Truyen3h.Co

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(20)

conglaconcungcuatui

Đứng trước khuôn mặt tức giận có phần đáng sợ của Hà Nhiên, Khoa Nguyên cực kỳ bình tĩnh. Anh cười nhẹ, nói:

"Cậu đừng tức giận như vậy, tớ nói chuyện rất bình thường mà?"

Cậu siết chặt tay, nghiêng đầu nói:

"Đừng tưởng bản thân mình là đặc biệt lắm. Cậu nghĩ tôi không biết cậu cố ý tỏ ra trà xanh rồi còn đăng đống ảnh với Hoàng Khôi lên story để tôi nhìn sao? Nhưng có tác dụng gì chứ? Hoàng Khôi thích tôi, gia đình cậu ấy cũng chấp nhận tôi."

Khoa Nguyên sợ hãi lùi về sau, cúi đầu nói một cách ấm ức:

"Hà Nhiên, tớ phải nói bao nhiêu lần với cậu là giữa chúng tớ không có gì? Tớ và Hoàng Khôi chơi chung một nhóm với nhau, đi chơi cũng là đi chung với tất cả mọi người. Cậu có ghen cũng phải ghen tỉnh táo chứ!"

Hà Nhiên ghét nhất dáng vẻ này, nhất là khi cả lớp xúm vào an ủi Khoa Nguyên. Một cô bạn đứng chắn trước anh nói:

"Lớp trưởng quá đáng rồi đó! Khoa Nguyên đâu làm gì sai? Cậu có bất mãn thì đi nói vớ Hoàng Khôi ấy! Ỷ vào nhóm cậu ta không có ở đây bắt nạt Khoa Nguyên là có ý gì?"

"Phải! Làm lớp trưởng đáng nhẽ phải đi đầu làm gương giúp đỡ bạn bè chứ? Cậu lại đi đầu bắt nạt người khác!"

"Dạo này cậu bị sao thế? Hở tí là cọc lại còn vô lý!"

"Các cậu!" Hà Nhiên tức đến đỏ cả mặt, chỉ vào Khoa Nguyên rống lên. "Mày nói tao hiểu lầm? Vậy mày nói xem tại sao tất cả đăng ảnh nhóm mỗi mày đăng ảnh riêng của Hoàng Khôi? Mày còn làm bánh cho cậu ấy nữa? Và... Tại sao ở nhà cậu ấy lại có áo của mày! Chủ nhật tao qua nhà Hoàng Khôi đã thấy rồi!"

Mọi người kinh ngạc nhìn anh, nhưng Khoa Nguyên không hề hoảng loạn mà nói:

"Ảnh nhóm mọi người muốn chỉnh chút nên tớ có đăng sau mà. Hoàng Khôi thì không cần nên tớ đăng trước. Đúng là tớ có làm bánh và có chia cho những người khác nữa, chẳng lẽ tớ cho những ai cũng phải báo lại với cậu?" Nói xạo á chứ anh làm cho mỗi Hoàng Khôi ăn thôi. "Còn về áo, là Hoàng Khôi bị rách áo lúc cho mèo hoang ăn, tớ cho mượn."

Khoa Nguyên liếc nhìn Hà Nhiên, phẫn nộ vô cùng:

"Hoàng Khôi yêu cậu chưa đủ nhiều hay sao mà cậu còn nghi kỵ cậu ấy? Hoàng Khôi tuyệt đối không phải người mang hôn ước trên người còn chân trong chân ngoài đâu!"

Cả lớp thấy Khoa Nguyên như sắp khóc vì oan ức, lại ngẫm lại tình yêu kéo dài gần 15 năm của Hoàng Khôi. Kẻ yếu và tình yêu chân thành vốn là hai thứ dễ được đồng cảm nhất đều bị Khoa Nguyên khơi gợi, lòng nghi ngờ vừa nhú mầm đã bị đè bẹp, chỉ còn đau lòng.

Hà Nhiên biết rằng lúc này dù có tranh cãi thế nào cũng vô nghĩa. Nhưng cậu vẫn rất giận. Có thể người ngoài không nhận ra nhưng cậu là người trực tiếp cảm nhận được cảm xúc của Hoàng Khôi. Cậu biết anh đã thay đổi rồi.

