Chương 6: Bị Đánh
Tập 6: Hoá Ra Là Nàng
- Tên cướp được Thập Lục sử lý còn hắn ôm nàng về phủ, cách không xa là về tới phủ của hắn
THẦN PHỦ
- Phúc Quản Gia được thị vệ thông báo là Nhị Vương Gia về phủ trước ông liền ra tiếp đón, nhìn xa thấy vương gia ôm trong lòng một cô nương ông cả kinh
Triệu Đức Khải ôm nàng xuống ngựa vừa đi vừa dặn "" Mau sai người tới thay y phục cho nàng ta "" hắn ôm nàng thấy nàng toát nhiều mồ hôi lại sai người mang nước tới cho nàng
Phúc Quản Gia gật đầu gọi Lý Ma Ma tới dặn dò
Cả phủ lúc này tò mò không biết vị cô nương kia là ai
Bước vào trong phòng Triệu Đức Khải đặt nàng xuống giường, hắn nhìn kĩ dung nhan nàng, thấy một ít tóc do có mồ hôi mà dính vào má, hắn không trần trừ mà vén tóc nàng sang một bên
Đúng lúc Lý Ma Ma cùng hai tên nô tỳ tiến vào cửa thấy vậy liền đứng im ngoài chờ
Triệu Đức Khải ho nhẹ rồi đứng dậy ra cửa nói "" Chăm sóc cho nàng ấy ""
Lý Ma Ma tay để ngang bụng cúi mình một chút rồi dẫn nô tỳ vào trong
Triệu Đức Khải cũng nhanh chóng về thư phòng thay y phục rồi vào cung luôn
Thập Lục về phủ bước tới thư phòng gõ cửa "" Vương Gia đã xử lý xong ""
Triệu Đức Khải thay xong y Phục mới bước ra nói "" Ừm, ngươi đi điều tra xem nàng ta là ai hay ai là người phái nàng ta tới ""
Thập Lục liền gật đầu
"" Chuẩn bị xe ngựa bổn vương muốn vào cung một chuyến ""
HOÀNG CUNG
- Triệu Đế phê duyệt tấu chương trong Thiền Kính Điện, ông đọc tới tấu chương của Lý Nhân Trung tức giận ném xuống đất vẻ mặt không vui mà quát "" Lão hồ ly đó muốn làm trẫm tức chết mà ""
Quan Công Công đứng cạnh hầu hạ thấy long nhan giận dữ như vậy liền khuyên can "" Hoàng Thượng chớ nóng giận hại tới sức khoẻ ""
Triệu Đế liền thở dài một tiếng chậm dãi nói "" Thái tử vô năng triều thần dâng tấu muốn phế bỏ, năm xưa không phải chính lão hồ ly đó đề bạt sao, nay nữ nhi của lão ta không được làm Thái Tử Phi liền nghêu ngao làm chuyện bậy sau lưng Thái Tử "" nói tới đây ông liền lấy tay day day mi tâm
Quan Công Công nghe vậy cũng không giám khuyên nhủ vì nếu nói ra sai cũng có tội, mà đúng cũng có tội gần vua như gần cọp
Bỗng bên ngoài có giọng truyền tới Quan Công Công bước ra vội vã thỉnh an "" Lão Nô tham kiến Nhị Vương Gia ""
Triệu Đức Khải gật đầu bước vào trong nhìn người đang ngồi ngay ngắn kia, hắn cúi mình chắp tai gọi hai tiếng "" Phụ Hoàng ""
Triệu Đế ngẩng đầu lên đặt bút xuống ông lập tức cười đứng dậy nói "" Khải Nhi, mau lại đây ngồi ""
Triệu Đức Khải liền theo hướng tay kia ngồi xuống, Quan Công Công lập tức dâng trà lên
Triệu Đế ngâm trà nói "" Lần này trẫm triệu con về là có một chuyện, trẫm muốn con giúp hoàng huynh con ""
Triệu Đức Khải thờ ơ chỉ nghe mà không lên tiếng
Triệu Đế nói tiếp "" Hoàng huynh con nhiều năm bệnh tật, nay lại có kẻ hãm hại nó lên trẫm muốn con về giúp hoàng huynh con dẹp loạn tai mắt, cũng kiến trẫm yên tâm hơn năm xưa mẫu phi con chăm nuôi cả hai huynh đệ con, tuy hoàng huynh con là do Hoàng Hậu sanh nhưng tình cảm của mẫu Phi con dành cho hoàng huynh con là thật nó lại...""
