[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu
(19)
Mạnh Quốc cười ranh mãnh. Cậu khoác vai Ngọc Lan, cười cợt nhả:
"Đúng là người yêu anh có khác, khả năng quan sát quá mạnh! Nếu đã có duyên gặp thì chúng ta đẩy thuyền thêm chút. Tư Lâm tốt hơn thằng kia gấp trăm lần."
Ngọc Lan tán thành hai tay hai chân. Vì thế dưới sự cố ý của họ, dù là đi ăn, ngồi nghỉ thì Hoàng Khôi và Tư Lâm luôn cạnh nhau. Thậm chí phòng cũng là sát vách.
Đến ngày thi đấu, nhóm Hoàng Khôi thực sự hú hét ầm trời tiếp sức cho Tư Lâm. Cậu cũng rất xuất sắc mà đạt vị trí cao nhất. Tư Lâm nhìn Hoàng Khôi, anh đang ở trên khán đài vỗ tay nhìn cậu đầy tự hào. Bất giác khóe môi của cậu cũng cong lên, siết chặt huy chương trước ngực.
Tuy đã dự liệu được kết quả nhưng tốc độ vượt trội ngày hôm nay khiến huấn luyện viên kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhóm bạn mới của học trò, ông nhận ra Tư Lâm không còn một mình nữa. Có lẽ sự bứt phá ngày hôm nay cũng do những người bạn tiếp sức.
"Em tranh thủ chơi với bạn đi, thầy tiếp phóng viên cho. Sáng mai về sớm rồi."
Hai mắt Tư Lâm sáng lên, vội vàng cúi đầu nói:
"Dạ em cảm ơn thầy! Chào thầy ạ!"
Hoàng Khôi thấy Tư Lâm hớn hở chạy về phía họ là biết đã có thể "chuồn". Anh quàng vai cậu nói:
"Giỏi ghê luôn nha, vừa nãy cậu bỏ đối thủ một đoạn rõ xa!"
Cơ thể sát rạt khiến Tư Lâm cảm nhận được độ ấm của Hoàng Khôi. Điều này khiến cậu đỏ mặt lắp bắp:
"Có... Có gì đâu chứ..."
"Thắng áp đảo vậy thì phải ăn mừng thôi nhỉ!" Mạnh Quốc cũng cười nói. "Chưa uống được rượu kể cũng tiếc nhỉ! Nhưng lén uống bia chắc được đó!"
"Không được! Tư Lâm vừa thi đấu xong không uống bia được! Phải tránh tuyệt đối đấy!" Hoàng Khôi tát cái bốp vào gáy Mạnh Quốc. "Đi ăn uống gì nhẹ nhàng thôi."
"Vãi chưởng ai biết." Mạnh Quốc xoa xoa gáy lẩm bẩm.
Xem ra họ đoán đúng rồi. Hoàng Khôi có gì đó đối với Tư Lâm. Nếu không sao lại biết những điều này? Rõ ràng là cố ý tìm hiểu.
Tư Lâm cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Đúng thật là cậu không thể uống nhưng cậu ngại phá hư không khí, nhất là khi họ muốn ăn mừng vì cậu. Cậu còn không biết trả lời sao thì anh đã lên tiếng rồi.
Trong lòng ấm áp và hạnh phúc khiến cậu không sao ngưng cười. Vì tạo cơ hội tiếp xúc nên Mạnh Quốc vờ ngáp một cái rồi nói:
"Chắc Tư Lâm vừa thi đấu xong nên mệt lắm, lúc khác chúng ta ăn mừng sau vậy. Về phòng xếp đồ dần đi thôi."
Mọi người gật đầu, dù sao Tư Lâm đúng là nên nghỉ ngơi và họ cũng không muốn bỏ cậu lại một mình ở khách sạn để đi chơi.
Hoàng Khôi và Tư Lâm đi trước, cậu hít sâu một hơi:
"Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không vì hôm đó cậu bảo vệ thì khó mà tôi có thể thi đấu hôm nay. Cũng nhờ cậu mà tôi quen được những người bạn khác nữa."
"Có gì đâu, chuyện nên làm mà." Hoàng Khôi cười.
"Với cậu có thể là chuyện nhỏ nhưng với tôi ý nghĩa lắm." Tư Lâm nói. "Huấn luyện viên nói sau trận này tôi có thể thi đấu quốc tế. Tôi sẽ mang huy chương về tặng cậu. Hoàng Khôi, chờ tôi nhé!"
Hoàng Khôi không từ chối, cười vò đầu cậu:
"Ái chà ngầu nhỉ! Vậy tôi chờ huy chương của cậu đấy nhé!"
Tư Lâm gật đầu.