Không còn nhiệt tình, không còn bám dính, không còn chủ động, càng không còn tình yêu.

Ánh mắt của anh bây giờ nhìn cậu phẳng lặng và bình thản đến lạ kỳ, khiến cậu sợ đến nỗi không dám thừa nhận và đối mặt. Hoàng Khôi vẫn nhẹ nhàng với cậu, nhưng cậu không phân biệt được đó là thói quen hay là tính cách của anh vốn dịu dàng như vậy. Dù sao cũng không phải do tình yêu nữa rồi.

Vậy nên cậu đổ lỗi cho người khác, những người mới xuất hiện xung quanh anh và đuổi họ đi. Cậu thầm mong rằng Hoàng Khôi chưa nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc và cầu nguyện anh sẽ không yêu ai vội vàng.

Hà Nhiên tin rằng chỉ cần có cơ hội thân thiết, cậu và anh sẽ yêu nhau như xưa. Anh đã rung động vì cậu một lần nên chắc chắn sẽ có lần 2 thôi.

Nhưng trước hết cậu phải đuổi những mối đe dọa tiềm ẩn đi đã.

Hà Nhiên hậm hực ngồi xuống, cậu vội vàng nhắn tin với mẹ:

"Mẹ ơi, lâu rồi nhà mình và nhà Hoàng Khôi không đi du lịch. Bọn con thi xong thì mình đi Nhật đi. Con thấy sắp có lễ hội pháo hoa rồi."

Mẹ cậu trả lời gần như ngay lập tức:

"Để mẹ sắp xếp lại lịch với hỏi lại nhà bên đó. Hai con cứ thi thật tốt, còn lại cứ để mẹ lo."

"Dạ."

Hà Nhiên siết chặt điện thoại. Trong nước thì còn sợ gặp phải nhóm bạn phá đám kia, vậy thì chạy ra nước ngoài vậy! Nhật có pháo hoa, có lễ hội, có suối nước nóng, thiếu gì cơ hội khiến cho Hoàng Khôi tim đập thình thịch kia chứ?

Vì phụ huynh vốn là bạn thân nên đương nhiên mẹ Hoàng Khôi đồng ý chuyến đi chơi này. Kể ra họ cũng mải đi làm suốt thời gian qua nên cũng muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi.

Hôm sau Hoàng Khôi trở lại đi học. Hà Nhiên không nhắc đến việc anh không rep tin nhắn mình mà cười nói:

"Tớ chép bài cho cậu rồi đó! Nếu không hiểu chỗ nào hỏi tớ nha."

Hoàng Khôi cảm ơn rồi không nói gì thêm. Hà Nhiên mím môi, nắm lấy tay anh:

"Mẹ tớ nhớ cậu lắm đấy, mẹ bảo thi xong sẽ sắp xếp cho chúng ta đi du lịch xả hơi. Cậu đi nhé?"

Hoàng Khôi liếc mắt nhìn cậu, cười nhếch mép. Dám cá là Hà Nhiên đã đánh tiếng với phụ huynh rồi, hai mẹ đã đồng ý thì nguyên chủ sẽ 100% không có ý kiến gì. Tuy có thể từ chối nhưng lại rất hợp với suy tính của anh.

"Đương nhiên là đi rồi." Hoàng Khôi cười.
Hà Nhiên vui vẻ về chỗ, không biết là nếu cậu biết ý định của anh có còn cười được không.

==========================================
Ngày nọ Hải Vũ cảm thấy chán nên đã bảo Trung Kỳ nhảy múa cho mình xem. Thế là Trung Kỳ nhảy hẳn liên khúc nhạc thiếu nhi cho gã xem, bảo là như thế có tính giải trí hơn.

"Cho em mua bánh." Hải Vũ cho hắn một cái thẻ đen.

Hoàng Khôi há hốc miệng, phi đến:

"Anh ơi anh còn chán nữa không? Em biết múa lửa và bịt mắt phi dao, trồng cây chuối rap diss nữa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co