Truyen3h.Co

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(4)

conglaconcungcuatui

Lúc này Tư Lâm thực sự cảm động, bởi vì Hoàng Khôi nhớ cậu, còn nghĩ cho cậu nữa...

Đám lêu lổng không chịu được khiêu khích, vừa hét vừa lao lên. Khác với đám chỉ biết đánh đấm theo bản năng, nhóm của Hoàng Khôi được học võ đàng hoàng để đối phó với trường hợp bị bắt cóc, tấn công, vì thế chỉ chưa đầy 10p đã xử lý xong. Hoàng Khôi đá một tên có vẻ cầm đầu, nói:

"Lần sau mày mà kiếm chuyện với nó thì đừng trách. Đừng có nghĩ kéo người đông hơn là ăn được bọn tao, mày kéo được chục người tao có chục người. Mà mày kéo được trăm thì bọn tao cũng có trăm."

"Đúng rồi. Nhà tao có mở công ty vệ sĩ đấy." Một người lên tiếng, giọng khinh khỉnh. "Bốc vội một người cũng đủ vả chết mẹ tụi lưu manh mới nhú như bọn mày."

Đám lưu manh sợ quá vội vàng bỏ chạy, lần này chửi cũng không dám chửi. Tư Lâm biết rằng sau này bản thân sẽ bình yên, vội vàng cúi người cảm ơn bọn họ.

"Xời, có gì đâu mà khách sáo." Cậu bạn đeo kính nói. "May Hoàng Khôi nhận ra mày đó."

Tư Lâm vội nói:

"Thực sự cảm ơn các cậu! Nếu các cậu cần tôi hỗ trợ gì thì cứ nói!"

"Ồ ngon, có thêm một chân chơi bóng rồi."

"Rảnh không? Đi chơi với tụi này đê..."

Tư Lâm vốn có lịch tập luyện nhưng không nỡ từ chối, vì thế thầm nghĩ sẽ tăng thời gian tập bù sau, ngoan ngoãn đi theo nhóm bạn mới. Mạnh Quốc liếc nhìn Hoàng Khôi, nói:

"Bỏ mẹ, mặt mày bị đánh trúng à? Kém vl."

"Mả tổ nó chết rồi." Hoàng Khôi nhíu mày. "Tao không sang nhà Hà Nhiên được rồi."

Phải biết mẹ Hà Nhiên biết thì mẹ anh cũng biết. Thế là anh lấy điện thoại ra nhắn:

"Cậu báo với cô là tôi có việc đột xuất không qua nữa, cho tôi gửi lời xin lỗi nhé."

Ở trong góc tường, Hà Nhiên núp mình chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, lòng phức tạp. Trước đây cậu ghét Hoàng Khôi vì anh kéo bè đánh nhau - việc mà vốn dĩ chỉ bọn lưu manh thô lỗ mới làm. Nhưng hôm nay cậu mới biết suy nghĩ trước kia của mình quá sỉ nhục Hoàng Khôi. Rõ ràng anh có ý tốt, đánh nhau cũng vì bảo vệ người khác. Đúng là chỉ có những việc nghe nhìn cũng không đủ để đánh giá, mà phải nghe nhìn nhiều góc độ.

Hoàng Khôi không thèm nhìn xem đối phương có trả lời hay không, vui vẻ cùng đám bạn đi chơi game.

Tư Lâm với tính cách sáng, hòa nhập với nhóm cực kỳ nhanh. Tuy gia thế chênh lệch nhưng cậu chưa bao giờ tự ti, nếu bản thân quá so đo thì đúng là vả vào sự cởi mở, thiện ý của những người bạn mới này.

Chơi mệt, Hoàng Khôi mới động vào điện thoại. Chỉ thấy Hà Nhiên nhắn lại:

"Được."

Ngày hôm sau, khi Hoàng Khôi lại gần nói chuyện với Hà Nhiên, cậu lên tiếng trước:

"Cậu lại đánh nhau."

