Truyen3h.Co

Nhất Âu Xuân

Chương 13

Motdoadaohoa

Thanh Hòa đối với sự rộng lượng của nàng thì không sao hiểu nổi, chỉ là không tiện nói rõ, bèn nói bóng nói gió hỏi: "Tứ muội muội, ngày tháng trôi qua thật nhanh, vừa chớp mắt muội về đã hai tháng rồi. Tỷ muội chúng ta, ngày tháng ở bên nhau chẳng còn nhiều nữa, về sau mỗi người sẽ phải tìm chốn của riêng mình... Chuyện hôm nay, muội không tức giận sao ?"

Thanh Viên mỉm cười lắc đầu: "Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến muội, muội có gì mà phải tức giận ? Người sống một đời, có bao nhiêu lần gặp gỡ, đâu phải lần nào cũng cầu được kết quả đâu. Trước kia muội ở Trần gia, tổ mẫu là một lão phu nhân rất có học thức. Có một lần muội theo bà đi miếu bái Phật, ngôi miếu ấy núi thẳm sông xa, lại phải đi một đoạn đường thủy. Khi thuyền đi đến giữa hồ, muội lỡ tay làm rơi một chiếc chung xuống nước, mắt nhìn thấy nó từng chút chìm dần, cho đến khi chìm vào đáy nước, muội vì chuyện đó đã khóc một trận. Tổ mẫu lại nói chỉ cần nó không bị vỡ, rơi xuống thì cứ để nó rơi đi, sau này sẽ có người vớt được, lúc đó nó vẫn còn nguyên vẹn, người ta cũng sẽ cất giữ cẩn thận."

Thanh Hòa nghe xong, cả nửa ngày cũng không nói gì, mãi lâu sau mới thở dài: "Vị Trần lão phu nhân ấy, là người cực kỳ thông suốt."

"Vậy nên, người sống hà tất phải tự làm khổ mình." Thanh Viên nheo mắt nhìn mây trôi ở bên trời, ánh nắng rơi vào trong mắt nàng, đôi mắt ấy long lanh như chứa đựng một dòng suối mát trong lành. Nàng quay lại nhìn Thanh Hòa mỉm cười nói: "Thứ không giữ được, thôi thì tác thành cho kẻ khác, lại nói muội và vị Đan Dương Hầu công tử đó, tổng cộng cũng chỉ nói được bốn năm câu mà thôi."

Đánh giá của Thanh Hòa đối với nàng bởi vì thế mà cao hơn một bậc, khi trở về đã cảm thán với mẫu thân nàng: "Tầm nhìn và kiến thức của con người, quả nhiên tùy vào hoàn cảnh khác nhau mà chẳng giống nhau. Con trước đây cảm thấy Tạ gia danh môn thế này, những người như chúng ta nhất định không thua kém ai, bây giờ xem ra, hình như không phải vậy..."

Thanh Viên bên này tuy đã khuyên giải Thanh Hòa một lần, nhưng lại không thể làm những người bên cạnh mình giảm bớt tiếc nuối. Bão Huyền cúi đầu, rất lâu không nói một lời, Thanh Viên nghĩ đủ cách để trêu nàng, cuối cùng nàng cũng gượng cười: "Ta chỉ là ấm ức thay cô nương mà thôi."

Thanh Viên ngẩn người, thắc mắc khi mọi người đều bất bình thay nàng, tựa như vị công tử nhà Đan Dương Hầu ấy vốn dĩ nên thuộc về nàng vậy. Hoặc cũng có thể họ bất mãn hơn với sự sắp đặt của lão thái thái, Nhị cô nương là cháu gái, lẽ nào Tứ cô nương không phải cháu gái sao ? Tứ cô nương ở bên cạnh đích tử Đan Dương Hầu trăm lần không tốt vạn lần không tốt, kết quả quay đầu lại nhờ người bắc cầu làm mối cho Nhị cô nương.

Xuân Đài là người thẳng thắn, nàng vừa tháo bộ áo cũ trên tay, vừa không ngừng thấp giọng lẩm bẩm: "Ta thật không phục, thiên hạ đâu ra cái đạo lý như vậy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, dù lão thái thái có không ưa di nương đi nữa, cô nương cũng là cốt nhục của lão gia... Người khác thì thôi đi, cố tình lại là Nhị cô nương... Đạm Nguyệt hiên chúng ta, trong tối ngoài sáng chịu thiệt thòi bao nhiêu với họ rồi, lão thái thái thật sự một chút cũng không biết sao ?"

Lời này xem như đã đánh thẳng vào căn nguyên, mọi người đều im lặng. Bên ngoài nổi gió, thổi động chiếc lồng anh vũ dưới mái hiên, vang lên phần phật tiếng chim vỗ cánh.