Triệu Đức Khải liền cắt đứt cuộc nói chuyện kia của Triệu Đế "" Phụ Hoàng, người không cần nói nhi thần hiểu nhi thần nhất định sẽ giúp hoàng huynh yên vị Thái Tử này ""
Triệu Đế muốn nói nhưng Triệu Đức Khải đã đứng dậy chắp tay "" Nhi thần xin cáo lui trước trong phủ còn rất nhiều việc cần nhi thần giải quyết, lần sau nhi thần lại tới bồi phụ hoàng ""
Nói xong liền đứng lên và bước ra ngoài
Triệu Đế nhìn bóng kia đã khuất sau cánh cửa, tâm liền nhói đau trên tay vẫn cầm chén trà nhưng trà lại đã lạnh từ lâu
Quan Công Công bước vào thấy Hoàng Thượng thương tâm vậy sao ông lại không hiểu, chuyện năm xưa lại đau lòng như thế nào haizzzz
- Tiểu Yến khóc cạn nước mắt bước lững thững về phủ, nàng ta sợ hãi nhanh tìm Quốc Công nếu không sợ rằng tiểu thư gặp chuyện không may thì sao
Ngô Dương đang được Hà Di Nương bóp vai bỗng nghe tiếng khóc to kia bước vào
Tiểu Yến quỳ xuống khóc không ra hơi
Ngô Dương thấy Tiểu Yến tóc tai bù xù lại còn khóc làm ông khá tức giận, nhưng lại là hầu nữ cạnh nữ nhi lên ông hỏi? "" Sao vậy, hay Băng Nhi có chuyện gì sao ""
Tiểu Yến liền dập đầu binh binh xuống nền nhà trắng bóng kia nói
"" Huuu...Tiểu Thư...tiểu thư...có chuyện rồi...lão gia ""
Ngô Dương liền đứng dậy lại gần Tiểu Yến hỏi? "" Băng Nhi làm sao ""
Tiểu Yến càng khóc lớn hơn "" Tiểu Thư...Tiểu Thư ""
Ngô Dương ông không kìm chế nổi tức giận quát "" Làm sao nói mau ""
Tiểu Yến sợ hãi nói "" Tiểu Thư mất tích rồi ""
Ông nghe vậy liền ngã về sau, may có Hà Di Nương đứng sau đỡ lấy hô lên
"" Lão Gia ""
Ngô Dương lúc này đầu óc ong ong hỏi? "" Vì sao mà mất tích ""
Tiểu Yến liền một mạch kể rõ sự tình không che dấu
Lúc này Ngô Dương nghe từ đầu tới đuôi ông tức giận tay vỗ mạnh lên bàn kiến bàn lung lay một phen
Hà Ngọc Thanh vui trong lòng liền kích tướng
"" Ngươi thân là nô tỳ thân cận của con bé lại không khuyên nhủ, biết mà không báo nếu bây giờ bị kẻ xấu bắt đi rồi, rồi danh tiết nữ nhi biết để đi đâu thiên hạ này biết đến tai Hoàng Thượng trong sạch con bé còn đâu nữa, e rằng hôn sự này cũng. . .""
