Truyen3h.Co

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(17)

conglaconcungcuatui

Lần trước Hà Nhiên đã hẹn Hoàng Khôi cuối tuần qua nhà chơi, đột nhiên xảy ra chuyện không vui này khiến cậu bối rối và sợ hãi. Nếu anh không  vui và hủy hẹn thì làm thế nào? Anh có đi chơi cùng Khoa Nguyên không?

Cậu sợ khả năng đó xảy ra nên sáng thứ 7 vừa tan học đã chạy thẳng đến chỗ Hoàng Khôi. Anh ngẩng đầu nhìn cậu không nói gì, Hà Nhiên căng thẳng đến nỗi nắm chặt quai balo, nói:

"Ừm... Chúng... Chúng ta có hẹn..."

"Tôi biết." Hoàng Khôi gật đầu. "Cậu muốn qua chiều nay hay ngày mai?"

"Vậy chiều nay tớ qua nhé! Mình về chung được không?" Hà Nhiên cảnh giác liếc mắt nhìn Khoa Nguyên.

"Ừ."

Hoàng Khôi chào nhóm bạn rồi đứng dậy đi về. Hà Nhiên lẽo đẽo theo sau, cười bẽn lẽn:

"Tớ tưởng cậu quên rồi. Tại cậu không nhắc đến."

"Đã hứa với nhau thì sao nuốt lời được. Với lại người cậu có lỗi không phải tôi."

Hà Nhiên nghe vậy bèn ngừng bước, không tin nổi mà nhìn anh:

"Cậu nói tớ là người có lỗi?"

"Cậu nghĩ oan cho Khoa Nguyên, gây sự với cậu ấy trước. Chẳng lẽ điều này đúng? Chúng ta được dạy lễ nghi như thế nào cậu quên rồi sao?"

Hà Nhiên thấy Hoàng Khôi cau mày, trong lòng đau đớn bèn cố dằn cảm xúc xuống mà nói:

"Xin lỗi, có vẻ cảm xúc của tớ hơi quá. Tớ muốn thân với cậu như trước kia nên có vội vàng một chút." Cậu mềm mỏng khoác tay anh nói. "Tớ biết lỗi rồi, đừng giận tớ nhé?"

Anh gật đầu, tạm biệt vì đã nhìn thấy tài xế nhà mình. Về đến nhà, Hoàng Khôi đã báo cho mẹ về việc chiều nay Hà Nhiên sẽ ghé chơi. Bà Kiều Anh hơi bất ngờ, ngẩng đầu khỏi tờ tạp chí rồi nói:

"Con thân thiết với thằng bé hơn à?"

"Không hẳn ạ, bọn con làm bạn cùng lớp mà." Hoàng Khôi ngồi cạnh bà tươi cười. "Con bảo rồi mà mẹ, con không thích Hà Nhiên nữa."

Bà nhìn sâu vào mắt con trai, xác định rồi gật đầu. Tuy không thích Hà Nhiên lắm nhưng dù sao cũng là con của bạn thân, bà quyết định chiều nay sẽ ở nhà một chút rồi ra ngoài để hai đứa trẻ tự nhiên.

Hà Nhiên đến mang theo quà của mẹ. Bà Kiều Anh cười gật đầu nói:

"Các con ngồi chơi đi nhé. Nay mẹ mua được hộp dâu ngon lắm, chờ mẹ nha."

Hà Nhiên kéo áo Hoàng Khôi, nói nhỏ:

"Để tớ vào bếp phụ cô. Lần trước đã để cô làm hết rồi giờ tớ ngại..."

"Ừ."

Hoàng Khôi vẫn còn mân mê ván game dở nên không để ý, mãi một lúc sau hai người mới từ bếp đi ra. Bà Kiều Anh liếc mắt nhìn con trai đầy thâm ý.

Hà Nhiên ngồi cạnh Hoàng Khôi, tò mò liếc nhìn:

"Cậu chơi game gì thế?"

"Game nhập vai mới ra ấy mà. Chờ tí để tôi xử thằng Mạnh Quốc đã."

Hà Nhiên không giỏi chơi game, cậu chậm trong điều khiển nhân vật và cũng không có hứng thú với chúng. Nhưng lúc này sự chú ý của Hoàng Khôi đã bị game hấp dẫn hoàn toàn, đột nhiên trong lòng dâng lên suy nghĩ giá mà mình cũng biết chơi, như vậy có thể chơi cùng anh rồi.