Không vội, Thanh Viên âm thầm nghĩ, vạn sự luôn phải đi từng bước một. Đào ma ma ở bên ngoài lại truyền tin tới, nói Hộ phu nhân vì bức thư ấy mà đã tra xét kỹ lưỡng một phen, nhưng vì không tiện chính đại quang minh, nên chỉ sai người đi khắp nơi dò hỏi. Sau hai ngày không tìm thấy Thanh Mai hoặc người nhà của nàng ta, thư thế nhưng lại nhận thêm một bức, nói thái thái không cần nhọc công tìm nữa, nếu thái thái không tiện, ngày khác chúng ta đến phủ cũng không sao. Hộ phu nhân hết cách, đành phải chi tiền mua bình yên, sai Tôn ma ma cắp theo năm mươi lạng ra ngoài, đặt dưới tường viện đã hẹn trong thư. Kết quả hôm đó đúng lúc có đoàn xe chở than đi qua, chưa đợi Tôn ma ma nhìn rõ, tay nải đó đã không thấy nữa. Tiền đã chi ra, ngay cả tiếng vang cũng không nghe thấy, Tôn ma ma quay về phục mệnh, làm thái thái giận đến nghiến răng.

Cũng có lẽ bởi vì khí huyết không thông, lại càng cần xung hỉ, Hộ phu nhân ngày càng tích cực muốn xúc tiến hôn sự của Thanh Như, thúc giục lão thái thái mời Tri Châu phu nhân đến phủ dự tiệc. Cũng chẳng biết lão thái thái cân nhắc điều gì, có lẽ là muốn Thanh Viên hoàn toàn chết tâm, mới gọi tỷ muội các nàng đến, sắp xếp cho ngồi cách vách hoa sảnh bóc hạnh nhân. Cách một bức tường, lại là bức tường có cửa sổ thông hơi, bên này nói chuyện, bên kia đều nghe thấy cả. Lão thái thái khéo léo nói rõ ý mình với Tri Châu phu nhân, không nói là do bản thân Thanh Như nhìn trúng, chỉ nói các trưởng bối thấy rất phù hợp: "Người ta nói một khách không phiền hai chủ, chuyện hôn sự của con cái nhà ta, hai mối đều nhờ cậy phu nhân, vậy thì đứa thứ ba này, chi bằng cũng phó thác cho ngươi đi."

Tri Châu phu nhân vì đã quen thân, lời cũng không né tránh, cười nói: "Lão thái thái tin tưởng ta như vậy, với tình giao hảo của chúng ta, vốn không có gì phải nói..." Bà hơi chần chừ hỏi: "Lần này là mai mối cho Nhị cô nương sao ?"

Hộ phu nhân nói phải, "Phu nhân xem, hai đứa trẻ này có xứng đôi không ?"

Đổi lại là ai, cũng sẽ không nói con cái nhà ngươi không xứng với người khác, Tri Châu phu nhân cười đồng ý: "Thế thì còn gì để nói nữa, trai tài gái sắc, trời tạo một đôi. Chỉ là... nói ra thật khéo, hôm nọ nhà Khai Quốc Bá làm lễ, tiểu Hầu gia cũng có đi cùng, trên đường về vô tình hữu ý cũng hỏi thăm ta về cô nương quý phủ, thế nhưng không phải Nhị cô nương, mà là Tứ cô nương."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tạ lão thái thái và Hộ phu nhân chết lặng, mà cách vách hoa sảnh cũng xôn xao.

Thanh Như lạnh lẽo nhìn Thanh Viên, nếu trong mắt có thể phóng dao, sớm đã muốn mang Thanh Viên ra băm thành vạn mảnh rồi.

Thanh Viên sững người, tuy nói trước đây ai nấy đều đem nàng gắn với Lý Tòng Tâm, nhưng bản thân nàng cũng không để trong lòng, thế nên đột nhiên nghe Tri Châu phu nhân nói vậy, thật sự có chút không kịp hoàn hồn. Thanh Như hận nàng hận đến răng dài tám trượng, nàng thấy mình thật oan uổng, xua tay nói: "Nhị tỷ tỷ, chuyện này thực không liên quan gì đến muội."

Thanh Như cười gằn: "Tứ muội muội hà tất phải khước từ, nếu nương muội còn sống, chẳng phải đã vui chết rồi sao, cô nương lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả con rể cũng đã tìm rồi."

Thanh Viên phải đành bất lực, bèn không biện bạch nữa. Thanh Hòa mỉm cười, quay đầu bảo Tân Vũ cho chậu hạnh nhân ngâm thêm nước nóng.