Một lời nói ra kiến Ngô Dương thanh tỉnh ông giận giữ ném tan bộ ấm trà xuống đất, tay run rẩy kịch liệt ông tức giận mà nghĩ bao đời nay thanh danh Ngô Phủ lại bị nữ nhi kia mà hủy hại, ông quát "" Mau...mau tìm nghịch nữ...nghịch nữ đó về, người đâu lôi con a đầu này xuống đánh 30 bảng cho ta...Khụ...Khụ ""
Hà Ngọc Thanh thấy vậy tiến tới vuốt vuốt ngực cho Ngô Dương nói thêm mắm muối "" Lão Gia bớt giận chắc con bé không sao đâu, nhưng chẳng qua là nếu như là thật liệu rằng con bé sẽ sống làm sao nổi đây lão gia "" rồi bà cười trong lòng nhưng mắt lại nhỏ ra vài giọt nước
Ngô Dương lại càng tức giận ông sai thêm người đi tìm kiếm cả đêm
- Vừa tới phủ Triệu Đức Khải liền về thư phòng hắn không cho người thắp nến sáng, mà đứng nhìn trăng hắn biết lần này về ý chỉ của Phụ Hoàng là muốn hắn sẽ là lắn chắn cho Thái Tử
Đúng lúc Thập Lục bước tới "" Vương Gia, đã điều tra qua vị cô nương ấy là đại tiểu thư phủ Quốc Công còn là... ""
Ấp úng không nói Triệu Đức Khải liền nói "" Nói tiếp đi ""
Nhìn sắc mặt kia của Vương Gia cuối cùng mới mở lời tiếp "" Cách đây không lâu Hoàng Thượng, ý chỉ tứ hôn đại tiểu thư Phủ Quốc Công cho Vương Gia ""
Triệu Đức Khải loé ý cười trong mắt đúng là mấy ngày trước hắn có nghe là hắn có một vị hôn thê, không ngờ vừa về đã gặp được nàng hắn cũng không ngờ cô nương hắn giúp lại là nàng vị hôn thê của hắn
Thập Lục giật mình thấy Vương Gia cười thoáng qua như vậy, theo vương gia nhiều năm như vậy đây hẳn là lần đầu tiên vương gia cười trước mặt hắn đi
Nhớ ra điều gì lại nói "" Vương Gia có điều trong phủ Quốc Công đang loạn cả lên do Đại Tiểu Thư mất tích ""
Triệu Đức Khải nghe xong cũng không biểu cảm gì lắm, hắn liền cảm thấy hơi nhớ vị nữ tử kia rồi
Một bước tới Hương Đình Cát nàng vẫn ngủ say như trước, hắn lại gần vuốt mái tóc kia của nàng nhìn thấy nàng an ổn ngủ hơi thở đều đặn, hắn cười một chút nói khẽ "" Nàng ngủ ngon như vậy, không sợ sẽ có kẻ xấu tới bắt nạt nàng sao ""
Giống như nàng có thể nghe rõ được vậy liền nhíu mày một chút
Hắn thấy nàng như vậy nét cười trên mặt hắn lại càng rõ hơn, hắn vuốt vuốt trán nàng rồi đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa lại
Sáng hôm sau
- Giờ Thìn (8h-9h)
Nàng cả đêm ngủ ngon sáng dậy ngáp một cái thật lớn, nàng ngái ngủ đi chân đất xuống khát nước quá nàng mắt nhắm mắt mở bước chân đi tới bàn ngồi gục xuống rót chén trà
Uống một ngụm trà đã đỡ khát hơn nhiều nàng gãi gãi gáy nghĩ sao Tiểu Yến không gọi nàng dậy, giờ là mấy giờ rồi nhỉ nàng bỗng nhớ chuyện gì đó liền mở mắt lớn
Đập vào mắt là căn phòng xa lạ nàng nhìn quần áo trên người chỉ có một bộ trung y trắng, không thấy quần áo của hôm qua nàng kinh hãi chạy ra ngoài không lẽ đêm qua nàng nàng
