Chương 5: Hội Hoa Đăng
Tập 5: Chạm Mặt
- Chiều nhẹ gió thanh mát nàng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ không khí có phần tươi mát nàng nhấp môi uống chén trà xanh, tay nhanh nhẹn ăn một miếng bánh quế ngọt ngọt
Tiểu Yến bước vào trên tay cầm một xếp giấy cười nói "" Tiểu Thư đây là giấy mà người cần ""
Nàng quay đầu lại rồi gật gật "" Để trên bàn đi ""
Tiểu Yến để giấy xuống bàn rồi lại gần bóp vai cho tiểu thư
Nàng cảm thấy thật tốt được hầu hạ phục vụ như này, đúng là cuộc sống thần tiên
Tiểu Yến nghĩ đến xếp giấy kia liền nói "" Tiểu Thư người cần giấy làm gì vậy ạ ""
Không đắn đo nàng nói "" Tất nhiên là để viết rồi, à đúng rồi có mực và bút viết chưa ""
Tiểu Yến lắc đầu trả lời "" Dạ chưa có ""
Nàng nghe vậy gật nhẹ nghĩ chút nàng đứng dậy lau miệng nhìn xếp giấy kia, nàng nghĩ đến đây lâu rồi chưa được ra ngoài xem phố chợ cổ đại như thế nào, nàng đi tới tủ áo nhìn một lượt nàng liền chọn được chiếc váy trắng cầm lên xem một chút
Tiểu Yến bước tới rồi nhìn tiểu thư hỏi? "" Tiểu Thư người muốn thay y phục sao ""
"" Không phải ta muốn thay mà sẽ dùng cho tối nay, đúng rồi hôm nay có lễ hội hoa đăng đúng chứ chúng ta sẽ lén đi xem ""
Ánh mắt nàng tinh nghịch nhìn Tiểu Yến
Tiểu Yến tuy muốn đi nhưng để lão gia biết sẽ đánh tiểu thư mất, có khi còn đuổi bản thân ra khỏi phủ liền lắc đầu "" Không được đâu Tiểu Thư nếu để lão gia biết e rằng ""
Nàng nghe vậy bực mình lên tiếng cắt đứt lời kia của Tiểu Yến "" Trời ạ, em lo gì có ta không phải sợ ""
Nàng nhớ không nhầm trong cốt truyện có ghi, tối nay nam chính và nữ chính sẽ gặp nhau tình tứ
Còn chuyện 5 ngày trước nàng quả thật vẫn đi sai nước, đúng là nữ chính cứu giúp mẹ của mình lên bà ta qua một kiếp nạn lần sau nàng nhất định sẽ không đi sai nước cờ nào nữa
Đến tối bầu trời lấp ló ánh sao hôm nay lại là ngày rằm ánh sáng của trăng cao có phần sáng lạ thường, nàng mặc chiếc váy trắng thêu những bông hoa hải đường nhỏ trên chân váy, tóc búi cao gọn gàng chỉ cài một chiếc Trâm Ngọc
Lúc này Tiểu Yến mới để ý kĩ tiểu thư người càng ngày càng xinh đẹp một cách lạ thường
Nàng thấy Tiểu Yến bất động thanh sắc nàng lay lay hỏi? "" Sao vậy ""
Tiểu Yến giật mình lắc đầu nói
"" Tiểu Thư người thật xinh đẹp ""
Nghe vậy nàng cười vỗ lên trán Tiểu Yến "" Ta cũng thấy vậy "" rồi ngoác tay ra hiệu cho Tiểu Yến đi thôi
