Truyen3h.Co

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(22)

conglaconcungcuatui

Khoa Nguyên thực sự khá hưởng thụ. Nghiêm Ân chỉ chăm sóc cảm nhận của anh còn bản thân gã thế nào thì mặc kệ. Đến nỗi hai mắt ứa nước mắt sinh lý cũng không chịu thua. Trông đến là tội nghiệp.

Đến khi miệng hắn đau nhức, Khoa Nguyên mới bắn ra. Hắn thở phì phò như cá mắc cạn, mặt mũi đỏ bừng bừng như thể vừa uống rượu. Khí lạnh khiến Nghiêm Ân nổi da gà, vội vàng giờ lên tay anh hỏi:

"Em có lạnh không?"

Khoa Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Hơi hơi ạ."

Nghiêm Ân vội vàng khoác chăn mỏng lên cho anh. Sợ sơ sẩy một chút ngày mai bé cưng lại ốm. Cơn khát tình trong người cũng phải dằn lại, hắn gãi đầu, có hơi hối hận vì hôm nay hơi xúc động. Lần đầu của Nguyên sao có thể là trong ngôi nhà lá với cái giường đơn sơ hơi cứng nhắc này? Chờ một chút nữa... Chờ chút nữa thôi, hắn sẽ đón Nguyên về ở biệt thự. Phòng đẹp nhất, giường mềm mại nhất dành cho anh. Chưa kể ở đây hơi thiếu đồ hỗ trợ, nếu kẹp Nguyên đau thì toi.

"Hôm nay tạm đến đây thôi. Lần sau anh hứa sẽ có chuyện thú vị hơn." Nghiêm Ân hứa hẹn.

Khoa Nguyên gật đầu. Dù sao anh cũng bắn rồi, còn Nghiêm Ân thì anh không quan tâm lắm. Hắn lau người dưới cho anh rồi bản thân ra ngoài xử lý nhu cầu cá nhân. Có lẽ lúc này hắn cũng có chút tí ti xấu hổ nên không dám làm trước mặt anh chăng?

Khoa Nguyên vùi mặt vào trong chăn, thế mà lại ngủ mất. Mãi đến khi Nghiêm Ân quay trở lại ôm anh ngủ cũng không hay.

Trong lúc đó, hai ông bà thức trắng đêm không ngủ, bởi vì rối bời. Hai vợ chồng già không nghĩ tới đứa trẻ nhà mình có thể gây ra xích mích trong làng. Ông Cẩn châm điếu thuốc, ngồi ngoài hiên nhìn vào bóng tối.

"Mai bà mang giỏ trứng đi thăm thằng Đông với tôi, tiện xem ý bên nhà nó thế nào."

Họ biết bên ngoài kia là một thế giới khác đã giúp người làng rất nhiều. Không chỉ buôn bán còn thuốc men, máy móc... Nhà Đông là đầu mối liên kết duy nhất ra ngoài làng. Bọn họ cần nhờ cậy sau này, nếu vì chuyện vừa rồi mà trở mặt thì thiệt hơn lợi.

Người đàn bà cũng ngồi cạnh chồng, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hoắm. Bà thở hắt ra một hơi mang theo làn khói trắng mỏng manh, run rẩy nói:

"Được rồi mà... Ngày mai tính. Đâu phải lỗi của nhà mình đâu... Nhà người ta... Cũng biết đúng sai mà..."

Nói thì nói thế, nhưng liên quan đến con mình, nhà ai còn giữ được vẻ lý trí nữa?

Hôm sau, hai ông bà cùng mang ít đồ nhà làm quà đến thăm Đông. Anh ta đã được đưa về nhà nghỉ ngơi, người dân làng đi qua nhà đó không nhịn được mà xì xào chỉ trỏ, đôi khi còn nói to làm người trong nhà nghe thấy.

Nghe tiếng gõ cửa, bố của anh ta ra mở cửa. Người đàn ông thấy hai vợ chồng bèn sượng trân, nhưng khách đến thì phải tiếp. Đây là lần đầu tiên có người đến thăm con ông ta, nhưng lại là bố mẹ của người khiến con ông phạm sai lầm. Đông bị băng bó khắp người, nằm trên giường như một cái xác ướp. Thấy người đến thăm mình là ai bèn vừa lo vừa thấp thỏm.

"Cậu nhà mình thế nào rồi bác?" Ông Cẩn hỏi.

"Cũng may không bị gì ở trong." Người đàn ông lạnh nhạt, có hơi tự giận thằng con ngu ngốc.

Bà Mây đứng nép sau cây cột, khẽ gật đầu với bà Ngà. Bà nhỏ nhẹ nói:

"Kìa ông, người ta có lòng sang chơi, ông làm thế mất tình làng xóm." Đoạn, bà cười hiền. "Hai anh chị bỏ quá cho, nhà em giờ cũng khó xử lắm."

"Chị khách sáo quá, sống chung làng bao năm có gì là không hòa giải được có đúng không? Là nhà tôi không quản con chặt chẽ, cũng có lỗi mà..."

Thấy đối phương không có ý khinh thường nhà họ, ngược lại còn chủ động bày tỏ thiện ý, bố mẹ Đông thở hắt ra một hơi. Đúng là con dại cái mang, những lúc như thế này giận chẳng nói được gì.

Đông hí mắt ra nhìn, sau đó nhìn thoáng qua bố mẹ rồi nói:

"Bố bảo phải lên chợ trên mà, cứ đi đi ạ. Để con tiếp chuyện hai bác cho."

Ông bố cảnh cáo liếc mắt nhìn con trai rồi cũng xin phép rời đi, bởi vì thực sự có mối làm ăn quan trọng cần bàn gấp. Sau khi ông đi, anh ta lại nhìn mẹ nói:

"Mẹ ơi cũng đến lúc sắc thuốc rồi đó ạ."

Bà há miệng định nói bỏ khách lại thì không phải phép, nhưng nhìn ánh mắt của con, bà dường như hiểu điều gì đó. Mím môi, bà lảo đảo ra khỏi nhà.

Đến khi trong phòng chỉ còn ba người, Đông mới nói:

"Cháu xin lỗi hai bác, chắc hai bác cũng bổi rối lắm."

Ông Cẩn không nói gì, bà Ngà vội nói:

"Ôi cháu đừng nói thế... Nhưng mong cháu sau này không làm vậy nữa. Nguyên nhà bác cũng... Cũng có vợ rồi..."

Lúc này, Đông lại nói khiến hai ông bà cứng họng:

"Bác ơi, cháu muốn nói chuyện riêng với hai bác chính là chuyện này. Bác có chắc là anh ta sẽ ngoan ngoãn ở lại với Nguyên không ạ? Hoặc là... Hai bác có chắc chắn khi không có hai người ở đây, anh ta sẽ bảo vệ em ấy không, hay là ngược lại?"

"Hai bác thấy rồi đó, anh ta là người bạo lực, sức lực cũng hơn hẳn Nguyên. Nếu lên cơn, liệu em ấy có chống đỡ được không?"

"Cậu ta rất nguy hiểm! Hai bác hãy nghĩ lại đi! Còn cháu, cháu thương em Nguyên thật lòng. Gia đình cháu đều là người làng, tốt hay xấu bác biết rõ. Cháu có thể chăm sóc và yêu thương em ấy cả đời!"

"Xin hai bác cho cháu được làm dâu nhà bác!"

==========================
Khoa Nguyên không giỏi vận động. Vậy nên mấy trò nhảy múa với anh là một thử thách khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co