Thật ra cậu cũng không mệt đến nỗi muốn nghỉ ngơi ngay, ở khách sạn lại chán nên Tư Lâm mò đến phòng của Hoàng Khôi. Thật ra họ không mang nhiều đồ đạc nên chẳng cần thu xếp gì, anh đang ngồi chơi game mà thôi.
Hoàng Khôi thấy Tư Lâm tới bèn nhường một nửa cái giường cho cậu, nói:
"Vô đây đi. Hehe, ở lớp giờ vẫn đang giờ học đấy! Tội nghiệp thật."
Tư Lâm gật đầu hùa theo. Cậu sát lại Hoàng Khôi rồi hỏi:
"Cậu lại chơi game à?"
"Ừ cậu biết game này không?"
Tư Lâm không có hứng thú chơi game lắm nhưng vẫn ngồi nghe Hoàng Khôi ba hoa về những con tướng mà anh thích. Đang hăng say thì đột nhiên có một bong bóng chat trồi lên.
Hà Nhiên: Bao giờ các cậu về thế?
Hoàng Khôi nhíu mày khó chịu, lẩm bẩm:
"Gì mà lại réo nữa? Đã nói rồi mà..."
Tư Lâm nhận ra Hoàng Khôi đang bực bội, trong lòng cũng cảm thấy Hà Nhiên phiền phức, trước kia thì chê anh bám mình, bây giờ lại ngược lại như thế. Cậu cười nói:
"Kệ cậu ấy đi. Mà tớ tưởng lớp trưởng gương mẫu như thế nào, hóa ra cũng dùng điện thoại trong lớp à?"
Anh cũng theo đó mà nhíu mày:
"Hừ, trước giờ cậu ta luôn thế mà. Nói người khác thì được, bản thân thì cũng tùy hứng."
"Vậy đừng quan tâm đến cậu ấy nữa đỡ bị mất hứng. Hôm nay chúng ta nghỉ học, có quyền nghỉ ngơi mà."
Hoàng Khôi gật đầu, ném điện thoại sang một bên. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất rồi bất giác buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không biết.
Bên kia, Hà Nhiên không thấy Hoàng Khôi trả lời thì tức lắm. Nhóm bạn của cậu thấy biểu hiện của cậu kì lạ cũng lo lắng, hỏi:
"Làm sao thế?"
"Hoàng Khôi không trả lời điện thoại của tớ. Không biết là bao giờ về nữa." Hà Nhiên nhíu mày. "Cậu ấy luôn trả lời tớ mà."
Khoa Nguyên đi qua nghe vậy bèn cười:
"Ngày mai Hoàng Khôi về rồi đấy, cậu đừng lo."
Cả nhóm quay sang nhìn anh, anh cười hiền:
"Xin lỗi nhé, tớ đi qua lỡ nghe được."
Nếu như bình thường thì chuyện này nhỏ đến mức chẳng có gì. Tuy nhiên Hà Nhiên đang cáu vì Hoàng Khôi không trả lời tin nhắn của mình, lúc này cậu mặc định rằng anh không rep cậu nhưng lại nói chuyện với Khoa Nguyên.
"Mày có ý gì? Khiêu khích tao à?"
============================================
Có lần Trung Kỳ từ chối đi chơi với đối tượng công lược:
"Không được! Anh tôi không cho tôi chơi với cậu!"
Đối tượng công lược tức lắm, vì biết Trung Kỳ là con một. Người anh mà hắn nói chẳng lẽ là tình địch? Thế là gã xắn tay áo hùng hổ tìm đến nhà.
Khoa Nguyên ra mở cửa, liếc mắt nhìn gã:
"À, cậu là X đúng không?"
Đối tượng công lược không hiểu sao lại sợ hãi theo bản năng, vội vàng bỏ tay áo xuống che đi hình xăm hai tay, ấp úng nói:
"Vâng ạ."
"Tôi biết cậu, tôi không cho Trung Kỳ chơi với cậu đâu. Cậu xem bản thân cậu bỏ học tụ tập đánh nhau, chơi bời rượu chè. Hút thuốc cũng không biết đường tránh Trung Kỳ để nó hít khói chung với cậu nữa! Chơi với cậu hư thân Trung Kỳ ra! Bé nhà tôi vốn hiểu chuyện nhưng bây giờ cũng học đòi đi chơi thâu đêm! Cậu xem cậu..."
"Không phải đâu anh ơi anh nghe em giải thích... Em không dạy hư em ấy..."
Đối tượng công lược bị mắng té tát, sợ hãi đến nỗi phải cầu xin hứa thay đổi để được gặp Trung Kỳ. Sau này có gặp lại cũng theo bản năng nói nhỏ đi vài tông và cũng không dám nói bậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co