[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu
(5)
Bà Kiều Anh đã nhận được tin và cố ý về sớm để chuẩn bị đồ tiếp đãi Hà Nhiên. Dù mang danh con dâu tương lai nhưng khi lớn cậu chẳng mấy khi đến nhà chơi. Thật ra bà cũng chẳng yêu thích Hà Nhiên lắm, bởi vì thái độ của cậu dành cho Hoàng Khôi chẳng tốt đẹp mấy. Nhưng vì tình cảm của con trai đậm sâu nên bà đành cắn răng mà nhịn.
Hoàng Khôi mang theo Hà Nhiên về nhà, tùy ý nói:
"Cậu cứ thoải mái như ở nhà nhé. Để tôi vào bếp xem thế nào."
"Tôi cũng đi." Cậu ngại ngùng đứng dậy.
"Không cần, cậu đến chơi thì sao để cậu làm được." Anh đè vai cậu ngồi xuống rồi nói. "Tôi quay lại ngay."
Anh vào bếp, quả nhiên mẹ đang nấu nướng. Anh cười hì hì nói:
"Cậu ta đến chơi thì mẹ cứ để dì giúp việc lo, cần gì tự vào bếp thế này?"
Bà liếc mắt nhìn con trai, tay thoăn thoắt đảo đồ ăn trong bếp rồi nói:
"Gớm, con trai tôi khen cơm nhà người khác ngon nên tôi cũng phải thể hiện tí chứ kẻo lại ghét cơm nhà."
Hoàng Khôi trợn tròn mắt nói:
"Oan con quá! Với con mẹ mới là đỉnh nhất mà! Con thề!"
Bà Kiều Anh bật cười, véo yêu con trai rồi nói:
"Thôi sắp xong rồi, con ra ngoài kia với nó đi. Cơ hội đấy còn vào đây làm gì. Thật là..."
"Con cảm ơn mẹ ạ! Yêu mẹ!"
Hoàng Khôi cười hì hì, ôm mẹ một cái rồi chạy ra ngoài. Anh nói:
"Sắp xong rồi, mẹ tôi nói sợ cậu ở một mình ngại nên bảo ra chơi với cậu. À đi theo tôi, có chỗ này hay lắm!"
Hà Nhiên nhìn vẻ mặt hào hứng sáng rực của anh, không nỡ nói lời từ chối. Anh dẫn cậu lên lầu, đi vào một căn phòng. Bên trong toàn là đồ chơi, Hà Nhiên cũng ngẩn ngơ, bởi vì chúng đều là đồ chơi mà tuổi thơ cậu đã chơi cùng Hoàng Khôi. Không ngờ anh còn giữ, hơn nữa còn đầy đủ như vậy. Hoàng Khôi cười nói:
"Tôi biết là cậu sẽ bất ngờ mà. Mau vào xem đi."
Môi Hà Nhiên vô thức nở nụ cười, hồi nhỏ cậu vẫn chưa có áp lực thành tích, lo nghĩ tương lai như bây giờ. Hai người lúc đó thân như người nhà, chỉ hận không thể dính lấy nhau 24/7. Những món đồ chơi nhỏ nhưng có thể chơi cả ngày. Nào là đồng hồ cát họ có thể nhìn nó chảy cả sáng, nào là đống đất sét nặn đủ loại hình thù xấu xí, nào là hộp nhạc xinh đẹp phát ra âm thanh khiến cả hai nghe say sưa...
Rốt cuộc từ bao giờ mà lại trở nên như bây giờ nhỉ?
Hà Nhiên không biết từ bao giờ, ấn tượng của mình về Hoàng Khôi từ ngoan ngoãn vui vẻ thành kiêu ngạo ngu xuẩn lại bạo lực nữa. Hôn ước từ nhỏ khiến Hà Nhiên bị trêu ghẹo rất nhiều, bạn bè luôn gọi cậu là cô dâu khiến cậu rất giận, từ đó cũng dần trở nên thái độ với Hoàng Khôi không tốt. Cộng thêm cả cách theo đuổi EQ âm vô cực của anh nữa nên hai người ngày càng xa lạ.
Cậu chợt nghĩ, nếu không có rắc rối từ hôn ước đó, có lẽ hai người vẫn là bạn thân như hồi trước.
