Nhiên:
"Sao cậu lại có thể nghĩ xấu cho người khác như vậy? Khoa Nguyên chẳng làm gì cả, bọn tôi luôn đi chơi theo nhóm, những người còn lại có thể làm chứng."
Cậu thấy Hoàng Khôi có thái độ bênh vực người khác càng phẫn nộ mà gào lên:
"Sao cậu lại nói tớ như vậy! Cậu thực sự đã thay đổi sau khi chơi với mấy đứa chuyển trường mà! Tớ nói sai đâu chứ?"
Hoàng Khôi vội đứng chắn trước Khoa Nguyên, tức đến bật cười:
"Tôi thay đổi nhưng chẳng phải theo hướng cậu muốn sao? Bây giờ cậu kêu cái gì chứ? Khoa Nguyên và Tư Lâm là bạn tôi, tôi không chấp nhận cậu nghĩ xấu về họ. Dù thích cậu thì tôi cũng sẽ không bênh cái sai của cậu đâu. Khoa Nguyên, chúng ta đi thôi!"
Khoa Nguyên được Hoàng Khôi kéo tay đi, quay đầu lại mỉm cười gật đầu với Hà Nhiên. Với cậu đó là khiêu khích trắng trợn!
Những người hóng drama thấy nhân vật chính rời đi cũng không nhìn nữa mà túm tụm lại bàn với nhau.
"Hà Nhiên quá đáng thật! Không thích Hoàng Khôi dính lấy mình nhưng người ta đi chơi với ai là cấm."
"Thì đó, hai học sinh chuyển trường mới tới mấy ngày chứ? Bị vạ lây đúng oan."
"Nhưng Hoàng Khôi cũng ngầu quá chứ. Ít ra không phải loại bỏ bạn."
"Ừ, thích thì thích chứ không bênh mù quáng, đỉnh vl."
"Haha, sao tao lại có cảm giác là Hà Nhiên không xứng với Hoàng Khôi nhỉ?"
"Nhìn người ta trưởng thành tốt tính thế nào kìa? Chẳng lẽ mất rồi mới sợ?"
"Hahaha! Thế chẳng phải là nghiệp quật sao?"
Những lời bàn tán chẳng kiêng dè mà chui vào tai Hà Nhiên. Cậu siết chặt tay, vội vàng rời đi. Tất cả mọi người làm sao thế? Rõ ràng có vấn đề là hai tên mới chuyển đến mà? Thực sự họ thân thiết quá mức với người có hôn ước đấy, từ bao giờ chuyện này bình thường vậy?
Cậu đã nhìn thấy vài lần Tư Lâm thất thần nhìn Hoàng Khôi. Thực sự sẽ có trai thẳng nhìn người cùng giới đến mê mẩn thất thần sao? Còn Khoa Nguyên thì khỏi phải nói. Tuy mới đến nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được Hoàng Khôi dành cho đối phương sự dịu dàng rất riêng. Đây là thứ mà kể cả cậu cũng chưa từng được đãi ngộ.
Hà Nhiên vốn nhạy cảm, chính vì cảm nhận được sự khác biệt mới bất an. Trước kia Hoàng Khôi cuồng nhiệt nhưng cứng đầu, sỗ sàng và chẳng quan tâm cảm xúc của cậu nên mới ghét. Nhưng với Khoa Nguyên, rõ ràng có sự cẩn thận, trân trọng và dịu dàng chưa từng có. Cậu sợ hãi vì sự đặc biệt ấy.
Hoàng Khôi dắt Khoa Nguyên về lớp, thái độ không thoải mái ra mặt. Đặt mạnh cặp xuống ghế, Hoàng Khôi thở hắt ra:
"Hà Nhiên đúng là điên rồi! Không ngờ cậu ta lại suốt ngày nghĩ linh tinh."
Mạnh Quốc ngẩng đầu từ máy chơi game, cười hỏi:
"Thú vị nhỉ, lần đầu thấy mày khó chịu với nó. Sao? Làm gì mày?"
"Cậu ta nghĩ Khoa Nguyên và Tư Lâm nói xấu sau lưng cậu ta, sáng nay còn kiếm chuyện với Khoa Nguyên nữa." Hoàng Khôi cố ý nói to một chút.
Mạnh Quốc nhíu mày, cười lạnh:
"Chẳng phải là ỷ vào Khoa Nguyên hiền lành hay sao? Có giỏi bảo nó kiếm chuyện với tao."
Ngọc Lan là cô gái duy nhất trong hội, cái nhìn tinh tế hơn nhiều. Cô kéo bạn trai, thì thầm:
"Này, em thấy là Hà Nhiên có vẻ ghen đó chứ không phải thuần xấu tính đâu."
Mạnh Quốc há hốc miệng:
"Em kể chuyện cười đấy à?"
Cô nháy mắt:
"Anh tin vào con mắt của con gái tụi em đi. Nếu em sai, em sẽ mua cho anh máy chơi game mới ra."
"Hahaha! Được đấy!" Mạnh Quốc cười to, thì thầm với Ngọc Lan. "Kể cả cậu ta có thích Hoàng Khôi thật thì anh cũng không thích cậu ta. Anh muốn thấy vẻ mặt thất tình của cậu ta cơ, em có..."
Mắt Ngọc Lan sáng lên:
"Em hiểu rồi! Đúng ý em."
=================================
Một ngày nọ, Hoàng Khôi chạy đến tìm gặp Hải Vũ, không nói không rằng đã lao đến sà vào lòng gã.
"Anh ơi, anh có yêu em không ạ?"
Hải Vũ đặt bản kế hoạch lên bàn, nhướng mày:
"Tùy vào câu tiếp theo của em. Em làm gì rồi?"
"Hị hị..." Hoàng Khôi chột dạ, ôm gã chặt hơn. "Em lỡ vả đối tượng công lược của anh vô viện rồi."
"Chết chưa?"
"Chưa ạ!" Hoàng Khôi chỉ tay thề.
"Được rồi anh yêu em."
Nhận được đáp án vừa lòng, Hoàng Khôi chu môi nói:
"Thế... Thế lỡ chếc thì sao ạ?"
"Thì anh vẫn yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co