Hoàng Khôi ngẩn người, vô thức sờ lên vết thương của mình rồi khẽ ừ. Cậu nhíu mày:

"Cậu có thể không đánh nhau được không?"

Ý của cậu vốn chỉ là nói Hoàng Khôi có thể báo cảnh sát, không nhất thiết phải tự lao mình lên thế. Nếu chúng mang theo vũ khí như dao thì làm sao.

Nhưng với khuôn mặt lạnh và giọng nói cứng đơ, người nghe sẽ cảm thấy Hà Nhiên đang khó chịu, bất mãn. Mạnh Quốc nhíu mày, đứng phắt dậy nói:

"Làm như Hoàng Khôi thích đánh nhau lắm ấy? Mày thì biết gì?"

Tư Lâm cũng chủ động kể về việc hôm qua, nhấn mạnh rằng Hoàng Khôi đã cứu mình, nếu không thực sự cậu sẽ phải vào viện. Các bạn cùng lớp nhao nhao, suýt xoa:

"Wao, ngầu thật đấy!"

"Hoàng Khôi giỏi đánh đấm thế á? Nghe như phim..."

"Khéo thật. Cơ bắp cỡ đó mà."

"Èo, vậy Hà Nhiên trách nhầm Hoàng Khôi rồi? Cậu ấy chưa biết gì mà đã..."

Những lời xì xào vốn nhỏ nhưng lại thần kỳ chui vào tai của Hà Nhiên. Cậu mím môi.

Không, thực ra tôi biết hết mọi chuyện, tôi còn tận mắt nhìn thấy cơ mà.

Hoàng Khôi thực sự đánh nhau rất giỏi.

Nói đúng đấy, rất ngầu.

Vả lại, tôi cũng không phải trách...

Hà Nhiên không hay giải thích với người khác đã lựa chọn im lặng. Và sự im lặng này kéo theo sự khó chịu len lỏi vào lòng người.

Sao trước kia bọn họ không thấy Hà Nhiên có hơi chảnh, giả vờ giả vịt nhỉ?

"Đừng để tâm đến cậu ta." Mạnh Quốc kéo tay Hoàng Khôi rời đi. "Đi, chúng ta chơi game. Hôm qua tao quay được vật phẩm cháy cực! Cho mày xem..."

Hoàng Khôi theo lực kéo của cậu bạn mà về chỗ ngồi. Đến khi tan học, Hà Nhiên chủ động ở lại chờ anh. Cậu đứng trước mặt anh, nói:

"Hoàng Khôi... Ban sáng tôi không có ý trách cậu. Hôm qua tôi có gặp các cậu, cũng nhìn thấy hết... Tôi chỉ muốn nhắc cậu không nên liều lĩnh như thế."

Hoàng Khôi hơi ngạc nhiên vì cậu lại chờ mình chỉ để giải thích, cười ngượng:

"Ôi chà... Cậu thấy à... Cảm ơn cậu nhé, được cậu lo tôi vui lắm."

Hà Nhiên đã thấy đủ dáng vẻ nghiêng túc, ngầu lòi của Hoàng Khôi, lúc này trông anh ngây thơ bẽn lẽn lại kinh ngạc, lòng trào dâng cảm giác lạ lùng.

Dáng vẻ này, chỉ đứng trước cậu mới có.

Sự thỏa mãn và kiêu ngạo trào dâng. Cậu mỉm cười, nói:

"Hôm nay cậu có về nhà tôi ăn cơm không?"

Hoàng Khôi nhún vai:

"Sao không thể là cậu sang nhà tôi nhỉ? Mẹ tôi cũng nấu ăn rất ngon."

Hà Nhiên ít sang nhà Hoàng Khôi chơi, nhưng cậu biết nếu từ chối thì hai người sẽ ai về nhà nấy. Mà hiện tại cậu không muốn. Vì thế cậu đồng ý.
============================
Khoa Nguyên không biết tạo dáng chụp ảnh, Hoàng Khôi luôn kêu phí của trời, thế này vô thế giới giải trí thì biết làm sao.

Nói xong anh xuyên vào thế giới giải trí thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co