[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu
(21)
Khoa Nguyên thoáng nhíu mày, vốn dĩ anh không nghĩ Nghiêm Ân sẽ làm bước cuối với mình. Dẫu sao thì lúc này anh cũng là một kẻ ngốc. Đã thế còn mang tâm hồn của một đứa trẻ. Nghĩ thế nào cũng hơi biến thái.
Nhưng dường như hắn thực sự nghiêm túc. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nhìn thấy làn da lộ ra bên ngoài bị lạnh đến mức nổi gai ốc. Khoa Nguyên lo lắng nói:
"Anh mặc áo vào đi, lạnh lắm. Ốm đấy."
Nghiêm Ân nở nụ cười:
"Không lạnh, lát nữa chúng ta sẽ nóng người ngay ấy mà."
Hắn nắm lấy tay Khoa Nguyên, hôn lên từng ngón tay anh một cách trân trọng. Khoa Nguyên trắng vô cùng, cơ thể lại hơi lạnh, giống như mỹ nhân từ ngọc khắc thành. Hắn chà xát cho mau ấm, lại nhìn đôi mắt trong veo như hồ thu của anh.
Khoa Nguyên thấy Nghiêm Ân ghé sát lại, theo bản năng nhắm mắt. Dường như người này rất thích hôn anh.
Khi thì hôn trán đầy yêu thương, mới đây thì hôn môi lãng mạn. Lúc thì hôn má đầy cưng chiều, lúc lại hôn tay thật trân trọng. Hoặc có khi sẽ hôn lên tai tán tỉnh, cũng có thể hôn lên chóp mũi trêu chọc.
Những nụ hôn vốn chẳng mang chút dục vọng, đây là lần đầu tiên anh thấy ánh lửa đó trong mắt hắn.
Dường như trước kia quá quý trọng nên không nỡ mạnh tay, sợ làm xước mất bảo bối của mình. Nhưng nay đứng trước nguy cơ bị cướp mắt, ác long quyết định ngậm luôn trong miệng cho yên tâm.
Khoa Nguyên đã quá quen với cái nhìn rực lửa tình, không đếm được bao nhiêu người nhìn anh như thế. Nhưng được anh đáp lại thì chẳng có mấy, chẳng phải vì anh quan trọng thứ gọi là "trinh tiết" mà vì nhu cầu của anh rất ít. Khoa Nguyên sẽ chỉ đồng ý ngủ khi anh thực sự có nhu cầu. Lúc này trái tim anh vẫn thong thả ung dung, chẳng chút rung động.
Dù người đàn ông có cứng nhắc thô kệch thế nào thì môi vẫn là mềm. Nụ hôn rơi liên tục lên người nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm lấy, tựa như cánh hoa vỗ lên người.
Nghiêm Ân thở hổn hển. Rõ ràng hai người còn chưa làm gì quá mức nhưng hắn lại thở gấp như một con thú hoang đang chờ phát động tấn công. Bé yêu dưới sự dịu dàng quả nhiên đồng ý hành động của hắn. Mắt vẫn nhắm nhưng lông mi rung động như cánh bướm, ngón tay ngón chân cuộn tròn lại đáng yêu vô cùng.
"Nguyên, nhìn anh." Hắn thở phì phò. "Đây là tình yêu, là trân trọng, là thương. Chỉ có anh mới được như vậy."
Khoa Nguyên hé mở mắt, hai má hồng rực vì ngại ngùng. Nghiêm Ân đã cởi quần áo từ bao giờ, còn lấy tay anh đặt lên ngực mình nói:
"Em xem nó đập nhanh không? Em chính là chủ của nó đấy."
Cơ ngực mềm mại săn chắc, cảm giác sờ rất tuyệt. Khoa Nguyên cũng rất thích thú mà xoa vài cái. Đây chính là dạng cơ bắp mà anh muốn cũng không tập ra được. Rất hâm mộ.
"Đúng rồi, bé ngoan cứ sờ thoải mái đi..."
Nghiêm Ân thở hắt ra một hơi, bé Nguyên chịu sờ lại hắn khiến hắn có cảm giác đối phương cũng bị hắn kích thích mà có hứng. Chứ nếu bé Nguyên thực sự không phản ứng, để cho hắn đóng kịch một vai thì đúng thật là hắn sẽ điên mất.
Khoa Nguyên cảm giác có bàn tay to lớn vuốt ve sau gáy của mình, mỗi khi hôn, Nghiêm Ân sẽ giữ gáy anh để anh không trốn. Có lẽ tên nhóc này sợ anh né tránh, nhưng thực tế thì không. Khoa Nguyên cũng có hứng ngày hôm nay.
Hoặc chính xác hơn, anh có hơi tò mò vẻ mặt của Nghiêm Ân sẽ ra sao theo hướng đi mà anh vạch ra.
Vai chính công bị đè, liệu có còn hào quang của vai chính "công" hay không?
Lưỡi bị hút đến tê dại, khó chịu đến mức anh phải véo mạnh đậu đỏ trước ngực của Nghiêm Ân để nhắc nhở. Hắn cười nói xin lỗi nhưng chẳng có vẻ gì là hối hận, còn muốn tiếp tục nữa. Anh lạnh lùng mà đẩy ra.
"Được rồi được rồi... Mịa... Vừa rồi véo anh sướng quá... Nữa đi em."
Khoa Nguyên đương nhiên là sẽ tiếp tục sờ dáng người khiến anh hâm mộ này. Anh nhẹ nhàng đảo mắt nhìn thứ cứng nhắc phía dưới của hắn nhưng đương nhiên vờ như không thấy mà bỏ qua. Nghiêm Ân thì lo phục vụ trải nghiệm của Khoa Nguyên hơn nên cũng lạnh lùng bỏ qua nó.
Hắn quỳ xuống giường, suýt xoa:
"Chỗ này của em cũng trắng thơm cơ đấy! Bé ngoan..."
Nghiêm Ân cố thử dùng vú kẹp thử nhưng có vẻ không mấy khả quan. Ngực hắn không phải bự kiểu quá cỡ, lại còn là cơ thịt săn chắc nên kẹp cũng không thoải mái lắm. Khoa Nguyên nhíu mày, không hài lòng đến nỗi có ý định kéo quần lên bỏ cuộc.
Nhưng Nghiêm Ân sẽ cho anh cơ hội này sao? Đương nhiên là không. Hắn không thích Khoa Nguyên bị khó chịu, vì thế không kịp nghĩ nhiều đã ngậm lấy.
Dưới nhiệt độ ban đêm chuyển lạnh, miệng thật sự rất ấm áp, còn hơi thiên nóng. Khoa Nguyên thoáng rùng mình, nhìn Nghiêm Ân đang đấu tranh với vấn đề chưa từng có kinh nghiệm, lần đầu trong trận tình ái này nở nụ cười.
Anh rất thích những người nỗ lực.
Nghiêm Ân quả thực là xúc động nên mới ngậm Nguyên bé, cho vào rồi mới nhận ra mình chẳng biết làm gì tiếp theo. Nhưng đồ ăn đến miệng sao có thể nhả! Vì thế hắn vừa cố gắng vừa thăm dò phản ứng của Khoa Nguyên.
Rất tốt, cười rồi.
==========================
Lâu rồi không viết, gia đình tớ có chút sóng gió nên hết năng lượng cũng chẳng có cảm hứng viết nữa. Nhưng mà tớ nhớ các cậu rồi (T⌓T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co