Chương 12
"Đi ra cửa hỏi cho rõ, bức thư này rốt cuộc là ai gửi đến." Hộ phu nhân vội vàng phân phó, "Người gửi thư hiện giờ ở đâu, tìm cách gặp người đó, ta có lời muốn hỏi."
Thái Luyện đáp vâng, lĩnh mệnh liền đi ra ngoài.
Thanh Như có chút không hiểu đầu đuôi, mẫu thân nàng trước giờ ổn trọng, chuyện cho dù có lớn đến mấy xảy ra trước mắt cũng vẫn tự nhiên, lần này là gặp phải biến cố quan trọng nhường nào mà lại khiến bà nhất thời ruột gan rối loạn ? Nàng cẩn thận truy vấn: "Mẫu thân rốt cuộc làm sao vậy ? Bức thư này là ai viết đến ?"
Hộ phu nhân không tiện nói rõ với nàng, quay đầu gọi người truyền Tôn ma ma đến. Tôn ma ma đó là bồi phòng của bà, từ nhà mẹ đẻ đã hầu hạ đến tận bây giờ, là tâm phúc mà bà tin tưởng nhất. Tôn ma ma vừa đến bà liền đuổi Thanh Như, "Kinh thư bảo con chép hôm qua, thiết nghĩ vẫn chưa chép xong nhỉ ? Hai ngày nữa đi chùa Đại Phật hoàn nguyện sẽ cần dùng, ngàn vạn lần đừng để trễ, con đi đi."
Thanh Như không tiện nói gì thêm, cúi người rồi lui ra gian ngoài, chỉ là chân bước chần chừ, không lập tức đi xa, loáng thoáng nghe thấy mẫu thân nguyền rủa, "Thật đúng là lòng tham không đáy ! Trước đây đã cho bao nhiêu rồi, làm sao mà không phải là kế sinh nhai nuôi miệng, giờ cách mười mấy năm trái lại đến đòi hỏi. Sớm biết vậy lúc đó nên nhẫn tâm, một lần là dứt..."
Bất quá chỉ nhận một phong thư thôi, mà trong viện của Hộ phu nhân quả thực một hồi bận rộn, lão ma ma tâm phúc đã đến, người được phái đi dò la cũng đã ra khỏi nhị môn. Đào ma ma nấp sau đá giả sơn quay về Đạm Nguyệt hiên, một năm một mười những gì mắt thấy tai nghe hướng Thanh Viên bẩm báo, khẳng định nói: "Xem ra là thái thái rồi, không nghi ngờ gì nữa."
Thanh Viên ngồi đó, trước đó khi chờ tin tức trong lòng rất thấp thỏm, giờ phút này thế nhưng có thể bình tâm lại. Có chết cũng phải làm quỷ rõ ràng, luôn phải làm cho rõ nên hận ai mới đúng. Trong bức thư gửi Hộ phu nhân thực ra cũng chẳng viết gì, bất quá chỉ cầu khẩn phu nhân, rằng hiện giờ gia đình không sống nổi nữa, xin phu nhân nhớ đến khổ lao trước đây, cho mượn ít tiền làm vốn, nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của phu nhân. Trên đời này người có thể trực tiếp xin tiền từ phu nhân Tiết độ sứ không nhiều, tự nhiên là phải nắm được nhược điểm, mới dám mở lời thế này. Nếu Hộ phu nhân trong lòng không có quỷ, hoàn toàn có thể không coi trọng bức thư này, nhưng hiện giờ bà lại luống cuống tay chân... trong nhà liên tiếp có hai chuyện vui, lão gia chẳng mấy ngày nữa sẽ về, nếu không kịp thời xử lý sạch sẽ nợ của đám tiểu nhân đó, đợi đến lúc chuyện ầm ĩ lên, chỉ sợ không dẹp yên được.
Thanh Viên thở dài một hơi, "Người trong viện của thái thái, có đi đến chỗ Mai di nương không ?"