Đi sau hậu viện nàng bước chậm chậm đi cố gắng đi cửa sau, nàng cầu nguyện đừng ai phát giác nàng không là mất cơ hội ra ngoài
Tiểu Yến đi trước dẫn một mạch tới cửa sau ngó trước ngó sau nói khẽ
"" Tiểu Thư không có ai cả "" rồi nhẹ nhẹ mới mở cửa ra
Nàng gật đầu rồi bước chân ra được bên ngoài Tiểu Yến nhanh nhẹ bước ra rồi đóng cửa lại
Nhìn phía trước nàng bước đi Tiểu Yến theo sau vui mừng đi cạnh nhưng nghĩ chút nàng ta lôi chiếc khăn ra, kéo tiểu thư lại nói "" Tiểu Thư tránh điều không may vẫn hơn người lên đeo khăn che mặt lại ""
Nàng thấy vậy tay chỉ chỉ "" Em thật thông minh, nhanh đeo lên cho ta ""
- Tiếng ngựa phía xa chạy tới khuôn mặt lạnh lùng mày kiếm môi mỏng, hắn trầm tĩnh chạy về cổng thành người đi cạnh hắn lên tiếng
"" Vương Gia phía trước là tới Cổng Thành rồi ạ ""
Hắn lạnh nhạt chỉ gật đầu nhẹ
Tới nơi hắn liền dừng ngựa kiến ngựa hí vang, một tên gác cổng kia thấy mấy người kia có điều gì bất ổn liền chạy tới hỏi? "" Các ngươi là ai ""
Thập Lục nhảy xuống nói "" To gan đây là Nhị Vương Gia còn không mau mở cổng thành ""
Tên lính kia nhếch mặt kinh kỉnh
"" Ngươi muốn lừa ta sao Nhị Vương Gia giờ đang đóng quân ở Biên Cương, sao có thể về ngay lúc này được chứ ""
Thập Lục nghe vậy liền nói "" Nô tài đáng chết này "" liền dơ tay tính đánh cho mặt hắn ta nở hoa luôn
Triệu Đức Khải thấy vậy liền lấy lệnh bài ra lém cho Thập Lục, khuôn mặt lúc này của Triệu Đức Khải phải nói là đen hơn mực lãnh đạm nhíu mày lại
Thập Lục nhận lấy lệnh bài dơ cho tên lính kia xem, bỗng chốc hắn ta run rẩy kịch liệt quỳ gối dập đầu
"" Nô tài đáng chết mong Nhị Vương Gia tha mạng ""
Thập Lục nhìn sắc mặt Vương Gia nhà mình là biết đang không nhẫn lại được, nhanh trí đá vào người tên lính kia quát "" Còn không mau mở cổng thành ra, nếu còn chậm trễ giờ gặp Hoàng Thượng người có nhiều mạng cũng không đủ ""
Tên lính kia nhanh chân chạy tới sai người mở cổng thành
Thập Lục liền nhảy lên lưng ngựa
Triệu Đức Khải liền thúc ngựa chạy vào thành
Trong thành người đông đúc vì hôm nay là lễ hội hoa đăng lên người người náo nhiệt
Nàng cùng Tiểu Yến chơi ném đồ nàng thật phấn kích vui chơi, nàng không ngờ ở cổ đại nhiều thứ hay như vậy nàng cầm chiếc chong chóng trên tay vừa đi vừa lay lay làm chiếc chong chóng qua
Quay lại nhìn Tiểu Yến nàng hỏi?