Vừa mới mở cửa bước vội liền vấp vào thành cửa liền té nhào xuống, may mắn có người đỡ nàng dậy không là ăn đủ tím mặt rồi lại nghe giọng kia ấm áp, mà lạnh lùng một chút kiến nàng rùng mình
"" Mỗi lần ta gặp nàng là nàng không ngã thì cũng gặp cướp ""
Nàng mím môi cố gắng đứng dậy nghĩ thầm mới gặp có hai lần, lấy đâu ra mà nhiều lần liền nói
"" Đâu phải ta muốn ngã "" nói xong nàng lập tức đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn
Triệu Đức Khải có chút mất mát khi nàng ta rời khỏi vòng tay của mình hắn vòng tay ra sau rồi bước chân vào bên trong, nhìn chút hắn mới ngồi xuống ghế bên trong phòng bầu không khí bắt đầu có chút im lặng hắn thấy nàng vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích liền mở lời trước
'''' Còn đứng đó lại đây ngồi xuống đi ''''
Nàng nghe thấy nhưng thật lòng nàng không muốn vào bên trong chút nào, đến cuối cùng nàng hít vào một hơi liền xoay người lại bước tới gần chỗ của hắn tự nhiên mà ngồi xuống cạnh hắn tiện tay rót chén trà uống một ngụm, uống xong nàng mới nói
'''' Chuyện tối hôm qua cảm ơn huynh đã giúp ta, nhưng có điều bây giờ ta phải về không sợ Phụ Thân lo lắng ''''
Triệu Đức Khải tay gõ lên bàn hắn gật đầu hắn liền gọi '''' Tư Đồ ngươi đi chuẩn bị xe ngựa đưa nàng ấy về phủ ''''
Tư Đồ đứng bên ngoài hắn vừa rồi trông một cảnh thấy Vương Gia nhà hắn đỡ mỹ nhân vừa rồi làm hắn có chút mơ hồ, thấy Vương Gia ra lệnh liền lập tức đi làm việc ngay
Hắn cười chút rồi nhìn nàng hắn hỏi '''' Nàng không nhớ chuyện tối qua ''''
Nàng nghe vậy lắc đầu một chút thật sự hôm chỉ là gặp cướp, cướp đúng rồi nàng liền hỏi lại hắn '''' Tên cướp kia thì sao ''''?
hắn liền trả lời nàng '''' Bắt lại rồi, nàng yên tâm ''''
Nghe vậy nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng vẫn cảm thấy hình như nàng còn quên một chuyện nữa cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, nhưng nàng không biết là chuyện gì
Hắn thấy nàng nhăn mày có vẻ không đúng hắn liền hỏi? '''' Sao vậy không khỏe chỗ nào sao ''''
Nàng lắc đầu, lúc này một tiểu nha hoàn bước vào đặt bát cháo trắng cùng chút rau cải xuống bàn vội thỉnh an '''' Vương Gia an hảo ''''
Hắn nhìn đồ ăn kia chút sao chỉ có cháo trắng hắn liền liếc mắt Tiểu Nha Hoàn sợ tới run người quỳ xuống nhanh nhẹ nói '''' Là chuẩn bị cho Cô Nương, mama nói Cô Nương có bệnh lên ăn chút đồ nhẹ ạ ''''
Nàng liền tới đỡ tiểu nha hoàn kia dậy lẩm bẩm nói '''' Trời ạ, huynh có cần bắt nạt một đứa bé không ?'''' nàng đỡ dậy xong liền ngồi xuống đánh giá tiểu nha hoàn này tuy khuôn mặt vóc dáng của một tiểu hài tử nhưng có phần thông minh giống, lúc này nàng mới sực nhớ ra là nàng đã quên mất ai
Nàng liền đứng bật dậy tay nắm vào nhau cắn môi tay lại vò tóc nàng lại cư nhiên quên mất Tiểu Yến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co