Đào ma ma nói không có, "Nô ở phía sau giả sơn theo dõi đến tối mịt, cũng không thấy người của thái thái đi đến Lựu Hoa viện."
Vậy thì bên phía Mai di nương, tạm thời không cần phí công thăm dò nữa, nếu như hai người cấu kết, Hộ phu nhân làm sao cam tâm một mình che mưa chắn gió chứ, nhất định sẽ lập tức gọi đồng mưu đến cùng bàn đối sách. Thanh Viên cân nhắc một chút rồi nói: "Vở diễn đã đến mức này, vậy phải làm cho trọn vẹn, bạc cứ theo đó mà thu, coi như là tiền công cho con trai của ma ma và hạ nhân phía dưới. Chỉ là ma ma dặn dò bọn họ ngàn vạn lần phải cẩn thận, đề phòng thái thái tức giận, làm mọi chuyện đến cùng."
Đào ma ma đáp vâng, "Phần còn lại bọn họ tự biết nhìn việc mà làm... Cô nương có muốn mượn trận gió đông này, lật đổ thái thái hay không ?"
Trong thoáng chốc vài đôi mắt thảng thốt nhìn nàng, Thanh Viên biết bọn họ lo lắng, điềm nhiên mỉm cười nói: "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cho dù có vạch trần cũng sẽ không có ai làm chủ. Chỉ là hai di nương mà thôi, ai sẽ coi trọng mạng của họ chứ ! Nhưng oan có đầu nợ có chủ, trong lòng ta có tính toán, nương ta sẽ có hy vọng."
Đào ma ma liên tục nói vâng, "Cô nương cứ tạm yên tâm, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Không giấu gì cô nương, vừa rồi nô cũng sợ cô nương không giữ được bình tĩnh. Thái thái là nhân vật lợi hại biết chừng nào, cô nương còn trẻ, làm sao là đối thủ của bà ấy được !"
Đúng vậy, Hộ phu nhân đã ở tuổi này rồi, ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, thực sự nếu làm lớn chuyện, tất sẽ có cách đối phó. Hiện giờ bản thân chỉ dựa vào chút chứng cứ này, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, ngang nhiên gây thù sẽ không hay, sau này có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị người ta có cớ để vu cho Đạm Nguyệt hiên, há chẳng phải chịu thiệt sao ?
Nàng khẽ gật đầu, vuốt đầu gối tự mình lẩm bẩm: "Trong cao môn đại hộ, chuyện thê thiếp tranh đấu vẫn thường xảy ra, quấy ra nhân mạng cũng thường hay gặp, những nữ nhân nhẫn tâm cố nhiên đáng ghét, nhưng những nam nhân khơi lên rắc rối thế nhưng lại khoanh tay đứng nhìn chẳng lẽ không đáng hận hay sao ? Nương ta mệnh không tốt, mệnh của Hạ di nương cũng không tốt, gặp phải người như lão gia, dung túng cho hậu viện dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để loại bỏ người khác, thật sự là đã hiện nguyên hình. Chỉ là ta không hiểu, thái thái vì sao không dung nổi nương ta và Hạ di nương, nếu xét cho cùng, Mai di nương liên tiếp sinh được hai con trai, bà ta lẽ ra phải đề phòng Mai di nương nhất mới đúng."
Đào ma ma nói: "Cô nương không biết, Mai di nương trước đây là nha đầu thông phòng của lão gia, các gia bây giờ, trước khi thành hôn trong phòng nào mà không có sẵn một hai ? Lão gia vốn có ba bốn người đấy chứ, sau khi thái thái qua cửa đã đuổi ba người đó đi, chỉ giữ lại một Mai di nương, một là vì Mai di nương biết cách đối nhân xử thế, biết cách lấy lòng bà, hai là bà ấy muốn có danh tiếng hiền lương, giữ lại một người làm bình phong, miễn cho người ta ở sau lưng dị nghị. Nào ngờ Mai di nương bụng rất biết tranh đua, sau khi có hai vị ca nhi thì hoàn toàn khó xử lý, chỉ có thể để yên. Các tiểu nương đến sau này, vì được sủng quá mức, có đôi khi khó tránh khỏi kiêu căng, thái thái nhìn không vừa mắt, tự nhiên khó mà chịu được."