"" Mua mực và bút ở đâu ""
Tiểu Yến liền chỉ ở đằng trước ạ
Nàng liền kéo tay Tiểu Yến về phía trước nen lỏi vào đám đông kia, nàng cảm thấy thật giống như đi phố đi bộ nhưng cũng không đến lỗi là đông như vậy, đông đến lỗi phải chen nhau nếu như vậy mà gặp bọn móc tiền hay biến thái thì sao nhỉ, nghĩ đến đây nàng rùng mình một cái chắc không đến lỗi thế đâu
Nhưng nàng nghĩ thế bỗng thành sự thật
Tiểu Yến đang đi cạnh tiểu thư bỗng có kẻ lạ mặt lướt qua người,giật túi tiền đeo bên hông của nàng ta, thấy vậy liền hét lên "" A, tiền tiền của chúng ta Tiểu Thư hắn lấy cắp tiền của chúng ta ""
Nàng nghe thấy xong tức giận chạy theo sau tên cướp tiền kia quát lớn
"" Đứng lại, người đâu bắt cướp, bắt cướp lại đừng để thằng khốn kia chạy ""
Tiểu Yến cũng nhanh chóng chạy sau lưng tiểu thư hô hào "" Cướp, cướp ""
Tên cướp nhanh trí chạy vào con hẻm để cắp đuôi, nhưng hắn ta lại không ngờ nàng chạy nhanh như vậy
Nàng đuổi theo hắn ta vào con hẻm nhỏ, nhưng nàng cũng không phát giác để nàng và Tiểu Yến lạc nhau
Tiểu Yến chạy không kịp mà còn bị cắt đuôi do người khác đẩy, nàng ta liền kinh sợ hô to gọi tiểu thư
Tên Cướp chạy ra đường lớn có phần vắng vẻ người một chút
Nàng chạy theo được kịp liền hét lên
"" Đứng lại ""
Tên Cướp biết nơi này không ai đi qua mấy hắn ta lập tức dừng lại
Nàng thấy vậy bắt kịp bỗng thấy hắn ta dừng lại nàng phát giác có điều gì đó không hay, nàng cũng dừng lại cách hắn 4 bước chân
Tên Cướp quay lại cười nham nhở đút bạc vào túi trêu ghẹo "" Mỹ nhân xinh đẹp lại đây cho gia gia thơm cái nào ""
Nàng nghe hắn nói thế da gà dựng lên nàng kinh bỉ nói "" Loại người như ngươi mà đòi thơm lão nương, ta kinh ""
Nàng nói nhỏ "" Tiểu Yến đếm đến 3 chạy thật nhanh nha "" không thấy Tiểu Yến trả lời bất giác quay sang nhìn, trước sau không có ai
Bỗng một luồng gió thổi làm nàng rợn tóc gáy, nàng nàng lạc mất Tiểu Yến rồi sao nàng liền hét toáng lên
"" OMG, thế này là sao ""
Tên cướp kia thấy nàng chửi hắn nhưng không để vào mắt, nhìn thân hình tiểu mỹ nhân kia hắn lại nuốt nước miếng bước chân tới nói lời dâm tục "" Nào nào mỹ nhân đêm nay gia gia sẽ cho nàng lạc cảnh bồng lai ""
Nàng mắt thấy tên cướp kia bước tới nàng chân nhũn ra, nàng cố gắng quay người chạy thật nhanh về phía trước, trong lòng hối hận thập phần ngu ngốc đuổi theo cướp lại còn lạc mất Tiểu Yến
Tên cướp thấy nàng chạy hắn ta đuổi theo nói "" Chạy đâu ""
Nàng cắn môi muốn nát hô lớn "" Có ai không cứu mạng, cứu mạng "" nhiều đường nàng không biết chạy đường nào lúc này tâm trạng bất ổn, nàng cầu nguyện sẽ gặp người tới cứu
Ông trời như nghe tiếng nàng cầu nguyện vậy, bỗng nàng nghe thấy có tiếng ngựa từ phía xa giống như đang chạy tới nàng vui mừng hô càng lớn "" Cứu mạng, Cứu mạng ""
Nhưng không may mắn tên cướp kia đuổi được kịp nàng hắn ta liền kéo nàng lại, hắn hít hà gần tới mặt nàng "" Mỹ nhân thật thơm ""