Lão thái thái ở cách vách trầm ngâm thật lâu mới nói: "Đều là cháu gái của ta, ta tuyệt không có ý bên trọng bên khinh, chỉ là Tứ nha đầu bây giờ nghị hôn không phải lúc, một là tuổi nàng còn nhỏ, hai là... vì lý do di nương của nàng, sợ nàng về nhà người ta bị khi nhục. Không giấu gì ngươi, ta cũng đã tính toán cho nàng rồi, tương lai sẽ tìm một gia đình vừa phải, không cần đại phú đại quý, chỉ cần kính trọng yêu thương nàng là đã đủ rồi. Nàng từ nhỏ đã khổ, nếu hôn sự lại chịu tủi thân, há chẳng phải cả đời ấm ức hay sao ? Nhà nào gả con gái cũng đều mong tìm được chàng rể là đạt quan hiển quý,  riêng Tứ nha đầu nhà ta, ta lại không nghĩ vậy. Theo ý của ta, chỉ cần con rể có chí, tài cao, dù là gia đình hàn môn, cũng chưa chắc là không được."

Lời như vậy, nói đến Tri Châu phu nhân không sao đáp lại. Ở cách vách hoa sảnh, khuôn mặt Thanh Viên vốn dĩ còn treo ý cười, đến lúc này thì hoàn toàn không cười nổi nữa.

Hóa ra nàng chỉ xứng gả vào hàn môn, tìm một tú tài nghèo kiết mà sống qua ngày đoạn tháng. Tạ lão thái thái mở miệng là đầy đạo lý, thế nhưng lại không nghĩ đến, lỡ như gia đình bần hàn cũng tác quái, vậy rốt cuộc là làm nãi nãi chủ tử chịu tủi thân ở chốn cao môn tốt hơn, hay làm một bà lão già trong gia đình nghèo khó sẽ tốt hơn ?

Nàng đặt những hạt hạnh nhân đã bóc vỏ trong tay vào bát, đứng dậy nói: "Người muội không được khỏe lắm, ba vị tỷ tỷ cứ ngồi đây, muội đi về trước." Nói rồi nàng không nán lại, thẳng bước ra khỏi Hội Phương viên.

Trên đường về không biết có phải do sặc gió, hay là vì nguyên do nào khác, khoang mũi nàng đầy những xót xa. Nàng phải đi nhanh hơn, nếu chẳng đi nhanh, nước mắt sẽ rơi xuống mất.

"Cô nương..." Bão Huyền thấy nàng vội vã, cũng không biết nên làm sao để an ủi nàng. Lão thái thái làm việc quả thật rất tuyệt tình, thao thao bất tuyệt tràng giang đại hải một hồi, rõ ràng là đang đâm dao vào lòng Tứ cô nương. Tứ cô nương bình thường tuy có chủ kiến, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, phải đao thương bất nhập đến mức nào, mới có thể chịu đựng sự cố ý hạ thấp như thế của tổ mẫu mình ?

Xuân Đài đi ra đón, gọi một tiếng "Cô nương", nàng không đáp, nhấc váy lên bậc thềm. Xuân Đài thắc mắc không thôi, lại muốn lên tiếng  thì Bão Huyền lắc đầu với nàng.

"Ta vào ngủ một lát, không có chuyện gì lớn, không cần gọi ta." Nàng gắng hết sức kiểm soát, hạ giọng xuống thật thấp.

Bão Huyền đáp vâng, "Cô nương cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi." Vừa nói vừa giúp nàng khép cửa ngăn.

Xuân Đài không hiểu vì sao, cứ nháy mắt với Bão Huyền. Bão Huyền thở dài, kéo nàng đến dưới gốc cây hải đường trong sân, một năm một mười mang chuyện vừa rồi kể hết, Xuân Đài ngẩn một lúc lâu, thở dài: "Trước đây chúng ta còn bất bình, tại sao không cho chúng ta đầu thai vào nhà đại hộ, lại phải làm cái việc hầu hạ người khác như thế này. Giờ xem ra, chúng ta cũng có cái hay của chúng ta, bớt đi những muộn phiền khiến người ta buồn nôn ấy, có thể sống lâu hơn được mấy năm."

Cả hai đều bâng khuâng, ngẩn ngơ một lát, rồi dời kim chỉ đến làm dưới giàn hoa. Thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn khung cửa, trong phòng ngủ vẫn lặng yên, nắng vàng dịch chuyển, từ cửa sổ chống của chính phòng, dịch đến hành lang phía đông. Cô nương ngủ một giấc sâu như vậy, chờ đến khi tỉnh lại, có lẽ sẽ nghĩ rõ được những chuyện kia !