Thanh Viên thở dài, "Nếu nói đáng thương, Thanh Dung so với ta còn đáng thương hơn. Ta tuy mất mẫu thân, nhưng vẫn có tổ phụ tổ mẫu Trần gia yêu mến, nuôi như bảo bối đến lớn chừng này. Còn Thanh Dung thì sao, về với thái thái, cảnh ngộ tự nhiên không thể nào so được với Thanh Như. Nương của mình chết trong tay thái thái, nàng ấy còn phải mang ơn đức của thái thái, mọi nơi đều phải bợ đỡ Thanh Như, luyện cho mình miệng lưỡi sắc bén, có vô lý cũng không chịu buông tha người."
"Cô nương lúc này có thể nghĩ đến sự khó khăn của Tam cô nương, đủ thấy tấm lòng của cô nương còn bao la hơn bọn họ." Bão Huyền thành tâm thành ý nói, tuyệt không có nửa phần nịnh bợ, "Người ngoài đều nói Tạ gia là cái ổ giàu sang, nhưng mấy ai biết bóng tối dưới chân đèn chứ, cô nương có thể lớn lên ở Trần gia, vẫn tốt hơn là ở Tạ gia mà ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Giờ đây tuy có chút gian nan, nhưng cắn răng chịu đựng năm ba năm nữa, rồi sẽ có ngày có thể ngẩng đầu."
Thanh Viên mỉm cười, "Năm ba năm nữa, ai biết được sẽ là quang cảnh thế nào."
"Theo em thì không cần đến năm ba năm đâu." Xuân Đài nói, "Vị đích tử Đan Dương Hầu đó rất tốt. Hôm nay ngài ấy cớ gì mà đuổi đến nhà chúng ta, còn không phải là vì cô nương sao !"
Thanh Viên bật cười, "Sao lại vì ta ? Em cũng quá coi trọng ta rồi. Hắn và công tử Khai Quốc Bá là chí giao, lại là bạn học với đại gia bọn họ, đến Tạ gia một chuyến, chẳng phải là chuyện bình thường nhất sao." Biết cô nương hễ nói đến loại chuyện này là không dứt, liền quay đầu căn dặn Đào ma ma, "Cứ theo lời ta trước đó mà làm, đừng để thái thái thấy được chân tướng. Từ ngày mai trở đi, mọi người đều tự mình cẩn thận, đợi bọn họ hoàn hồn lại, sẽ không thiếu việc nhìn chằm chằm vào Đạm Nguyệt hiên."
Đào ma ma đáp vâng, nhân lúc các nơi đang đóng cửa thì đi ra khỏi vườn.
Nô tỳ phòng bếp từ bên ngoài đem bữa tối đến, Xuân Đài mang bày ra phía trước dưới hành lang hoa, Bão Huyền bước lên giúp nàng trùm khăn chắn ngực, mỉm cười nói: "Ta cảm thấy nha đầu Xuân Đài nói không sai, cô nương vẫn nên lưu tâm một chút đi."
Thanh Viên là một cô nương trẻ tuổi, cứ một mực lưu ý xem công tử nhà nào có thể gửi gắm quá sớm thành ra cũng quá lỗ mãng. Có điều khi ngẫm kỹ lại, các nàng nói cũng không sai, Tạ gia rốt cuộc không phải là nơi có thể ở lại lâu. Lão thái thái mở miệng ngậm miệng đều muốn nuôi nàng thành lão cô nương, đây đâu phải là tâm tư mà một người bà nên có ! Dùng trăm phương ngàn kế để đòi nàng về từ Trần gia, chẳng lẽ chỉ để danh chính ngôn thuận chôn vùi cả đời nàng sao ?