Hắn ta tò mò không biết sau chiếc khăn này là một mỹ nhân xinh đẹp như thế nào, liền cố ý tính tháo khăn trên mặt nàng
Nàng thấy vậy liền xoay mặt đi nhanh chân dẫm thật mạnh lên chân của hắn ta
Kiến tên cướp bị bất ngờ liền đau đớn thả lỏng tay một chút
Nàng nhanh chóng lấy tay đẩy hắn ta ra, nhưng lại không ngờ hắn ta kịp ôm chặt nàng lại nhanh tay giật chiếc khăn của nàng xuống
Chiếc khăn tuột ra khuôn mặt nàng xinh đẹp đến động lòng, tên cướp mắt càng dâm dục hắn ta cười lớn nói
"" Không ngờ gia gia đi cướp lại cướp cả được mỹ nhân "" liền cúi xuống hôn nàng
Nàng cả kinh tháo chiếc Trâm trên đầu ra đâm mạnh vào vai của hắn
Tên cướp đau đớn buông nàng ra hắn ta gục đất xuống quát "" Tiện nhân dám đâm lén gia gia, xem gia gia trị tiện nhân như ngươi như thế nào ""
Nàng liền híp mắt chạy về phía trước hô lớn hơn "" CỨU MẠNG ""
Tên cướp kia thấy con mồi kia muốn chạy, hắn ta cố đứng dậy đuổi theo
Tiếng ngựa càng lúc càng gần hơn nàng vui mừng chạy càng nhanh hơn, hô càng lớn hơn "" CỨU MẠNG, CỨU MẠNG CÓ AI KHÔNG, CỨU MẠNG ""
Thập Lục cưỡi ngựa đi sau Vương Gia có nghe thấy tiếng kêu cứu, tiếng của một vị cô nương rất gần liền nhìn Vương Gia "" Vương Gia "" Thật Lục thật muốn hỏi cứu hay không cứu
Triệu Đức Khải nhíu mày trầm mặc hắn không biết có phải cái bẫy không, lẽ nào có người biết hắn về liền muốn tính kế hắn
Tiếng ngựa đến gần nàng thấy cách nàng không xa, ít nhất kia cũng phải 4.5 người nàng liền vẫy ta nhắc họ dừng lại, dù nàng không biết họ xấu hay tốt nhưng cứ tránh được lúc này đã
Tên cướp kia bị thương nhưng vẫn đuổi được kịp mắt thấy có người đi tới, hắn ta nghĩ phải nhanh bắt kịp mới được để lỡ mất con mồi ngon thật tiếc
Thập Lục mắt thấy không rõ nhưng có người đang đuổi theo cô nương kia, hắn nghĩ ất hẳn Vương Gia cũng thấy rõ
Cách nàng không tới vài bước Triệu Đức Khải dừng ngựa lại sắc mặt âm trầm nhìn người đang đứng không xa hắn là bao
Nàng như vớ được ngọn cỏ chạy càng gần càng gần
Triệu Đức Khải nhờ ánh trăng thấy rõ nàng, mặt nàng xinh đẹp nhờ chạy nhanh mà lấm tấm mồ hôi nhỏ đỏ hồng, tóc đen như mực váy trắng thanh nhã
Nàng lúc này lại gần người đứng trước kia trong đêm lên mắt nàng cũng không rõ lắm, nàng cất tiếng nói vì mệt mỏi mà hơi khàn khàn "" Công tử giúp ta, có người muốn giết ta ""
Nàng nói như muốn trút hơi vậy mệt nhọc như muốn ngất, trước mắt như hiện lên vài con đom đóm nhấp nháy nàng cố gắng điều hơi thở, đứng cũng không vững chân như nhũn ra nàng lung lay, không cẩn trọng liền ngã
Triệu Đức Khải mắt thấy nàng sắp ngã hắn liền phi thân xuống đỡ lấy nàng, nàng thanh mát mùi hơi hoa quế thoang thoảng quanh quẩn mũi hắn, làm hắn có phần không tự chủ ôm nàng chặt hơn
Nàng lúc này rơi vào vòng tay mạnh mẽ kia, lại ngửi thoáng qua mùi đàn hương nhẹ kiến nàng như rũ bỏ đi sự lo lắng, do nàng mệt mỏi liền ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co