Khi trời sắp tối, nơi cửa viện có một tiểu nha đầu chạy vào, thở hổn hển gọi Xuân Đài tỷ tỷ. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đã chọc Xuân Đài chửi mắng một trận: "Thứ chết tiệt, có ma đuổi sau lưng ngươi à, la hét gì thế !"

Tiểu nha đầu bị mắng, có chút rụt rè, vặn ngón tay nói: "Thuyền quan của lão gia đã đến Nam Phố, còn mười dặm nữa là đã đến nhà. Lão thái thái cho gọi các cô nương ra tiền sảnh đợi chờ, em đến để báo tin cho Tứ cô nương ạ."

Xuân Đài thấy không tiện mắng nữa, thô lỗ đáp một câu biết rồi, rồi mới đuổi nàng đi.

Đang định gõ cửa phòng Tứ cô nương, thì hai cánh cửa ngăn tự mở, người bên trong bước ra, đã chải đầu rửa mặt xong rồi, đứng dưới mái hiên hỏi: "Còn bao xa nữa ?"

Xuân Đài nói: "Còn mười dặm, ra roi thúc ngựa, nửa canh giờ là đến rồi."

Bão Huyền vừa hay cũng đến, giao bộ dụng cụ đốt hương trầm trên tay cho nha đầu bên cạnh mang vào, để ý nhìn sắc mặt của nàng, hỏi: "Cô nương giờ đã đỡ hơn chút nào chưa ?"

Thanh Viên khẽ mỉm cười, bảo các nàng yên tâm. Trước đó nàng nằm sấp trên giường khóc một trận thỏa thích, khóc mệt lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy ngẫm nghĩ, cảm thấy mình có lẽ nhất thời đầu óc không tỉnh táo, lại có thể vì cảnh ngộ của mình mà cảm thấy xót xa. Kỳ thực một gia đình như Tạ gia, vốn dĩ không có gì đáng để mong đợi, trong xương tủy nàng vốn vẫn còn chút khao khát tình thân, nhưng kể từ sau ngày hôm nay, sẽ không còn nữa.

"Còn có nửa canh giờ, đến muộn sẽ không hay, chúng ta đi sớm một chút đi." Nàng gọi nha đầu Tiểu Hỉ lấy một chiếc đèn lồng, rồi cùng Bão Huyền đi về phía trước. Ánh trăng đêm nay như một chiếc bánh bột ngô bị nước ngâm đến nát, đường nét âm u. Mây trôi rất nhanh, không đầu không não che phủ rồi lại kéo toạc ra, Thanh Viên ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm: "Mai có lẽ sẽ mưa."

Tiền đường phía trước đã tụ tập đông người, Chính Tắc và Chính Quân đều có mặt, Sở hà Hán giới mỗi người tự chiếm một phương, đều dẫn theo các thiếu nãi nãi trong phòng. Thanh Viên lần lượt hành lễ, họ tuy đáp lại nhưng đều là dáng vẻ hững hờ lạnh nhạt. Không bao lâu sau Liên di nương và Thanh Hòa cũng đến, Thanh Hòa giờ là người đã hứa gả, thân phận cô nãi nãi đợi gả không giống người thường, không còn phải xem lời đoán mặt cố ý lấy lòng họ nữa, bèn ngồi cùng với Thanh Viên, hỏi: "Trong người Tứ muội đã đỡ hơn chưa ?"

Thanh Viên mỉm cười gật đầu, vừa định nói thì lão thái thái dẫn theo Hộ phu nhân và những người khác đến, nàng liền cùng Thanh Hòa đứng dậy, hành lễ với lão thái thái.

Tạ lão thái thái lúc này cũng không rảnh để quản chuyện khác, trong chốc lát đã sai người chạy đến ba lần, bảo ở trước cửa phường viện ngóng trông. Cả nhà đều chờ đến sốt ruột, cuối cùng một tiểu tư chạy như bay vào, chắp tay bẩm báo, nói xe ngựa của lão gia đã vào cổng phường.

Lời còn chưa dứt, có mấy tân binh đã vào cửa lớn, đứng thẳng tắp hai hàng bảo vệ. Lão thái thái vội dẫn mọi người đến dưới hiên nghênh đón, trong ánh đèn sáng rỡ, Tạ gia Đại lão gia Tạ Thư từ ngoài cửa bước vào, mặc một bộ thường phục viên lĩnh tay rộng của quan viên, đầu không đội mũ. Khi đến trước bậc thềm, vén bào quỳ lạy Tạ lão thái thái, phục trên đất nói: "Con trai rời nhà đã hai năm, mẫu thân mang bệnh cũng không thể hầu hạ thuốc thang, con trai vô cùng xấu hổ, thật uổng phận làm con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co