Dù sao trước mắt cũng không thể vội vàng, tất cả đều phải hoà hoãn lại. Bức thư đó cứ để nó phát huy tác dụng của nó, Thanh Viên vẫn ung dung như thường, nhưng phía bên Hộ thái thái, hiển nhiên là có chút không yên ổn.
Phần không yên ổn đó, ngay cả hai chị em dâu cũng nhận ra, Bùi thị nói: "Đại tẩu gần đây chắc là bận quá, sắc mặt không được tốt lắm."
Tưởng thị chỉ lo trêu ghẹo: "Đại lão gia sắp về rồi, đại tẩu chỉ e ngủ không tròn giấc thôi."
Thanh Viên đứng ở bên cạnh, xoay người theo ba tỷ tỷ vào phòng chính của lão thái thái.
Các cháu gái đều dần lớn cả, đều đã đến tuổi gả cho người, lão thái thái lúc này mới coi các nàng như những người độc lập mà đối đãi, sẵn lòng nói chuyện nhà với các nàng, "Từ trước đến nay những gia đình có nhiều cô nương, hôn sự đầu tiên là khó nhằn nhất, người đầu tiên thành rồi, về sau một người nâng đỡ một người, hôn sự của các tỷ muội sẽ không phải lo lắng nữa. Mấy hôm trước nhà Khai Quốc Bá đến hạ sính, Thanh Hòa ta không phải lo, cuối cùng cũng sánh với gia đình không thấp, sau này có thể để ý giúp các muội muội phía dưới." Nói đoạn cân nhắc một chút rồi tiếp, "Hôm qua thái thái đến tìm ta, nói là đích tử nhà Đan Dương Hầu... Xem ý của Đại thái thái, là muốn nói vào cho Thanh Như."
Lão thái thái lời nói vừa xong, mặt Thanh Như đỏ bừng như nhỏ máu, vì lão thái thái không tránh người, làm đủ vẻ thẹn thùng, vò vạt áo hờn dỗi nói: "Mẫu thân cũng quá nóng vội rồi, sao không hỏi ý con..."
Thanh Hòa khinh miệt bĩu môi, quay đầu nhìn sắc mặt Thanh Viên.
Tạ lão thái thái cũng vô tình cố ý nhìn về phía Thanh Viên, buồn bã nói: "Thái thái xưa nay rất có chủ kiến, thấy nàng kiên quyết như vậy, ta cũng không tiện bác bỏ mặt mũi nàng ta. Bất quá ta cũng từng nói, hôn sự với nhà Đan Dương Hầu này không dễ với, chính thất Hầu phu nhân nhà đó chỉ sinh được một đứa con này, tất nhiên sẽ bắt bẻ mọi chuyện, cơm nhà đó há có thể dễ ăn, nhưng thái thái cứ không nghe. Vị tiểu hầu gia đó, ta vốn chỉ gặp một hai lần, rốt cuộc tính tình thế nào cũng không nói được... Tỷ muội các ngươi khách quan nhìn thử, thì thấy thế nào ?"
Đây là có tâm dò hỏi ý tứ của Thanh Viên, vốn dĩ cũng không cần phải kiêng dè nàng, chỉ là hôm đó vừa nói đôi bên không tương xứng, hôm nay lại quay đầu đồng ý cho Thanh Như, rốt cuộc trước mặt Thanh Viên cũng không tiện giải thích.
Còn Thanh Viên, tuy trên mặt ngây ngô, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Sự thiên vị của lão thái thái không hề che giấu, rốt cuộc một thứ nữ nhỏ bé, làm sao có thể quan trọng như đích nữ ! Tạm không nói đến sự khác biệt giữa có nương và không nương, cho dù mẫu thân nàng còn sống, đến lúc mấu chốt như này, cũng không nói được nửa câu.
Thanh Hòa đáp chậm rãi, "Con với công tử Đan Dương Hầu bất quá chỉ có một lần gặp mặt, không nói được người này là tốt xấu... Tứ muội, muội nói xem ?"