Hai người cùng nhau ngắm từng món đồ, hồi ức lại và cùng cười. Bất giác khoảng cách giữa cả hai thật gần, mãi đến khi được gọi xuống ăn cơm mới sực tỉnh mà đi xuống.
Không khí ấm áp khiến Hà Nhiên thả lỏng, cậu ở lại một chút rồi xin phép về để kịp buổi học đàn. Hoàng Khôi không ra sức giữ lại như trước kia mà thoải mái tiễn cậu đi. Lúc này cậu mới là người không nỡ, chút hoài niệm về thơ ấu còn vương dư âm thì đã bị lịch trình dày đặc của thực tại kéo về.
"Tôi có thể qua nhà cậu nữa không? Phòng đồ chơi đó... Tôi còn chưa xem hết." Hà Nhiên nói.
"Tất nhiên rồi." Hoàng Khôi cười. "Cậu thích đến lúc nào thì đến."
"Cảm ơn cậu!"
Hoàng Khôi nhìn bóng người đi xa, cười nói:
"Được rồi, HaHa, giúp tôi một việc!"
"Gì thế?" Haha hào hứng hỏi. Người như Hoàng Khôi rất ít khi nhờ vả đó nha!
"Đêm nay canh cho tôi vé buổi biểu diễn này với nhé."
Hà Nhiên cực yêu âm nhạc, đây là sở thích chung của cậu và bà. Nghệ sĩ huyền thoại mà bà yêu thích đã tổ chức biểu diễn vòng quanh thế giới và sau đó sẽ giải nghệ. Hà Nhiên rất muốn đi nhưng không săn được vé, Hoàng Khôi trong nguyên tác đã hứa sẽ kiếm vé cho cậu cũng không mua được nên đã xấu hổ hồi lâu. Tất nhiên rồi, lượng fan hùng hậu nhưng số lượng vé rất ít ỏi. Bởi vì người nghệ sĩ chỉ muốn biểu diễn với người thực sự muốn thưởng thức chứ không phải lẫn những người hiếu kỳ, ham fame và a dua. Trừ khách mời danh dự, vé ngoài chỉ có vài chục vé.
"Để đó tôi lo!" Haha vỗ ngực đảm bảo.
Với hệ thống mang công nghệ cao cấp là nó, đám người hai chân thao tác bằng tay không sao nổi! Nếu không phải khách mời danh dự đều là do người nghệ sĩ viết tay mời, nó cũng có thể tạo ra tên của Hoàng Khôi trong hệ thống luôn.
Thế là Hoàng Khôi thoải mái đi ngủ, để Haha chiến đấu hừng hực.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Khôi nhìn gmail xác nhận đăng ký thành công, cười tươi khen Haha không ngừng:
"Trời ơi cậu giỏi quá! Không có cậu thì sao thành công được!"
"Đâu, tôi giỏi gì chứ. Cái này hệ thống nào cũng làm được mà." Haha hiếm khi được khen ngợi, toàn thân ửng hồng, lập lòe như chập điện.
Trước kia ở lớp nó toàn bị phê bình. Ở thế giới con người thì chắc là học sinh yếu. Nó chỉ hy vọng mình sẽ không gây rắc rối cho người đồng hành chứ nào mơ đến được khen thế này.
Hoàng Khôi thấy nó xoắn xuýt chối bay chối biến, khuôn mặt vui vẻ trở nên nghiêm túc nói:
"Haha này, nếu sau này tôi hoặc bất kỳ ai khen cậu, cậu đừng phủ nhận thế nữa. Cậu rất tuyệt, những lời khen đó là cậu đáng được nhận. Nhớ chưa? Ghi nhớ thật kỹ, cậu giỏi, nhận được lời tán dương là đương nhiên."
Anh không muốn nó tự ti và phủ nhận mình. Khiêm tốn đếch gì.
Haha vô cùng cảm động. Nó cảm thấy vô cùng may mắn vì được đồng hành với anh.
===========================
Đại khái Hoàng Khôi khi được khen sẽ trả lời: "Chuyện", "Chứ còn gì", "Tôi biết mà"...
Nói chung ổng chả bao giờ nói kiểu ui không phải đâu tui bla bla...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co