Ván game kết thúc bằng chữ Victory rực rỡ. Hoàng Khôi cười hà hà, khoác vai Hà Nhiên bảo:

"Ngon, giờ chúng ta lên phòng chơi thôi."

Hà Nhiên gật đầu, lúc này thời gian của anh là dành cho cậu. Căn phòng đầy những thứ đồ chơi mà với bọn trẻ con là kho báu. Hà Nhiên cầm trong tay hộp nhạc, một cô gái xinh đẹp đang trong tư thế múa bale. Vòm thủy tinh bên ngoài có vết nứt. Cậu quay dây cót tiếng gỗ kèo kẹt hơi chút nặng nề, nhưng sau đó là tiếng nhạc du dương vang lên.

Kí ức lùi về rất nhiều năm trước, khi đó Hà Nhiên đã tặng cho Hoàng Khôi cái hộp nhạc này, tuy nhiên lại bị đám trẻ cười cợt vì bảo đây là đồ con gái.

Cậu đã rất xấu hổ, bèn giằng lại và nói rằng sẽ tặng cho Hoàng Khôi cái khác, nhưng lúc đó anh đã kiên quyết nói rằng anh rất thích nó, sẽ trân trọng hộp nhạc này cả đời.

Và anh thực sự làm thế.

Một bàn tay đưa lên trước mặt cậu, ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Khôi mỉm cười nói:

"Nhạc hay nhỉ? Cậu muốn khiêu vũ không?" Anh cười ranh mãnh. "Nhưng mà cậu nhảy nữ bước nhé."

Hà Nhiên gật đầu, cẩn thận nắm tay anh:

"Được ạ."

Khiêu vũ đã quá quen thuộc với hai người, Hà Nhiên nhảy bước nữ cũng rất nhẹ nhàng. Cậu thực sự không dám đối mặt với ánh mắt của anh, nhưng chỉ cần biết anh đang nhìn mình thôi cũng đủ khiến cậu sung sướng rồi. Hóa ra tay anh lớn như thế, lại rất rất ấm. Vai anh thật rộng, là dáng vẻ mà hồi nhỏ họ ước ao.

Tiếng nhạc ngắn ngủi đột ngột dừng lại. Như nàng Lọ Lem nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, mọi thứ đều tạm dừng, biến mất. Hoàng Khôi dừng bước, không nhìn sự tiếc nuối trong ánh mắt của cậu mà buông tay. Nhưng Hà Nhiên đã níu lại, nói:

"Chỉ một chút nữa thôi được không?"

Hoàng Khôi nhướng mày:

"Đã hết nhạc rồi mà."

"Tớ muốn nhảy thêm một chút nữa với cậu." Hà Nhiên nói. "Hồi nhỏ chúng ta luôn tập nhảy với nhau. Cậu nhớ không?"

"Nhớ chứ." Hoàng Khôi bật cười. "Thật là, hồi đó cậu không chịu nhảy nữ bước với tôi, còn ăn vạ cơ mà."

Cậu đỏ mặt xấu hổ, trừng mắt nhìn anh. Phải rồi, chuyện tốt chuyện xấu gì họ biết hết của nhau rồi còn đâu.

"Tớ cũng nhớ nhiều chuyện của cậu hồi nhỏ lắm đấy." Hà Nhiên bĩu môi. "Cậu đã chạy lên núi đòi đào hóa thạch khủng long làm cả nhà phải đi tìm."

"Ừ, chính cậu đã tìm thấy tớ." Hoàng Khôi gật đầu nói.

Nguyên chủ coi Hà Nhiên là ánh trăng sáng không phải là không có lý do. Hồi nhỏ họ luôn cùng nhau, mỗi khi gặp nạn là Hà Nhiên luôn là người xuất hiện cứu giúp. Một hình tượng được tạo như một thiên thần giáng thế như vậy không có cảm xúc sâu sắc cũng khó.

Nhưng giờ là lúc ánh trăng bị nghiến xuống bùn.

===================================
Hải Vũ cũng từng tức giận với hai đứa em rồi nhé. Lý do là trong một thế giới cổ trang Trung Kỳ và Hoàng Khôi nghịch làm vỡ cả ngọc tỷ. Sau đó suýt thì bị gian thần làm phản thành công nhưng may mắn là gã vẫn kiểm soát được cục diện.

Hải Vũ đã bắt cả hai nằm sấp cho ăn vài con lươn ở đíc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co