Thanh Viên cười nói: "Con cũng chỉ gặp một lần ở Xuân Nhật yến, không tiện tự phụ xét đoán người ta. Có điều nếu nói xứng đôi, Nhị tỷ tỷ và ngài ấy đúng là rất xứng đôi."
Thanh Như lúc này mới yên tâm, thấy nàng không dám nói gì thêm, càng thêm đắc ý, ngay cả cái cằm cũng kiêu hãnh hếch lên cao, như đang thể hiện "Coi như ngươi biết thức thời."
Tạ lão thái thái kỳ thực sớm đã đoán trước Thanh Viên sẽ lùi bước, thực ra như vậy cũng tốt, với thân phận của nàng, cho dù có gì đó với đích tử của Đan Dương Hầu, cuối cùng cũng khó thành chuyện tốt. Thái thái muốn lấy Thanh Như để kết thân, chí ít về xuất thân cũng xứng đôi, lão thái thái có cân nhắc của riêng mình, hôn sự của con cái vốn là để phục vụ cho vinh quang gia tộc, không có gì có thể cao hơn thể diện của một dòng họ. Thanh Hòa với tư cách là thứ nữ, gả vào nhà Khai Quốc Bá, Thanh Như là đích nữ, tự nhiên phải cao hơn Thanh Hòa một bậc.
"Nếu đã như vậy, lần sau gặp Tri Châu phu nhân, sẽ nhờ bà ấy nói vào cho hai bên." Lão thái thái nói xong thì chừa lại đường lui, "Có điều nhà Đan Dương Hầu nổi danh khó tính, có thể nói thành công thì tốt, nếu không thành thì cũng không có gì phải hối tiếc."
Sau khi nghe xong lời dặn dò của tổ mẫu, mọi người mới lần lượt lui ra, Thanh Như vẫn không chịu bỏ qua, đuổi theo Thanh Viên nói: "Trong lòng ngươi hẳn là hận ta lắm ? Vốn cho rằng mình có cơ hội đậu cành cao, không ngờ đến giữa chừng bị ta đoạt mất."
Thanh Viên trong lòng cười thầm, bát tự còn chưa có nét nào, nói đoạt mất có phần quá sớm rồi. Thanh Như bá đạo đã quen, đầu óc thế nhưng lại chẳng được bao nhiêu, cứ hống hách thị uy trước mặt nàng như vậy, cứ như thể chắc chắn nhà Đan Dương Hầu sẽ để mắt đến nàng ta.
Đương nhiên oán thầm thì oán thầm, trên mặt Thanh Viên vẫn cười thản nhiên như cũ, "Nhị tỷ tỷ đừng hiểu lầm, lời muội nói với tổ mẫu lúc nãy đều là sự thật. Chúng ta là tỷ muội chí thân, Nhị tỷ tỷ nếu có thể gả vào nhà Đan Dương Hầu, trên mặt muội cũng được thêm vinh dự."
Thanh Như hừ một tiếng, "Ngươi bớt vờ làm thân lại đi, ta nói thật một câu, cũng không sợ ngươi giận. Luận về tướng mạo tài năng ngươi không kém, tiếc là kiếp trước ngươi đức hạnh không đủ, đầu thai vào bụng của di nương, muốn oán, thì cứ oán nương ngươi đi !" Nói xong lời nói đâm vào tim gan người đó, nàng nghênh ngang kiêu ngạo bỏ đi xa.
Nếu lấy đích - thứ để luận kém - hơn, đắc tội không phải chỉ với một mình Thanh Viên, Thanh Hòa nhìn bóng lưng nàng ấy nghiến răng, "A Di Đà Phật, ta chờ xem quả báo của nàng ta ngay kiếp này, sẽ có ngày như thế !"
Thanh Viên lại hoàn toàn chẳng để tâm, cười nói: "Hôm qua muội nhuộm được một tấm vải in hoa, sắc hoa trước đây chưa từng có, mời đại tỷ qua xem thử xem, nếu như thích, muội xin hiếu kính tỷ làm váy áo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co